Ban đêm, ngoài cửa sổ, không biết là nhà ai đang nổ pháo, tiếng pháo nổ vang lên “đùng đùng”, kèm theo đó là tiếng đổ rào rào của những đống tuyết đọng trên mái nhà xuống đất. Trong phòng khách, âm thanh từ chương trình ca múa Tết Nguyên Đán phát ra làm cho không khí trong nhà náo nhiệt hẳn lên.
Lâm Nhược Vũ ngồi trước bàn học đang chất đầy sách vở, chậm rãi làm bài tập nghỉ đông của mình. Trong lúc làm bài, lâu lâu cô cứ nhìn về phía điện thoại di động đang đặt ttrên chiếc bàn bên cạnh như đang chờ đợi điều gì đó.
Ở nơi này mọi người vẫn đang dùng điện thoại để bàn cũ kĩ, nhưng một cô gái nhỏ 14 tuổi như cô lại được dùng một cái điện thoại thông minh hiện đại nhất bây giờ.
Mà chiếc điện thoại này là do ba cô đặc biệt tìm mua từ Thượng Hải mang về cho cô. Ngày thường Lâm Nhược Vũ cũng chỉ dùng chiếc điện thoại này để liên hệ cùng với ba thôi.
Trong phòng khách, dì cả và dì nhỏ của Lâm Nhược Vũ đều dẫn theo chồng con của mình về ăn cơm tất niên. Ông ngoại cô đang chăm chú xem chương trình Xuân vãn ngoài phòng khách, còn bà ngoại thì đang gói sủi cảo trong nhà bếp.
Mọi người đang kể mấy câu chuyện cười, tiếng cười cười nói nói vang lên không ngừng, không khí náo nhiệt bao trùm khắp không gian ngôi nhà. Bởi vì cả ba và mẹ cô đều không ở đây nên Lâm Nhược Vũ không thể hòa nhập được vào bầu không khí hân hoan này.
Khi cô còn rất nhỏ thì ba mẹ đã ly hôn, hiện giờ mẹ cô đã tái hôn với một người đàn ông ngoại quốc và sang nước ngoài định cư, nhiều năm rồi vẫn chưa về đây đón Tết lần nào.
Còn ba cô thì vẫn luôn sống ở nơi khác để thuận tiện việc kinh doanh. Tuy số lần ông trở về thăm cô không ít nhưng vì tính chất công việc thật sự quá bận rộn nên Lâm Việt Hải vẫn chưa thể đem theo Lâm Nhược Vũ đến sống cùng.
“Rừ.. rừ …”
Di động đặt trên bàn đột nhiên rung lên, Lâm Nhược Vũ vội vàng dừng bút lại, cầm di động lên xem, là ba cô Lâm Việt Hải gửi một tin nhắn đến.
‘Ba đang ở dưới lầu’
Nhìn thấy dòng tin nhắn, tâm trạng Lâm Nhược Vũ vui vẻ, cao hứng như muốn bay lên trời. Cô vội vàng đứng dậy, cầm di động rồi mặc áo khoác vào và chạy ra khỏi phòng ngủ.
Ngoài cửa, dì nhỏ Khương Mỹ Mỹ trên tay còn dính đầy bột mì, ngẩng đầu lên thấy Lâm Nhược Vũ mặc áo khoác vội vàng chạy ra từ phong ngủ, liền hỏi: “Tiểu Vũ, con đi đâu vậy?”
“Ba cháu đến, cháu đi xuống gặp ba”.
Lâm Nhược Vũ nói xong, khuôn mặt nhỏ nhắn không giấu nổi sự vui mừng. Tuy cô chỉ mới 14 tuổi nhưng trời sinh đã là một tiểu mỹ nhân, hơn nữa bình thường tính cách cô lại rất ôn nhu, ngoan hiền. Khi cô đi bộ đến trường cũng có thể khiến đám nam sinh nhìn chằm chằm không rời.
Khương Mỹ Mỹ vừa nghe Lâm Việt Hải đang ở dưới lầu, nụ cười trên mặt lập tức không còn được tự nhiên nữa, nhưng đi nhỏ vẫn cười nói: “…A, vậy thì tốt, ba cháu mấy năm nay ở Thượng Hải làm ăn, kiếm được không ít tiền lời nhỉ, cháu mau gọi ba cháu vào đây ngồi đi. Ai, chỉ tiếc mẹ cháu không trở về…”.
“Mỹ Mỹ, con nói với đứa nhỏ chuyện này để làm gì?” Trong phòng khách, ông ngoại Khương Tùng Nhàn nghe vậy thì nhíu mày lại, cắt ngang lời nói của con gái.
Mười mấy năm trước, Khương Thiện Thiện vô cùng coi thường và chướng mắt Lâm Việt Hải. Sau khi bà ly hôn với Lâm Việt Hải thì nhanh chóng chạy ra nước ngoài, gả cho một người đàn ông ngoại quốc, vậy còn đáng tiếc cái gì nữa?
Khi đó gia đình Lâm Việt Hải thật sự nghèo khó, chị em Khương gia thường nhìn ông với ánh mắt khinh thường. Bây giờ, thấy người ta kiếm được tiền liền bày ra bộ dạng nịnh hót như vậy, làm cho người cả đời đi dạy học như Khương Tùng Nhàn cảm thấy rất chướng mắt.
Không đợi Khương Mỹ Mỹ nói tiếp, Khương Tùng Nhàn lại ôn hòa nhìn Lâm Nhược Vũ nói: ”Cháu đi xuống đi, rồi hỏi ba cháu có muốn lên đây ngồi nghỉ một lát không? Dù sao hôm nay cũng là đêm Giao thừa, một thân một mình cũng không có nơi nào để đi”.
Ông bà nội Lâm Nhược Vũ đã qua đời từ rất lâu rồi, Lâm Việt Hải lúc mười mấy tuổi đã già nhập quân ngũ. Năm đó Khương Thiện Thiện sống chết đòi ly hôn để xuất ngoại, Lâm Nhược Vũ lại còn nhỏ. Lâm Việt Hải là một người đàn ông to lớn, bất đắc dĩ chỉ có thể đem con gái gửi nhờ Khương Tùng Nhàn tạm thời nuôi nấng.
Mấy năm trước Lâm Việt Hải đã xuất ngũ, sau đó ông đến Thượng Hải dốc sức xây dựng sự nghiệp, nghe nói cũng kiếm được không ít tiền lời, nên ông có ý định muốn đón con gái về sống cùng mình.
Hắn cũng đã nói qua chuyện này với Khương Tùng Nhàn, hắn muốn chuyển Lâm Nhược Vũ đến Thượng Hải sinh sống và học tập.
Mỗi lần từ Thượng Hải trở về, Lâm Việt Hải đều đưa con gái đi ra ngoài chơi mấy ngày.