Thục Phi Hoàng Ân

Chương 4 Thư Phòng (thượng)

Bầu trời trong xanh, gió thổi nhẹ nhàng, nắng ấm chiếu rọi. Khó có được ngày nghỉ mộc, đại hoàng tử tại thư phòng luyện chữ, Anh Đào bưng một đĩa nho đến, nghĩ khuyên hắn đừng quá mệt nhọc.

Hiện tại Anh Đào chưa có phong hào, theo bên cạnh đại hoàng tử hầu hạ. Theo ý tứ đại hoàng tử, không bằng chờ thêm hai ba tháng lại phong thưởng, cũng tránh được những bàn tán dị nghị của người khác, nói nàng thị tẩm một đêm liền va phải mắt xanh của đại hoảng tử, là một hồ ly tinh.

Đối với việc này Anh Đào không có gì bất mãn, chỉ nói mọi thứ đều nghe theo đại hoàng tử sắp xếp. Nàng cứ như vậy làm một người mờ nhạt bên cạnh đại hoàng tử, Anh Đào ngoan ngoãn như vậy khiến đại hoàng tử đối với nàng càng thêm yêu thích chiếu cố. Mặc dù bên cạnh nay đã có nha hoàn theo hầu, Anh Đào vẫn là không quen làm chủ tử, việc gì nàng có khả năng làm nàng sẽ làm, tránh gây thêm phiên phức cho đại hoàng tử.

“Điện hạ, ngài nghỉ ngơi một chút đi.” Anh Đào đặt đĩa bạch ngọc lên bàn, đưa tay xoa bóp bả vai đại hoàng tử. Đại hoàng tử cười khẽ, để cây viết trong tay xuống, cẩn thận làm khô bút tích, đem giấy viết giơ lên, “Nhìn xem chữ ta viết thế nào?”

Anh Đào không biết chữ, bất quá vẫn cười gật đầu, “ Chữ ngài viết tự nhiên vô cùng tốt.”

“Tốt như thế nào?” Đại hoàng tử không có ý buông tha nàng.

Anh Đào không có cách, đem toàn bộ vốn liếng kiến thức của mình ra để đáp lại, “Hừm, khổng vũ hữu lực, bút tẩu long xà.”

Đại hoàng tử cười to một tiếng, “ Khổng vũ hữu lực sau khi viết không phải cũng chỉ có thế sao.” Nói xong quay người một tay ôm lấy Anh Đào vào lòng, “ Đây mới là khổng vũ hữu lực.” Hành động này quá mức đột ngột, trong tay Anh Đào còn cầm một chùm nho nhỏ toan tính đút cho hắn, bây giờ chỉ có thể một mực ôm cổ đại hoàng tử, không dám làm ra thêm động tác khác.

Một quả nho theo hành động của hai người mà chảy xuống ngực nàng, mang theo một dòng nước chảy xuống xương quai xanh trượt xuống dưới, lưu lại dấu vết ẩm ướt, nàng vừa thẹn lại vừa sợ, ban ngày ban mặt, nếu bị người khác phát hiện thì nguy to, không thiếu những tội danh mê hoặc chủ tử.

Đại hoàng tử hiển nhiên không quan tâm chuyện đó, nhìn chằm chằm vào trước ngực Anh Đào, ánh mắt ngưng tụ. Liền cúi đầu truy đuổi theo quả nho kia.

Hắn một mực ôm lấy Anh Đào, bờ môi ấm áp trước ngực nàng làm loạn, khiến Anh Đào càng thêm xấu hổ đỏ mặt. Áo lụa ngày xuân vốn mỏng manh, bây giờ lại mang theo dấu vết ướt sũng, cộng thêm hô hấp ấm áp của đại hoàng tử dâng lên trước ngực, toàn thân Anh Đào không ngừng run rẩy, cuống quít khước từ, nhưng đối phương là đại hoàng tử, nàng lại không dám quá dùng sức.

Động tác đại hoàng từ vô cùng linh hoạt, cánh tay hữu lực, tuy là ôm Anh Đào, lại hết sực ổn định. Nhưng Anh Đào vẫn còn chút sợ hãi, không khỏi nâng tay ôm cổ hắn, đồng thời ra sức ưỡn ngực, đem nho kẹp lại ở giữa chính mình khiến đại hoàng tử có thể mau chóng ăn vào.

Phát giác được hành động của Anh Đào, đại hoàng tử khẽ cười một chút, không chút ý tứ muốn dừng lại, cuối cùng toại nguyện nào đem nho ăn vào miệng, ngậm lấy không lập tức nuốt xuống, ngược lại cúi đấu tiến vào trong miệng Anh Đào.

Tròn tròn mềm mềm, quả nho được chuyển sang miệng nàng, Anh Đào căn bản không khước từ được, chỉ có thể nhắm mắt ngậm lấy, kết quả đại hoàng tử thừa lúc nàng lơ đễnh mà ruỗi đầu lưỡi đi vào, ở trong miệng nàng không kiêng nể bắt đầu cuộc chinh phạt. Qủa nho nhỏ tại môi lưỡi hai người quấn giao vỡ tan, nước nho ngọt lịm bắn tung tóe, hai người đồng thời cùng nếm được tư vị ngọt ngào.

Đại hoàng tử buông Anh Đào ra, chưa hết thòm thèm chép miệng một cái, “ Thật ngọt”. Không biết là nói quả nho hay là nói Anh Đào, làm cho sắc mặt Anh Đào như hỏa thiêu. Từ lúc đại hoàng tử được ăn mặn đến nay, mặc dù ngoài miệng không nói, nhưng hành động lại mạnh mẽ hơn ai hết. Chỉ là vì kiêng kỵ người đời, nói hắn hoang da^ʍ háo sắc, đành một bụng chịu đựng, nhưng nếu có cơ hội liền sẽ thâu hương thiết ngọc, khiến Anh Đào chịu khổ mà không nói nổi.

Đại hoàng tử mặc dù đã buông Anh Đào ra, bất quá vẫn chưa nếm đủ tư vị trong miệng nàng, một tay trên người Anh Đào sờ loạn, váy lụa mỏng manh, đại hoàng tử tay theo quấn ngực sờ xuống, thích thú xoa lấy hai khỏa tròn trịa của Anh Đào không buông, đợi nếm đủ tư vị trong miệng rồi, ngay cả trên môi mình cũng đều là một miệng đầy son, sau đó trượt xuống cổ nàng mà nặng nề hô hấp liếʍ mυ'ŧ, làm cho hai người đều thở hồn hển.

“Đại hoàng tử, đây là thư phòng, sẽ có người đến.” Anh Đào đã sớm không còn là cung nữ được dạy dỗ ngày trước, mấy ngày nay được đại hoàng tử ban mưa móc làm dịu, nàng như hoa mẫu đơn được tưới thêm nước, hiện ra phong thái của một nữ nhân, cơ thể cũng ngày càng thêm mẫn cảm dị thường.

Lúc này đại hoàng tử đã đem mặt chôn ở hai vυ' nàng, nhiệt khí nóng hổi dâng lên, còn có đầu lưỡi không ngừng liếʍ láp, Anh Đào đã sớm động tình, tiểu huyệt một mảng trơn ướt, muốn đứng thẳng cũng không thể được.

Phát giác được thân thể nàng run rẩy, đại hoàng tử cười một tiếng nhỏ, dùng chút sức cắn trên đầu ti của Anh Đào, cái này càng khiến Anh Đao không thể đứng thẳng, bị đại hoàng tử vòng ngồi xuống. Đại hoàng tử ngồi trên ghế Anh Đào ngồi trên đùi hắn.

Khiến đại hoàng tử làm đệm thịt cho chình mình cảm giác thập phần vi diệu, càng vi diệu hơn cái đệm thịt này có một khối mềm mềm dần dần cứng rắn, chọc vào đùi nàng, thứ cứng rắn này là gì, nàng rất rõ ràng.

“Đại hoàng tử.” Anh Đào khó nhịn khẽ động, bất an nhìn hướng cửa, “ sẽ có người tới.”

Việc này nếu để người khác phát hiện sẽ ảnh hưởng đến thanh đại hoàng tử, mà nàng tội càng trồng tội.

“Đừng sợ, không có chuyện gì đâu, ta đã phân phó không có lệnh của ta, ai cũng không được vào.” Đại hoàng tử thấp giọng dỗ dành, thư phòng là trọng địa, bọn thái giám cung nữ không triệu không được phép đi vào. Cứ như vậy, trái tim Anh Đào liền an định đi rất nhiều, nâng cổ phối hợp cùng với động tác của đại hoàng tử.

Trong miệng chiếc lưỡi thơm tho tinh tế tỉ mỉ bôi trơn, trong tay vòng eo thon nhỏ mềm mại, cánh tay đại hoàng tử khổng vũ hữu lực, một mực ôm lấy Anh Đào không buông, đồng thời Anh Đào cảm nhận được tâm tình hắn càng lúc càng kích động, nhịn không được cũng động tình, mềm mại dựa vào đại hoàng tử, miệng khẽ mở ngâm nga.

“Anh Đào”. Đại hoảng tử thở dốc, trầm thấp kêu tên Anh Đào, người tựa vào ghế, đưa tay tháo thắt lưng nàng.

“Điện hạ” Anh Đào khước từ nhìn, cả người lại dựa vào đại hoàng tử, khuôn mặt ửng hồng, trước ngực hắn khi di chuyển cọ tới lui.

“Đừng sợ”. Đại hoàng tử nhẹ giọng an ủi, Anh Đào dù thế nào cũng không muốn, “Chữ của ngài vẫn còn chưa có luyện xong đâu, với lại cửa sổ còn đang mở mà.”

Bởi vì bên ngoài có ánh mặt trời chiếu vào, bàn đọc sách của đại hoàng tử được kê trước của sổ, có thể nghe được tiếng chim kêu chít chít, thấy được bóng cây đung đưa theo gió, trong hoàn cảnh này Anh Đào phá lệ nhạy cảm, cả người căng như dây đàn, hai chân kẹp lấy, không ý tứ muốn mở ra.

Đại hoàng tử một bên nhẹ giọng dỗ dành Anh Đào, một bên hôn lên khuôn mặt tinh tế của nàng, làm dịu đi căng thẳng trong lòng nàng, đồng thời một tay vuốt ve eo thon, tay kia theo ngực trượt vào trong, một đường theo da thịt xuống dưới, rất nhanh khinh bạc vạt áo đã rơi xuống một nửa, Anh Đào lõa thể, thẹn thùng nằm trong ngực địa hoàng tử, cứ thế tùy ý hắn ôm ấp.

Anh Đào quần áo đã không chỉnh tề, tóc tai rối bời, ngược lại trên người đại hoàng tử vẫn đoan trang như cũ, chỉ là hô hấp có chút dồn dập.