"A a..."
Huyệt đạo bắt đầu kịch liệt co rút lại, kɧoáı ©ảʍ dâng trào, như thuỷ triều nhấn chìm cô, Lâm Lạc biết mình sắp cao trào.
Tần Luật thở hổn hển một tiếng, rút nhanh côn ŧᏂịŧ ra khỏi tiểu huyệt chặt chẽ của nữ nhân, bắn tϊиɧ ɖϊ©h͙ lên đùi cô.
"Bảo bối, em còn có lúc sợ hãi?"
Anh cười ôm Lâm Lạc vào trong ngực, đưa tay giúp cô vén mái tóc dài ướŧ áŧ bên tóc mai ra sau tai, một bộ dáng đầy thâm tình chân thành.
Chỉ có chính mình biết lòng đang phát run.
Trong địa điểm này, hai người không kiêng nể gì mà làʍ t̠ìиɦ, bên ngoài thỉnh thoảng có người đi đường đi qua, vừa khẩn trương lại kí©ɧ ŧɧí©ɧ.
Một khắc cao trào, tiểu huyệt mềm mại của nữ nhân trong ngực phảng phất sinh ra vô số cái miệng nhỏ nhắn, đem côn ŧᏂịŧ gắt gao xoắn lấy, một cỗ tê dại mãnh liệt từ nơi giao hợp của cả hai nhanh chóng lan tràn đến đỉnh đầu.
Anh không thể khống chế được mà bắn!
Vốn muốn nói cho cô biết kính ô tô đã được dán tấm nhìn một chiều, chỉ có từ bên trong nhìn ra chứ bên ngoài không thể nhìn vào, nhưng hiện tại cô ngoan ngoãn nằm trước ngực anh, lông mi run rẩy, bộ dáng vẫn chưa hoàn hồn.
Làm người ta… có chút động tâm!
Lâm Lạc rất nhanh phản ứng lại, Tần Luật đường đường là đại thiếu gia của tập đoàn Thế Mậu, phong lưu đa tình, nhưng mấy năm nay báo chí chưa bao giờ có một chút scandal về anh tràn ra.
Bộ dáng bình thản tự nhiên của anh, kính cửa sổ khẳng định đã qua xử lý đặc biệt.
"Tần Luật, bây giờ ăn no chưa?"
Lâm Lạc trả thù đem toàn bộ tϊиɧ ɖϊ©h͙ trên đùi cọ lên quần tây của nam nhân, đứng dậy một cái lại bị bóp eo ấn trở về.
"Bảo bối, đừng tức giận, hôm nay mời em ăn cơm là muốn cùng em chúc mừng một chuyện. Em có thích ăn bánh ngọt Ngự Phù Lâm không? ”
Anh sờ sờ cằm, lắc đầu tự hỏi mình: "Em hẳn là không thích, tôi cũng không thích, nhưng tôi biết Tần Dương khẳng định thích. Em nói hôm qua cậu ta tới tìm em, bảo bối, em đoán xem sau khi trở về cậu ta lại đi đâu? ”
Lâm Lạc nhướng mày xinh đẹp, buồn cười nhìn Tần Luật.
Chút tâm tư này thật sự là rõ ràng!
......
Tối hôm qua từ chung cư của Lâm Lạc rời đi, Tần Dương quả thật đến chỗ ở của Tô Dĩnh.
Hắn quyết định chia tay.
"Tại sao?" Trong mắt Tô Dĩnh tràn đầy lệ, "A Dương, em không tốt sao, anh nói cho em biết được không? Em sẽ thay đổi, em sẽ thay đổi. ”
Cô ta đương nhiên biết vì sao Tần Dương lại chia tay mình.
Cũng biết rằng ngày này sẽ đến sớm hay muộn.
Sự việc xảy ra cách đây một tháng.
Bộ phận tiếp thị của Tần Dương có một nhân viên mới là Đường Lộ, sinh viên tốt nghiệp đại học Giang Thành năm nay, tuy là con gái, nhưng năng lực làm việc rất tốt, vừa mới vào làm không lâu đã bắt được một hợp đồng quảng cáo khó nhai, mang đến cho công ty mấy triệu tiền lãi quảng cáo.
Tần Dương sau khi gặp cô gái kia trong buổi biểu dương thường kỳ của bộ phận, rất tán thưởng, thường xuyên dẫn cô gái đấy đi tham dự các sự kiện, rõ ràng là vô cùng quan tâm.
Tô Dĩnh muốn gặp riêng hắn càng ngày càng khó khăn.
Không phải không có thời gian mà là đi công tác liền không liên lạc.
Cô ta thuê thám tử tư đi theo dõi, khoảnh khắc nhìn thấy ảnh Đường Lộ trong lòng nhất thời hiểu rõ.
Cũng không phải đại mỹ nữ gì, ngoại hình chỉ có thể coi là ở mức khá, kém xa mình.
Nhưng đôi mắt hút hồn kia bộ dạng giống Lâm Lạc như đúc.
Thân là bạn gái chính thức của Tần Dương, cô ta vốn có thể đi tìm hồ ly tinh kia, cảnh cáo Đường Lộ cách xa Tần Dương một chút.
Hoặc là khóc nháo với Tần Dương, bảo hắn điều Đường Lộ chuyển công tác.
Thế nhưng, cô ta buồn bã nghĩ, mình căn bản không có sức lực.
Chức danh bạn gái này cũng chỉ là Tần Dương miễn cưỡng chấp nhận mà thôi.
Sau khi hai người lên giường, cô ta học được rất nhiều kỹ năng, nấu ăn, cắm hoa, nhiều ngoại ngữ, tất cả các yếu tố cần thiết của phu nhân nhà giàu cô ta đều cố gắng học.
Nhưng Tần Dương chưa bao giờ dẫn cô ta đi gặp cha mẹ hắn, nơi hắn ở không được phép vào, có một lần ở một bữa tiệc từ thiện nào đó vừa vặn gặp mẹ Tần Dương, đương nhiệm tần phu nhân Lý Vũ Linh.
Vừa mới báo tên mình, đối phương chỉ cao ngạo nhìn cô một cái, bảo vệ bên cạnh lập tức không khách khí ngăn cách.
Ánh mắt đó khiến cô nhớ lại một tin tức giải trí mà cô đã xem trước đây —— "Coi như con trai tôi gọi là gà".
Trong lòng cô ta rất không phục.
Lý Vũ Linh có tư cách gì chướng mắt mình?
Bà ta cũng bất quá cũng là làm tiểu tam, sau khi chính thất chết mới được công nhận mà thôi.
Nếu mình mang thai đứa nhỏ của Tần Dương?
Cô ta quấn lấy Tần Dương nhiều lần, nhưng hắn lại không cương nổi.
Có lẽ là áy náy, cô ta làm nũng bảo Tần Dương tặng quà, người đàn ông không cự tuyệt, thản nhiên hỏi cô muốn gì?
Cô ta không thể để lại cho Tần Dương hình tượng cô ta là gái hám giàu, hơn nữa lòng ghen tị làm cho cô ta cũng không muốn tiếp nhận đồ vật Lâm Lạc từng nhận được.
Nhưng...
Những bông hoa được mua bởi tài xế lái xe.
Son môi toàn màu cũng do tài xế đưa tới.
Ngay cả gấu bông...
Rốt cuộc cô ta và Tần Dương có phải người yêu của nhau hay không?
Và tài xế của anh ta là gì?
Thất Tịch năm ngoái, Tần Dương cũng không hẹn cô ta, cô ta chủ động gửi một tấm ảnh hỏi hắn quần áo mới có đẹp không?
Đó là đêm cô ta bị cưỡиɠ ɖâʍ, Lâm Lạc cứu cô ta cũng mặc váy đó.
Cuối cùng cô ta cũng đợi được người đàn ông như con rối gỗ, lôi kéo hắn chụp ảnh chung...