Dùng nước súc miệng cẩn thận rửa sạch khoang miệng, Lâm Lạc tắm rửa một cái, ngồi ở mép giường bôi kem dưỡng da.
Khoảnh khắc vừa đóng cửa, Tần Dương lại bắt lấy cổ tay cô, trong ánh mắt nổi lên gợn sóng.
"Lạc Lạc, nếu anh..."
Cô biết Tần Dương muốn nói cái gì, nếu như chia tay Tô Dĩnh, cô còn có thể tiếp nhận hắn lần nữa hay không?
Tất nhiên là không!
Cô không có sở thích ăn lại cỏ, chưa kể Tần Dương cũng đã từng hẹn hò với Tô Dĩnh.
Kỳ thật nếu không phải Tô Dĩnh thỉnh thoảng cứ khịa cô thì cô căn bản không nhớ tới cái tên bạn trai cũ đã chia tay gần hai năm này.
Sau một đêm ngon giấc, trong điện thoại của cô lại có thêm vài cuộc gọi nhỡ.
Nhân viên bảo vệ quán bar Phoebe cho biết, vị trí xe của cô đậu tối qua ảnh hưởng đến việc đi lại của các xe khác, yêu cầu cô nhanh chóng di chuyển xe đi chỗ khác.
Còn có mẹ cô Vi Hân Lan bảo tối mai cô về lục gia ăn cơm, đưa Lục Thời An đi cùng.
Cái họ Vi này cũng không tính là rất phổ biến, trong lịch sử nổi danh nhất là một nữ tử tên là Vi Tằng, xuất thân từ kinh triệu Vi thị, lấy tư cách tái giá tiến vào hậu cung Đường Thái Tông với vị trí quý phi.
Đương nhiên, Vi Quân dựa vào gia thế "Thành Nam Vi Đỗ, Khứ Thiên Xích Ngũ", sau khi Vi Hân Lan và chồng cũ ly hôn, thì dựa vào nhan sắc cao gả cho một doanh nhân quyền lực ở Giang Thành là Lục Khánh Văn, trở thành Lục phu nhân thứ hai, sống một cuộc sống sống an nhàn sung sướиɠ.
Lâm Lạc có đôi khi soi gương, cũng không thể không cảm ơn mẹ đã cho cô một làn da đẹp, nhưng cũng có lúc cô hận mẹ, hận mẹ phải ly hôn với cha và không chút do dự từ bỏ quyền nuôi con.
Mãi cho đến khi Lâm Quốc Thắng nhanh chóng cưới mẹ kế của cô, không lâu sau đó dẫn cô đến trường học để làm thủ tục cư trú, nhìn bóng lưng của người đàn ông khi ông vừa quay lại đã không thể chờ đợi để gọi cho người vợ đương nhiệm của mình, Lâm Lạc nhận ra rằng con cái không phải lúc nào cũng là tâm can bảo bối của cha mẹ, hoặc ít nhất rằng bản thân cô chẳng qua chỉ là trách nhiệm mà cha mẹ phải gánh vác sau khi cuộc hôn nhân tan vỡ.
Vi Hân Lan sau đó có hỏi qua cô rằng cô có muốn đi theo mẹ đến Lục gia sinh sống hay không, cô đương nhiên sẽ không đi, cũng khó có thể phân biệt được giờ khắc đó trên mặt mẹ cô rốt cuộc là như trút được gánh nặng hay là biểu tình có chút thương cảm.
Trong đám cưới của Vi Hân Lan và Lục Khánh Văn, lần đầu tiên cô gặp anh trai trên danh nghĩa Lục Thời An. Trước kia mẹ nói con trai chú Lục học giỏi, không có hứng thú tiếp nhận sản nghiệp Lục gia, chạy sang Mỹ học tiến sĩ y khoa. Khoảnh khắc đó, cô tinh tế nhận ra nguyên nhân mẹ muốn mình đến Lục gia sinh sống.
Lục Thời An, cũng rất đáng thương.
Cô rất nhanh lại cảm thấy mình buồn cười, Lục Thời An gia cảnh giàu có, lại là con trai duy nhất của Lục gia, có nghề nghiệp theo đuổi riêng, nào cần một học sinh trung học như cô thương hại?
Vi Hân Lan rất coi trọng hôn lễ lần thứ hai của bà, chuẩn bị mấy tháng, đây là màn ra mắt của bà để tiến vào xã hội thượng lưu Giang Thành, phải đảm bảo rằng mọi chi tiết đều hoàn hảo.
Lâm Lạc thay lễ phục nhỏ xinh đẹp đến dự hạnh phúc của mẹ.
"Sao không đi tới phía trước?" Người đàn ông mặc áo sơ mi trắng đơn giản bị thổi gió trên ban công đưa cho cô một ly nước cam.
Có thể nhận thấy đáy mắt thiếu nữ đề phòng, nam nhân mỉm cười lui sang bên cạnh một bước, một khoảng cách xã giao an toàn.
"Đừng căng thẳng, tôi cũng tốt nghiệp trung học, có thể nói chúng ta vẫn là cựu sinh viên.”
Lâm Lạc nhanh chóng nhận ra thân phận của người đàn ông đẹp trai trước mặt cô, một khuôn mặt rất giống với Lục Khánh Văn, chỉ là trẻ hơn và cao hơn nhiều.
Cô có chút bối rối, lẽ ra mối quan hệ anh em kế này giữa bọn họ không phải là thù địch sao? Cũng như cô ghét mẹ kế Tôn Yến của mình cùng đứa con gái mà bà ta mang theo, Lục Thời An cũng không có bất kỳ tình hảo cảm nào với mẹ con cô, phải không?
Cách tiếp cận tử tế này có phải là một bài kiểm tra không?
Người đàn ông dường như nhìn thấy sự khó hiểu trong mắt Lâm Lộ, ánh mắt nhìn về phía phong cảnh núi non xa xăm, uống cạn ly rượu đỏ trong tay rồi nhàn nhạt nói: "Một điều nếu được định sẵn để không thay đổi thì hãy học cách thích nghi càng sớm càng tốt. Lâm Lạc, anh tên là Lục Thời An, em cũng có thể gọi anh một tiếng anh trai, bên ngoài lạnh, lắm, vào trong sớm đi."