Modica ôm theo hoa quả và mật ong mua được về nhà, hắn sống ở nơi hẻo lánh nhưng hắn rất thích, ở đây sẽ không bị quá nhiều ánh mắt khinh thường nhìn chằm chằm, hơn nữa buổi tối còn có thể ngắm ánh trăng màu tím.
Đi mãi cho đến lúc khát nước thì Điềm Điềm không muốn đi nữa, bèn dừng lại trước một ngôi nhà. Cánh cửa gỗ trông rất cũ kỹ nhưng rất xinh xắn, Điềm Điềm nhìn thấy một vài cây hoa cúc nở rộ trong bồn hoa nhỏ cạnh cửa.
Nhìn là biết người này rất quan tâm đến thực vật hẳn là sẽ dịu dàng nhỉ? Nghĩ như vậy nên Điềm Điềm quyết định xin sự hỗ trợ từ chủ nhân của ngôi nhà này.
"Cộc cộc cộc" tiếng cửa gỗ vang lên, Điềm Điềm chờ đợi phản hồi.
“Xin chào, xin hỏi bạn là …?” Một lúc sau, một giọng nói nhỏ của một chàng trai trẻ tuổi truyền đến từ cửa.
Quả nhiên thật sự rất dịu dàng, Điềm Điềm thầm nghĩ.
"Xin chào, tôi là một con người. Lần đầu tiên tôi đến đây, tôi bị lạc đường trong thành phố. Bây giờ tôi rất khát nước, anh có thể cho tôi xin một cốc nước được không?" Đối với người dịu dàng thì Điềm Điềm bất giác sử dụng giọng nói ngọt ngào nhất của mình để nói chuyện.
"A ... Đó là một cô gái nhân loại đang tự nói chuyện với chính mình ...! Mà giọng nói của cô ấy nghe hay quá ... Ông trời ơi, tôi không phải đang nằm mơ chứ ...?" Modica véo véo khuôn mặt của mình, hắn không dám tin vào điều đó. Bốn cái chân phấn khích đến mức không kìm được mà cọ vào nhau, thậm chí vì không thể giữ thăng bằng mà chạm vào phía sau cánh cửa.
Điềm Điềm không nghe thấy câu trả lời của chàng trai nữa, mà đằng sau cánh cửa vang lên một giọng la ‘a’ như sét đánh, như thể có thứ gì đó ngã xuống.
“Xin chào …?” Điềm Điềm tiếp tục hỏi một cách lịch sự.
Modica hồi phục tinh thần sau giọng nói ngọt ngào của cô gái, cố gắng bình tĩnh lại và mở chốt cửa bằng một chi run rẩy.
Ngoài cửa quả nhiên là một cô gái nhỏ xinh, chỉ cao ngang ngực của Modica, cô có mái tóc ngắn để mái ngố, đôi mắt đen tròn, chiếc mũi nhỏ và đôi môi mọng như anh đào. “Ồ, cô ấy thật đáng yêu.” Modica thầm khen ngợi.
Tiếp tục nhìn xuống, cô gái đang mặc một chiếc đầm màu hồng nhạt có viền hoa, nhưng bộ ngực của cô gái không hề nhỏ chút nào, hơn nữa còn khá là to. Vì chiều cao của cô nên Modica có thể nhìn thấy hai quả cầu tròn no đủ còn có khe rãnh sâu chính giữa.
Modica vội vàng liếc nhìn cô gái. Thật không hay khi cứ nhìn chằm chằm vào cô gái, bèn nghiêng người để cô gái đi vào trong: “Tất nhiên rồi, cô gái dễ thương, mời cô đi theo tôi.” Ôi, không xong rồi, hắn không kiềm chế được mà nói ra lời trong lòng với cô ấy, Modica có chút ảo não.
Cánh cửa mở ra, Điềm Điềm nhìn thấy bên trong cánh cửa là một thanh niên cao hơn cô khoảng hai cái đầu, thân dưới của hắn là một lớp vỏ cứng rắn màu đen, xem ra là người ngoại tộc giống bọ hung, với bốn chi màu đen rất mạnh mẽ nâng đỡ phần trên của cơ thể người, nhưng lại không giống như cơ thể người, được bao phủ bởi các hoa văn màu đen ở phần tiếp giáp của con thú và cơ thể con người, càng lên cao thì hoa văn càng nhạt nhìn vừa bí ẩn lại gợi cảm. Mặc dù cũng rất cao, nhưng trông hắn còn cường tráng hơn so với những kẻ ngoại tộc trên phố, ít nhất thì cô không hề sợ hãi chút nào.
Bất giác, cô nở một nụ cười hay được bạn tốt bầu chọn là đáng yêu nhất với thiếu niên ngoại tộc làm chàng trai đỏ mặt nhìn mình.
“Thật là đáng yêu.” Điềm Điềm vụиɠ ŧяộʍ kí©ɧ ŧɧí©ɧ, không ngờ lại thật sự có thể tìm được một thiếu niên ngoại tộc thích hợp để làʍ t̠ìиɦ.
"Xin chào, tôi tên là Modica, xin hỏi xưng hô với em như thế nào?" Nhìn khuôn mặt tươi cười dễ thương của cô gái, Modica cảm thấy trái tim mình trở nên mềm nhũn. Hắn muốn biết tên của cô gái. Mẹ hắn đã từng nói, việc trao đổi tên chính là một nghi thức để tạo ra sự ràng buộc. Hắn muốn bí mật cử hành nghi thức này, bây giờ, hắn đang đợi cô gái trả lời.
“Xin chào Modica, tôi tên là Điềm Điềm!” Sau đó hắn nghe thấy câu trả lời tràn đầy năng lượng của cô gái và khuôn mặt cô nở một nụ cười vui vẻ. Nghi thức đã hoàn tất, Modica chắc nịch trong lòng.
Đến trong phòng, Modica đã rót nước ấm cho Điềm Điềm vào trong chiếc cốc sứ xinh nhất trong nhà, rồi cho thêm một ít mật ong vàng vào nước, khi quay lại, hắn thấy cô gái với đôi chân trắng nõn thoáng qua trên giường của mình còn dùng ánh mắt tò mò đánh giá phòng của hắn.
Sau khi đưa nước cho Điềm Điềm, Modica có chút ngượng ngùng nói: "Ừm ... Nhà tôi tương đối đơn giản ..." Không thể khống chế cảm xúc khi xấu hổ nên các chi của hắn lại bắt đầu run rẩy.