Mẹ Kế Là Người Yêu Cũ Của Chồng

Chương 5

Tôi gọt táo bê lên thì thấy mẹ Ngọc đang nói chuyện điện thoại với bố chồng tôi ngọt lịm như mía lùi

" Dạ chồng cứ yên tâm ,ở nhà đã có em lo ạ, anh nhớ giữ gìn sức khoẻ nha. ở đó lạnh lắm không em thương anh quá à"

Thấy tôi đi vào mẹ Ngọc bảo

- Mẹ cảm ơn con nhé.

- Dạ .

Tôi ra ngoài vẫn nghe tiếng mẹ Ngọc văng vẳng

" Cái Huyền gọt táo cho em ,, con bé ngoan và chu đáo lắm anh ạ, "

" Anh cứ yên tâm nhé các con ở nhà ngoan và nghe lời em lắm anh ạ.

Ôi trời ơi, mẹ Ngọc gian xảo giã man luôn tôi đi qua phòng Kim thấy cửa mở hé nên tôi vào thấy Kim đang nằm khóc tôi lại ngồi cạnh khuyên Kim

- Thôi đừng khóc nữa, mẹ nói vậy thôi chứ không có bụng dạ gì đâu.

Kim lau nước mắt nó lườm tôi

- Chị ngốc vừa thôi, bà ta xảo quyệt như vậy mà chị còn nói đỡ cho bà ta à?

- Hay là em đi làm đi .. vừa thoải mái vừa có tiền tiêu em à.

- Em vừa gọi cho Ánh rồi có khi mai em dọn qua ở với nó ,, chị ở nhà một mình phải cẩn thận với bà ta đấy .

- Ơ ,, em sang chỗ Ánh thật sao??

- Vâng em vừa gọi điện cho nó và kể cho nó nghe nó bảo sang chỗ nó ở một thời gian ,, với lại bây giờ em ở đây cứ nhìn thấy mặt bà ta em lại điên máu lên rồi .

- Em nỡ để chị ở đây một mình sao??

- Chị còn có chồng chị mà.

Tôi thở dài

- Nhưng chồng chị dạo này thay đổi nhiều quá ,, chị có cảm giác mình sắp mất chồng rồi em ạ,, giờ em mà đi thì chị biết phải đối mặt với mọi chuyện như thế nào đây?

Kim suy nghĩ một lúc rồi bảo

- Thôi được rồi , vậy em sang chỗ Ánh chơi một tuần rồi về đây với chị được chưa? Tại em đã nói sẽ sang đó rồi sang chơi rồi nó cho em tiền tiêu nữa ,, đi chơi về em sẽ đi xin việc chị ạ!

Tôi gật đầu

- Thế em sang đó chơi một tuần rồi về đây với chị nhé.

- Vâng em biết rồi, với lại em cũng có kế hoạch trị bà ta nữa chị ạ, nên em rời khỏi nhà để dụ bà ta mắc vẫy nữa.

- Kế hoạch gì thế em nói cho chị biết với.

- Chị cứ chờ đi hôm nào em về em sẽ cho chị xem kịch hay nhé.

- Ừ chị chờ em.

...

Tôi về phòng thấy Quang đang nằm xem điện thoại tôi hỏi

- Anh có uống nước cam không ạ, em mới mua cam lúc chiều tươi ngon lắm ạ,

Quang lạnh lùng nói

- Không.

- Thế anh có ăn thêm gì không ạ?

Quang có vẻ khó chịu

- Đã bảo là không rồi mà, nói ít thôi váng đầu quá!

- Trước anh bảo em nói nhiều cho vui cửa vui nhà cơ mà sao bây giờ anh lại thế?

Quang thở dài rồi quay mặt vào tường ko thèm nói gì tôi lên nằm cạnh chồng và vòng tay ôm chồng nhưng Quang có vẻ không quan tâm tôi khẽ bảo

- Chồng ơi tối mai mình đi xem phim đi ! Mai có phim hay lắm chồng ạ, trên mạng quảng cáo cả tháng nay rồi!

- Mai anh bận rồi.

Tôi ngước mặt lên hỏi

- Mai anh bận gì vậy ạ?

- Bận công việc, em hỏi kỹ quá đấy.

- Thế ngày kia được không ạ?

- Chưa biết được!

Tôi rúc đầu vào người chồng

- Chồng hết thương vợ rồi à??

Quang gắt lên

- Em nói linh tinh rồi đấy, dậy mà viết tiểu thuyết đi.

- Em ko muốn viết , cả tuần nay em ko viết rồi ạ!

Dạo này tâm trạng của tôi bất ổn nên tôi có viết tiểu thuyết đâu ,, tôi viết làm sao nổi khi những lo lắng cứ tràn về , tôi ôm chồng và hít hà

- Người chồng thơm thế nhỉ???

Chồng tôi cũng bắt đầu thấy thích thích anh vòng tay sờ ngực tôi và hôn tôi khiến tôi thấy người bắt đầu rạo rực , cũng lâu lâu rồi tôi và Quang chưa làm gì rồi mà,, Quang nháy mắt

- Làm cái nhé ?

Tôi gẬt đầu ngay

- Dạ vâng ạ.

Quang liền tốc áo và bóp ngực tôi thì tiếng mẹ Ngọc vang lên ở ngoài cửa:

- Quang ơi Quang à,,??

Quang quay ra

- Gì thế mẹ??

- Con sang sửa điện cho mẹ với ,, tự dưng tối thui con ạ.

Quang mất hứng anh thở dài bảo tôi

- Chờ anh tí nhé!

- Dạ ,, em chờ chồng ạ, chồng nhanh lên nhé.

Tôi nghi ngờ mẹ Ngọc dở trò nên tôi cũng mò dậy và đi theo Quang sang mẹ Ngọc nhìn thấy tôi thì hỏi

- Quang sang sửa điện cho mẹ có gì đâu mà con phải đi theo???

Tôi bật đèn điện thoại lên trả lời

- Để con soi đèn cho sáng mẹ ạ.

Mẹ Ngọc hậm hực cứ lườm nguýt tôi ,, tôi nhìn thì thấy mẹ Ngọc mặc cái váy ngủ màu hồng mỏng tang hở hết cả ngực cả mông tôi thật thà hỏi

- Trời bắt đầu lạnh rồi sao mẹ mặc cái váy mỏng thế ,, đêm lạnh rồi đó mẹ !

Mẹ Ngọc rít lên

- Mẹ không thấy lạnh .

Có Quang ở đó nên mẹ Ngọc cố nhịn nếu không chắc bà lao vào xé xác tôi rồi cũng nên, tôi cứ đứng cạnh soi đèn cho Quang mẹ Ngọc tức lắm

- Huyền về nghỉ đi để mẹ soi cho , mai con còn đi làm nữa.

Tôi hồn nhiên trả lời

- Con không sao mẹ ạ, con chưa buồn ngủ , mẹ cứ nghỉ đi kệ con .

Mẹ Ngọc tức quá không làm gì được bà ý bỏ lên giường nằm trùm chăn ,, đấu điện xong tôi và Quang về phòng ,, mẹ Ngọc tức quá cầm cái gối ném xuống đất .

" Trời ơi tức quá,, "

" Mình đang nứиɠ quá rồi phải làm sao đây"

...

Tôi ôm Quang và hôn anh để kí©ɧ ŧɧí©ɧ anh , chỉ vài phút là Quang đã không chịu nổi nữa anh bế tôi lên giường và cuồng nhiệt ân ái, và đó cũng là cách duy nhất để vợ chồng tôi làm lành với nhau.

...

Sáng hôm sau Kim sang nhà Ánh tôi chở nó đi ,, vừa đi tôi vừa dặn nó

- Nhớ là đi một tuần thôi nhé, về sớm rồi chị đưa đi ăn sáng nữa!

- Vâng tôi biết rồi ,, đi lâu tôi cũng không yên tâm sợ ở nhà bà bị bà Ngọc kia bắt nạt lắm,, mạnh mẽ lên nhé, hiền quá chúng nó bắt nạt đấy!

Tôi gật gù

- Ờ ,, ờ ,, chị biết rồi!

[,.]

Kim vừa đi khỏi mẹ Ngọc bắt đầu nghĩ cách đuổi tôi ra khỏi nhà,, tôi vừa đi làm về đã thấy mẹ đứng chờ ở cửa

- Con chào mẹ!

Mẹ Ngọc rít lên

- Sao mà về muộn thế hả? Mau vào nấu cơm đi , Quang sắp về rồi đấy , làm thế nào thì làm khi chồng đi làm về thì phải có cơm dẻo canh ngọt , thế mới là người vợ tốt, nếu không thể làm được như vậy thì để người khác làm thay luôn đi!

- Sao mẹ nói nặng lời thế ạ, chồng con có trách móc gì con đâu ạ, với lại vợ chồng thì phải thông cảm cho nhau chứ ,

- Thì mẹ chỉ lo cho Quang thôi , nếu quang ốm thì ai lo cho con , con thấy mẹ nói có đúng không ?

Tôi gật gù

- Mẹ nói cũng rất hợp lí ạ, thế mẹ ở nhà mẹ rảnh mẹ nấu hộ con , con đi làm cũng hơi bận ạ!

Mẹ Ngọc lừ mắt

- Giờ con sai mẹ đúng không??

- Con không giám sai mẹ, con chỉ nói vậy thôi , mẹ ko nấu giúp thì thôi ạ.

- Vào nấu cơm nhanh lên, ở đó mà cãi

Tôi đi vào nhặt rau nấu nướng thì mẹ Ngọc ngồi ở bàn ăn táo vừa ăn vừa nói bóng nói gió

- Thế con Kim nó bỏ nhà đi luôn rồi à?

Tôi lắc đầu

- Đâu có ,, Kim nó sang chỗ cái Ánh chơi vài hôm thôi mẹ ạ Mấy hôm nữa nó về ạ!

- Sao nó không đi luôn đi nhỉ, về làm cái gì nữa ! Hai mươi mấy tuổi rồi mà vẫn phải ăn bám gia đình ,, chán đến thế là cùng !

- Lần này về Kim sẽ đi làm mẹ đừng lo nữa ạ!

Mẹ Ngọc bĩu môi

- Hơi đâu mà lo cho nó,, mà cái loại nó thì làm ăn cái gì , cái thứ con gái vô dụng.

Tôi thấy mẹ Ngọc nói Kim quá nên tôi khẽ bảo

- Thôi mẹ đừng nói nữa, con tin là Kim sẽ thay đổi mẹ ạ,

Tôi nói mỗi vậy mà mẹ Ngọc nổi khùng lên

- A ,, tao nói nó chứ nói mày đâu sao mày cứ phải ngắt lời tao thế hả, mày ý kiến gì với tao??

Tôi gãi đầu nói

- Con có ngắt lời hay giám ý kiếm gì đâu ạ, mẹ hiểu nhầm ý con rồi ạ.

- im ngay,,mày mà nói nữa thì đừng có trách tao.

Tự dưng mẹ Ngọc trở mặt chứ ,tôi có làm gì đâu nhỉ ,mẹ Ngọc đang gầm gừ muốn kiếm chuyện với tôi thì nghe tiếng xe của chồng tôi về ,ngay lập tức mẹ Ngọc đổi giọng ngay được

- Quang về rồi đấy à?

- Vâng hai người đang nấu cơm à?

- Ừm , Ngọc và Huyền đang nấu cơm ,Quang lên nhà tắm rưa rồi xuống ăn cơm nhé!

- Vâng !

Quang đi lên phòng Mẹ Ngọc bảo tôi

- Thế đã xong chưa để mẹ dọn cơm?

Tôi nghe mà nổi hết cả da gà vừa nãy còn gầm lên chửi còn định lao vào đánh tôi nữa thế mà bây giờ lại mẹ con ngọt sớt,, kiểu như vậy thì tôi đỡ làm sao được ,tôi gật đầu đầy hoang mang

- Dạ xong rồi nẹ.

- Ok để mẹ dọn cơm, không là Quang đói bụng rồi, đi làm cả ngày mệt thế mà.

Ngồi ăn cơm thì mẹ Ngọc và quang cứ nói chuyện rôm rả tôi thấy mình như người thừa ý,, mọi khi có Kim ở nhà vì Kim nó hay nói thẳng vào mặt nên mẹ Ngọc có phần e rè ,, giờ Kim đi rồi không còn ai cản chân mẹ Ngọc nữa nên mẹ muốn làm gì thì làm và nói gì thì nói .

Ngọc thấy Quang có vẻ tử tế với Huyền nên cô ta ghen cô ta cứ tìm cách chia rẽ Quang Và Huyền , cô ta yêu Quang tới mức lú lẫn rồi,người ta cặp bồ thì phải kín đáo đằng này bà ta thể hiện sự ghen tuông rõ ràng như vậy thì không ổn thật sự.

Tối mẹ Ngọc nhờ Quang chở sang nhà bạn chơi tôi liền bảo

- Xe của con đó mẹ lấy mà đi ,lúc về đỡ phải gọi chồng con đi đón ạ!

- Lạnh lắm ,với tối đi lại mẹ cũng sợ để Quang chở mẹ cho yên tâm, con cứ ở nhà đi lát Quang về mà.

Quang cũng bảo tôi

- Thôi em ở nhà viết tiểu thuyết đi không độc giả chờ , anh đi lát anh về em lo gì thế?

- À không ,, em có lo gì đâu , vậy anh chở mẹ Ngọc đi một lát anh về nhé!

..

Thấy Quang vui vẻ chở mẹ Ngọc đi thì tôi buồn lắm ,tôi tự trấn an mình rằng do tôi suy nghĩ nhiều quá thôi ,, với lại trước họ từng là người yêu của nhau nên đôi khi họ nhớ lại và quan tâm nhau một chút thôi , và đó là tình thương chứ không phải tình yêu , nghĩ vậy nhưng tôi vẫn thể yên tâm được ,, tôi ngồi mắt hướng ra cổng ngóng chồng về .

Hơn một tiếng rồi mà vẫn chưa thấy chồng về , tôi gọi thì anh không nghe máy,, tôi gọi mấy cuộc liền không được tôi lo quá ,, tôi gọi cho mẹ Ngọc thì mẹ bắt máy

- alo

- Mẹ ơi chồng con đã về chưa ạ?

- Chưa chờ tí làm gì mà xồn xồn lên thế?

Tôi đang định nói thì nghe Tiếng Quang văng vẳng ở gần đó

" Ngọc ơi lấy cho Quang cái khăn tắm"

Tôi thấy nóng ruột , tay thì run run , tôi vừa nghe thấy câu gì vậy,, đầu óc tôi bắt đầu quay cuồng tôi ấp úng hỏi

- Anh Quang đang ở gần mẹ đúng không , hai người đang ở đâu thế hả?

Mẹ Ngọc thản nhiên trả lời

- Ở trong nhà nghỉ chứ còn ở đâu!

Rồi mẹ Ngọc lạnh lùng tắt máy ,, tôi lập tức gọi lại nhưng thuê bao , tôi gọi cho Quang cũng thuê bao ,, tôi hét lên

" A a a a a a"

Chuyện gì đang sảy ra thế này, Quang và mẹ kế đang ở trong nhà nghỉ điện thoại thì thuê bao trời đất ơi ,, người tôi muốn bốc cháy luôn ,, tôi không còn tỉnh táo nữa ,, tôi lao thẳng ra đường,,tôi chạy đi để tìm Quang và mẹ kế,, tôi chạy nhưng không biết mình chạy đi đâu để tìm hai người đó nữa giữa cái thành phố rộng lớn này tôi biết tìm chồng tôi và mẹ kế của tôi ở đâu bây giờ.

Chạy tới lúc mỏi chân tôi ngồi khuỵ xuống khóc nức nở như một con điên,,,tôi ngồi khóc chán chê thì nghe tiếng gọi

- Này cháu , sao mà ngồi ở bãi rác khóc thế , ngồi tránh ra cho bác nhờ tí nào.

Tôi ngẩng lên và lau nước mắt ,, trước mắt tôi là một bác trung tuổi đi xe đạp đi lượm rác ,, bác mặc bộ quần áo đã cũ ,, bác nở nụ cười tươi nhìn tôi ,, tôi nhìn thấy bác đang địu cái gì phía sau tôi ngó ra thì thấy bác đang địu một em bé khoảng hơn một tuổi nó đang ngủ ngon lành trên lưng bác tôi liền nói

- Tối rồi sao bác chưa cho cháu về nhà , nhìn nó tội quá bác ạ.

Bác cười nói

- bác đang trên đường về đây ,, với lại cháu nó quen vậy từ nhỏ rồi ,, không có sao đâu cháu ạ.

Tôi liền sờ túi quần còn mấy chục lẻ tôi đưa bác

- Cháu đi vội quá nên không mang tiền còn mấy chục thôi bác cầm mua cho em bé cái bánh nhé, nhìn bác vất vả quá thế bố mẹ em bé đâu ạ?

- mẹ nó mất rồi còn bố nó thì ngiện đang ở trại ,, chỉ còn bác và nó thôi nhưng cháu yên tâm ,, bác vẫn lo được cho nó , muộn rồi đấy cháu về nhà đi ,, đừng khóc nữa ,dù có chuyện gì sảy ra thì cháu cứ vui vẻ lạc quan lên nhé.

Nhìn bác cười rạng rỡ tự dưng tôi thấy mình nhu nhược quá ,, nhìn bác ấy xem , con dâu mất, con trai đi trại một mình đi lượm rác nuôi cháu ,, mà bác vẫn lạc quan và cười tươi như vậy ,,tại sao tôi không thể mạnh mẽ lên được chứ ,, yếu đuối để ai thương hại ư,,?? Tôi tự vả vào mặt mình mấy phát cho tỉnh rồi lững thững đi bộ về nhà

Về tới nhà thì tôi thấy Quang và Ngọc đã về rồi ,, thấy Quang tôi liền lao vào tát Quang tôi gào lên

- Anh là đồ khốn kiếp ,, anh không thấy kinh tởm bản thân mình hả anh đi đâu với bà ta vậy hả?

Quang hất tay tôi khiến tôi ngã dụi vào tường

- Côm im đi ,, cô ăn nói cho cẩn thận nếu không đừng trách tôi , tôi đi đâu giờ tôi phải báo cáo với cô à, cô là vợ tôi chứ không phải mẹ tôi nhé.