Ma Y Thần Toán Tử

Chương 1: Xem tướng

Edit by HAMIstore.

=*=*=*=*=*=*=*=*=*=

Ta tên Lý Sơ Nhất, năm nay vừa tròn 20, cùng gia gia sống nương tựa nhau, hiện tại đang sinh hoạt ở một huyện thành nhỏ phía Bắc, kinh doanh cửa hàng vòng hoa áo liệm.

Nhà chúng ta là một toà tiểu lâu hai tầng, tầng một là nơi sinh hoạt, mặt trước kinh doanh cửa hàng, tầng hai là khu nhà cho thuê, có bốn hộ.

Bởi vì làm về sinh ý người chết, nên giá thuê phòng luôn vô cùng thấp, rất nhiều người đến xem thử, nhìn thấy cửa hàng này liền quay đầu tìm nơi khác, vì vậy người có thể đến thuê, đều là thu nhập tương đối eo hẹp, thực sự không còn cách nào.

Tỷ như cái vị tiểu quản lý mạng ở phòng phía đông lầu hai, đã hai tháng rồi chưa trả tiền phòng.

Ta hôm nay sẽ đi thúc giục tiền thuê nhà, nếu hắn còn không trả, ta sẽ để hắn nhanh chóng cuốn xéo.

Đương nhiên những hộ thuê khác mặc dù đều khá khó khăn, nhưng vẫn rất đúng hạn trả tiền.

Sáng hôm nay ta vừa nghe thấy tiếng vị quản lý mạng kia làm ca đêm về, liền từ phía sau cửa hàng đi ra tìm hắn, chuẩn bị tốt để nổi bão, trên mặt cũng lộ sẵn biểu tình của chủ nhà hung ác.

Vị quản lý mạng này có chút béo, khoảng 1m65, đeo mắt kiếng, 19 tuổi, nhỏ hơn ta một tuổi, bình thường đam mê võng du, bởi vì không có tiền lên mạng nên mới đi tìm công việc quản lý mạng, nghe nói làm nghề này có thể lên mạng miễn phí.

Hắn mặt tròn vo, ngũ quan cũng khá tinh tế, đáng tiếc không có mệnh phát tài, cả đời chú định không có tiền đồ gì, cho dù ngẫu nhiên kiếm được bút tiền bất chính, cũng rất nhanh sẽ mất đi, nếu không nhất định sẽ gặp vận xui lớn.

Muốn hỏi sao ta lại biết cái này? ta cũng không phải đoán. Tài nghệ xem tướng này của ta là theo gia gia học.

Chúng ta mặc dù mở cửa hàng vòng hoa áo liệm, nhưng trước kia gia gia ta chính là làm thầy tướng số, nghe nói còn được mọi người xưng là thần tướng, đáng tiếc sau cũng vì đoán mệnh, đắc tội với một vài người, gián tiếp dẫn đến chuyện cha mẹ ta ly thế, về sau gia gia liền không giúp bất kỳ người nào xem mệnh nữa, mở một cửa hàng vòng hoa áo liệm bắt đầu làm về sinh ý người chết.

Gia gia mặc dù không còn xem tướng, nhưng một thân bản lĩnh không muốn bị thất truyền, liền lén dạy lại cho ta, nhưng gia gia nói với ta, lúc ông còn sống, ta không được dựa vào đoán mệnh mưu sinh, đợi ông mất, ông cũng không quản được.

Vì vậy cho đến bây giờ ta cũng chưa từng đoán mệnh hay xem tướng cho ai, cũng không biết mình tính có chuẩn không, xem có linh không.

Hôm nay sau khi chặn lại vị quản lý béo kia ở trong sân, ta hơi kinh ngạc "a" lên một tiếng.

Hắn nhìn thấy ta cũng rất hoảng sợ, hơn phân nửa đoán được ta muốn đòi tiền thuê phòng, không đợi ta mở miệng đã xin thư thả cho hắn thêm một ngày, sáng sớm mai nhất định có tiền đưa ta.

Ta xua xua tay nói: "Nhìn dáng vẻ của cậu đây là sắp phát tài sao?"

Sở dĩ nói vậy là vì ta nhìn thấy một vòng tròn nhỏ màu đỏ trên đầu mũi và trán hắn.

Vị quản lý béo này 19 tuổi, dựa theo số mệnh mà nói, nếu vầng trán no đủ, vậy năm nay vận thế của hắn sẽ rất vượng, bằng phẳng thì vận thế bình thường, nếu bị trũng hoặc méo mó, vậy vận thế năm nay nhất định rất kém.

Mấy ngày trước trán của vị quản lý béo này có hơi trũng, luôn hằn một nếp nhăn, cho thấy hắn 19 tuổi không có vận may gì, nhưng hôm nay lại đột nhiên xuất hiện một vòng đỏ nhỏ, chứng tỏ sắp tới vận thế xoay chuyển, may mắn trong một hai ngày tới.

Đoán ra cậu ta sắp phát tài là vì trên mũi xuất hiện một vệt hồng, mũi là nơi chứa tiền tài của một người, cũng được gọi là cung tiền tài, chủ vận khí, trước kia ta đoán vị quản lý béo này cả đời không phát tài là vì nhìn thấy lỗ mũi cậu ta hếch lên, vừa to vừa rỗng, giống như mũi lợn. Người có tướng mũi kiểu này tài vận rất kém, mệnh lý cả đời không tích được tài phú.

Nhưng hôm nay trên mũi xuất hiện một vết đỏ, vừa lúc làm cánh mũi xưng lên, lỗ mũi thu nhỏ lại, đại biểu cho giữ tiền, nói cách khác hắn gần đây sẽ phát tài.

Cho nên ta vừa hỏi ra, quản lý béo liền kinh ngạc: "Sao anh biết?"

Ta nói tiếp: "Tôi chẳng những biết cậu sắp phát tài, còn biết cậu vì cái gì sẽ phát tài."

Quản lý béo kêu ta nói thử xem, hứng thú của ta liền bị khơi dậy, tiếp tục nói: "Rất đơn giản, cậu chơi game đánh ra được trang bị tốt, đã định giá, tối nay sẽ bán đi, tôi nói đúng chứ?"

Quản lý béo vỗ tay: "Chủ nhà đại ca, anh thật là lợi hại, tôi đúng là đánh ra được trang bị tốt, thanh kiếm kia bán được hơn 4000(~15tr), là nhân dân tệ a, không phải tiền ảo, haha, bằng cả ba tháng tiền lương của tôi, đúng rồi, sao anh đoán được vậy?"

Ta biết tên này ngày mai khẳng định có thể giao tiền phòng, liền không đuổi hắn đi nữa, để hắn nhanh chóng về phòng nghỉ ngơi, ngày mai nhớ rõ trả ta tiền phòng, hắn thấy ta bỏ qua cũng không hỏi nhiều, nhanh chóng chạy lên lầu.

Đến nỗi sao ta tính ra hắn chơi game kiếm được tiền, thật ra rất đơn giản, hắn nghiện game, trừ nghề quản lý mạng này không còn nghề gì khác, hơn nữa hắn còn từng ba hoa với ta bản thân chơi game cũng có thể kiếm được tiền.

Lại nói trên mặt hắn xuất hiện bệnh trạng thức đêm lao lực, nếu chỉ đơn thuần làm công tác quản lý mạng, buổi tối sẽ không quá mệt nhọc, ta từng nghe hắn nói, buổi tối không chơi game thì sẽ được ngủ, nếu thiếu ngủ như vậy khẳng định thức khuya chơi game. Từ đó rất dễ đoán ra hắn dựa vào chơi game mà phát tài.

Kỳ thật đoán mệnh chính là như vậy, phía trước đa phần tính ra xong, phía sau đều dựa vào đó mà đoán, đương nhiên nếu phía trước đoán sai, phía sau khẳng định sai bét, sẽ bị người ta nói thành kẻ lừa đảo, thần côn.

Quản lý béo về phòng, ta liền trở lại cửa hàng, gia gia ta đang nằm trên ghế tựa xem tv trắng đen, bên trong truyền ra tiếng hí kịch, ta không thấy hứng thú, liền xem lại những đồ khách sắp tới lấy.

Mẹ của vị khách đó mới chết, hắn muốn mua hai vòng hoa từ chỗ chúng ta, vòng hoa đã chuẩn bị xong, câu đối phúng điếu cũng đã dán lên, chỉ đợi hắn qua lấy.

Ta bên này sửa sang, gia gia ta liền nói: "Con vừa rồi đoán cho tiểu tử kia không tồi, chỉ tiếc là con nói hơi ít."

Ta hỏi gia gia là sao, ông nói: "Con quên rồi? Hắn là người giữ không được tiền tài, con đợi hắn giao tiền phòng, lại giao thêm ba bốn tháng nữa, nếu không tháng sau hắn khẳng định tiêu hết, không trả nổi tiền thuê, việc này đối với chúng ta hay đối với hắn đều tốt."

Ta vội gật đầu vâng dạ, ta nhưng quên mất tiểu tử này tháng sau cũng có thể thiếu nợ, ta hiện tại kiếm tiền là để sau này nuôi lão bà, là cho vợ tương lai của ta dùng.

Ta tiếp tục chỉnh lý vòng hoa trong tiệm, thỉnh thoảng nhìn thử xem vị khách kia đã tới chưa, hắn tuy đã đặt cọc, nhưng phần còn lại vẫn chưa trả đâu.

Ta đứng trước tiệm vòng qua vòng lại lại trở về trong tiệm, gia gia liền nói: "Đừng đợi nữa, hôm nay hắn không tới đâu, hôm qua lúc hắn tới ta có xem thử, hôm nay hắn có một kiếp nạn, bây giờ hoặc là đi đời hoặc đã vào viện, vậy nên tiền cọc kia chúng ta cầm, thứ này không cần đưa hắn."

Nghe gia gia nói vậy ta liền thu vòng hoa lại, bởi vì gia gia nói trước nay chưa từng trật.

Ta theo bản năng hỏi gia gia vì sao hôm qua không nhắc nhở hắn, để hắn chú ý chút, gia gia nhắm mắt lại cả giận quát: "Con quên ta đã thề sẽ không giúp bất kỳ ai xem tướng nữa sao, ta xem cũng chỉ giữ trong lòng, hoặc là tán gẫu với con một chút, tuyệt đối không nói cho người ta, nếu không ta sẽ tắc thở mà chết, con muốn ta chết sao?"

Ta vội xua tay: "Người đừng nói gở, tức giận làm gì, nào, con xem tiệm hôm nay cũng không có sinh ý gì, con đi thăm bạn gái, hôm nay mẹ tiểu Hoa mời con tới nhà dùng cơm, muốn cùng nói chuyện, nếu chuyến này thành, ngài liền có cháu dâu."

Gia gia nghe vậy liền cười cười: "A, vậy con đi đi."

Tiểu Hoa là bạn gái ta, tên là Thái Tiểu Hoa, người lớn lên cũng được, nhưng hơi lùn, không tới 1m55, cô ấy làm việc ở một trung tâm mua sắm trong huyện thành, giúp người ta bán quần áo, ta là do một lần tới mua quần áo thì biết cô ấy, sau này chúng ta liền quen nhau, nhưng vì gia đình ta không có tiền của gì, không thể mua nổi phòng ở huyện thành, cho nên mối quan hệ của chúng ta luôn bị mẹ nàng phản đối.

Bản thân ta tuy lớn lên khá đẹp trai, nhưng cấp ba đã bỏ học, không bằng cấp, không có thu nhập nào ngoài việc bán đồ khâm niệm, nhà lại không có của cải, vậy nên có thể tìm được bạn gái cũng không dễ gì, nên ta đã hạ quyết tâm phải bảo vệ đoạn tình cảm này tới cùng.

Chỉ là gần đây thái độ của tiểu Hoa với ta có chút lãnh đạm, vì để cô ấy vui vẻ, tuần trước ta còn nhịn đau bỏ ra hơn 500 mua cho cô ấy cái váy, phải biết rằng quần áo trên người ta đều là đồ vỉa hè đó.

Tính ra tiền kia tiêu cũng không uổng, tiểu Hoa rốt cuộc thuyết phục được mẹ nàng, đồng ý cho ta tới nhà dùng cơm.

Cho nên trước khi đi ta còn phải sửa sang lại cho tốt, để tiểu Hoa và mẹ nàng nhìn thấy mặt tốt nhất của mình, đương nhiên còn phải đến trung tâm mua sắm trên huyện thành mua chút lễ vật cho tiểu Hoa và người nhà nàng.