Dương Thiên Hàn để ý thấy cô đứng bên cạnh cứ nghĩ cô là đối tượng kết hôn với mình nhưng anh đâu có ngờ người có hôn ước với anh là Diệp Tâm.
“Tiểu thư đây hiền thục dịu dàng lại còn xinh đẹp như vậy đúng là lựa chọn đúng đắn của Dương gia tôi.” Dương phu nhân cũng lầm tưởng về hai người.
“Xin thứ lỗi Dương phu nhân con bé không phải là đối tượng kết hôn với Dương thiếu gia đây, mà là con gái lớn của tôi Diệp Tâm.”
Dương Thiên Hàn chợt nhớ lại chuyện hôm trước ở tại cuộc họp thường niên, đã gặp con gái của Diệp thị xem ra không phải người này vậy không lẽ người con gái điên điên dại dại ấy sao?
“Là cô gái ngốc làm loạn ở buổi họp thường niên?” Dương Thiên Hàn liền biến đổi sắc mặt, nghĩ sao một người cao cao tại thượng như anh lại đi lấy một người ngốc đến như vậy để làm vợ chứ? Không đời nào, Dương Thiên Hàn liền phản đối.
“Tôi không đồng ý! Tôi muốn hủy hôn.” Dương phu nhân nghe nói Diệp thị còn có một cô con gái vốn bình thường nhưng sau đột nhiên lại trở nên ngốc nghếch.
Bà cũng có vẻ cũng không đồng ý chuyện hôn sự này, nếu là Diệp Thiến Thiến thì còn chấp nhận được.
“Tôi nghe nói đại tiểu thư Diệp thị các người bị ngốc đúng chứ?” Dương phu nhân nhíu mày hỏi.
Bạch Sinh Liên và Diệp Hoài An liền nhìn nhau... Thực ra họ cũng không muốn hôn ước này diễn ra vì nếu một khi Diệp Tâm gả vào Dương Thị có uy có quyền nhỡ lúc đó chống đối lại với họ thì sao???
“Nếu không đồng ý đôi bên có thể cùng nhau bàn bạc lại về chuyện hủy hôn ước”.
Dương Thiên Hàn từ đầu đến cuối chỉ để ý Diệp Thiến Thiến đang đứng bên cạnh mừng thầm trong bụng.
“Không hủy được vậy thì đổi người đi! Chọn cô ấy đi.” Dương Thiên Hàn chỉ tay về phía Diệp Thiến Thiến đang đứng cạnh Bạch Sinh Liên.
Cả hai nghe vậy liền vui mừng, không ngờ mọi chuyện lại có thể thuận lợi đến như vậy, quả là thời tới cản không kịp.
“Diệp Thiến Thiến quả là phúc ba đời mới được Dương thiếu và Dương phu nhân để mắt tới không biết nói gì hơn nữa.”
Lúc này Diệp Tâm ở trên gác quan sát từ nãy đến giờ đã nghe được mọi chuyện, xem ra mọi chuyện đi không đúng hướng như kế hoạch của cô rồi! Diệp Tâm liền vào nhà vệ sinh lấy điện thoại ra nhắn cho Nhậm Thế Hào là một người bạn thân của cô bên giới truyền thông.
“Thế Hào tôi có chút chuyện nhờ cậu, hãy phát tán tin đồn với nội dung thiếu gia Dương Thị đã thích đại tiểu thư ngốc nghếch nhà Diệp thị trong buổi tiệc thường niên hôm trước giúp tôi, tiền bạc bao nhiêu cứ nói, làm càng nhanh càng tốt.”
Nhậm Thế Hào đang làm việc thì nhận được tin nhắn của cô liền cho người bắt đầu phát tán tin tức khắp các trang mạng truyền thông, không biết mục đích của Diệp Tâm là gì?
“Đã phát tán tin tức xong thưa đại tiểu thư.”
Diệp Tâm nhếch môi cười hài lòng, chỉ mong mọi chuyện sẽ đi đúng theo kế hoạch của cô.
Tin tức đó đã được lan truyền khắp trang mạng xã hội làm ai nấy cũng sốt sắn về chuyện một đại thiếu gia cao cao tại thượng lại đem lòng thích một cô ngốc, không biết đầu óc của anh có vấn đề gì hay không, nhận không biết bao nhiêu ý kiến trái chiều từ cư dân mạng.
[Trời ơi, thiếu gia nhà học Dương sao lại để ý cô gái đó chứ?]
[Gu của anh ta cũng mặng nhỉ]
[Nhìn ánh mắt của anh ấy dành cho cô ta kìa]
[Không thể nào đâu, chắc chỉ là tin vịt]
Tuy vừa mới đăng lên nhưng đã trở thành đề tài nóng được cư dân mạng bàn tán xôn xao, mới đó mà đã lên hot seach rồi, Diệp Tâm nhìn bình luận của mọi người, cô cười hài lòng, bây giờ chỉ đợi thêm diễn biến tiếp theo mà thôi.
……
Hôm đó tại biệt thự xa hoa của Dương Thị, Dương Dạ Minh đang lướt web để xem tin tức thì thấy được tin của Dương Thiên Hàn đang rầm rộ trên mạng xã hội! Ông không thể chấp nhận được tại sao con mình lại đi thích một con người ngốc nghếch như vậy nhỉ?
Ông xem đoạn clip kèm theo bài báo, cô còn làm hành động chẳng khác gì con chó, lại còn ăn bánh kem đã rơi trên sàn nhà, cả những hành động điên rồ của của cô đều được ghi lại, ông liền cho gọi Dương Thiên Hàn tới.
“Cái này là sao? Thích ai không thích lại đi thích con ngốc như vậy à! Có phải đầu óc con cũng có vấn đề rồi không?”
Dương Dạ Minh tức giận quát lớn, Dương Thiên Hàn từ nãy đến giờ không xem tin tức cho nên không hay biết chuyện gì xảy ra, nghe ông nói vậy liền mở điện thoại lên xem thử.
“Vừa lòng con chưa?”
Dương Thiên Hàn liền biến sắc, không ngờ bọn nhà báo bây giờ nhanh tay thật đấy, đúng là nhà báo nói láo ăn tiền mà! Chuyện gì cũng có thể nói được.
“Ba đi tin mấy cái tin báo lá cải trên mạng à? Con hoàn toàn trong sạch, con cũng đâu có điên đến nỗi đi thích người như vậy chứ?”.
Dương Thiên Hàn ngồi xuống bên cạnh ông trầm giọng nói! Ông nghĩ lại thấy cũng đúng sau đó liền bỏ qua không nhắc tới nữa.
“Vậy cho người tháo tin đó xuống nhanh đi, tránh làm mất mặt Dương gia ta.”
Phía Diệp thị, Bạch Sinh Liên cũng vừa xem được tin tức trên mạng xã hội, lần này bà ta liền nổi sinh nghi ngờ thêm lần nữa, Bạch Sinh Liên liền đi tìm Diệp Tâm, lúc này cô đang ngồi ở ngoài sân giả vờ đang nghịch ngợm, bà ta đi tới lên giọng với cô.
“Diễn hay lắm! Tao biết hết rồi đừng có ở đó mà giả điên nữa.”
Bạch Sinh Liên nắm cổ áo cô kéo lại gần, Diệp Tâm vẫn dùng ánh mắt ngây thơ vô số tội nhìn bà ta.
Lúc bà ta nói vậy trong lòng cô cũng có hơi chột dạ, không lẽ thực sự kế hoạch của cô bị bà ta phát hiện hết rồi sao?
Nhưng cô cần phải bình tĩnh cái đã, nếu đã biết được thì phải có bằng chứng cáo buộc cô chứ.
“Mợ ơi ngồi đây chơi với A Ngữ đi!”.
Diệp Tâm vẫn tiếp tục đào bới đất tứ tung lên, không ngờ cô lại lấy bùn đất thoa lên mặt mình nữa chứ.
“Mợ ơi đây là mặt nạ đó, đắp vào sẽ đẹp lắm.”
Bạch Sinh liền liền lùi lại về phía sau, Diệp Tâm vẫn vui vẻ cười đùa vô tư như không có chuyện gì.
“Đừng có giả vờ! Mày nhìn thẳng vào mắt tao này bớt diễn làm trò lại.”
Diệp Tâm thì vẫn cứ nói một đằng làm một nẻo, cả người toàn là bùn đất! Bà ta liền ngồi xuống bên cạnh cô kéo cô lại gần ép cô nhìn thẳng vào mắt mình... Diệp Tâm liền lấy một nắm đất đắp lên mặt của Bạch Sinh Liên.
“Mợ ơi chúng ta cùng làm đẹp đi nào.”
Bạch Sinh Liên bị cô dọa đến hồn bay phách tán, đừng bật dậy tát vào mặt cô một cái.
“Nó đúng là bị điên thật rồi.” Bạch Sinh Liên liền chạy vào nhà rửa mặt
Diệp Tâm thấy bà ta đã đi rồi liền phũi bùn đất trên mặt mình xuống, thật ghê tởm quá đi nhưng vì bảo vệ kế hoạch của mình mà cô đã khiến mình thành ra nông nổi như vậy, nhưng không sao cũng đáng mà.
Buổi tối hôm đó, Diệp Tâm để ý bọn người đó đã ngủ say cô liền đi ra ngoài bằng đường cửa sổ nhà vệ sinh, cô nhanh chóng tới khu rừng ở gần ngôi biệt thự Diệp thị... Một người mặc đồ đen đi tới vỗ vai cô.
“Tiểu thư! Tôi đây.”