Chờ sau khi bị bắn vào trong một cách đáng sợ xong thì Bạch Niệm cũng giống như một con búp bê vải rách nát nằm liệt trên giường. Ngay cả ánh mắt cũng đều là tan rã, cả người nhơ nhớp.
Anh Tri Lễ nói với cậu rằng ngày mai anh Lăng Vân có một trận thi đấu bóng rổ muốn cậu tới cổ vũ trợ trận cho anh ta.
Bạch Niệm nghe đội trưởng đội bóng rổ không có phát hiện cậu cùng bạn cùng phòng của cậu đang điên đảo trên giường thì lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Vốn dĩ thể lực của cậu đã không tốt rồi mà con bị lăn qua lộn lại suốt một đêm như vậy nên lúc này đã mệt đến mức không nhúc nhích nổi. Sau khi khóc nức nở một hồi thì lại bắt đầu buồn ngủ. Trong lúc mơ mơ màng màng cậu lại phát hiện có người ôm cậu vào trong l*иg ngực. Đầu cậu liền gối lên trên cánh tay rắn chắc của đối phương ngủ mất.
Tới chạng vạng tối thứ sáu, Bạch Niệm mua nước khoáng cùng khăn lông trắng đi tới sân bóng rổ. Trong lòng cậu âm thầm tính toán cổ vũ anh Lăng Vân như thế nào mới tốt.
Sau khi tới sân bóng rổ, rất dễ tìm được anh Lăng Vân. Anh ấy đứng ở giữa đội ngũ bị mọi người vây quanh, rạng rỡ tựa như đứa con của thần mặt trời vậy.
Mặt của Bạch Niệm lại bắt đầu đỏ lên. Cậu muốn chạy qua đó nhưng khi thấy rõ người bên cạnh anh là ai thì trên mặt lập tức tái mét đi.
Người thiếu niên ăn mặc rộng rãi, trên mặt tràn đầy khí lực kia tên là Kiều Kinh, là nam khôi xinh đẹp nhất học viện. Sau khi cậu ta leo xuống khỏi người của Lăng Vân thì lại đưa nước qua cho anh.
Cánh tay đang cầm chai nước khoáng của Bạch Niệm khẽ siết lại. Cậu cúi đầu cất nước khoáng cùng khăn lông lau mặt vào trong cặp.
Mặc khác, Lăng Vân đẩy chai nước của Kiều Kinh ra nói: “Cậu không phải là người của đội bóng rổ. Đi qua bên kia đứng đi.”
“Anh uống nước của em không.” Kiều Kinh không coi là gì mà nở nụ cười, trong đôi mắt đều ngập tràn vẻ lấy lòng.
Lăng Vân không kiên nhẫn mà quay đầu đi. Đột nhiên anh nhìn thấy bạn học nhỏ đang đứng ở phía xa, lập tức bỏ Kiều Kinh lại mà tự mình đi qua.
Bạch Niệm đang phát ngốc ở đó thì đột nhiên bị kéo mạnh lấy. Cậu nhào vào trong l*иg ngực rắn chắc của người kia, vừa ngẩng đầu lên đã nghe đội trưởng nói: “Sao tới muộn vậy.” Sau khi nói xong lại nhìn từ trên xuống dưới một lượt rồi nhíu mày hỏi: “Sao mà còn chưa mua nước cho anh nữa?”
Giọng điệu có chút tức giận. Bạch Niệm ấp úng nói không ra lời.
Đội viên ở dưới sân đang kêu đội trưởng qua kia vận động làm nóng người, Lăng Vân quay đầu lại rống một tiếng: “Biết rồi. Ồn ào gì hả.”
Sau khi kéo cậu đến nơi vắng người dễ quan sát nhất thì anh nói: “Đứng đây ngắm anh chơi bóng rổ như thế nào nha.”
Mặt của Bạch Niệm dần đỏ lên, nói một tiếng được đầy mềm mại.
Lăng Vân nhìn bộ dáng đỏ mặt của người bạn nhỏ liền muốn hôn lên, có điều hiện tại không thể làm vậy được. Anh khẽ nói bên tai của người bạn nhỏ rằng: “Đánh xong anh trai mang em đi ăn ngon, đêm nay lại về phòng cùng anh nha.”
Ngay lúc gương mặt của Bạch Niệm đỏ ửng lên, Lăng Vân liền chạy về phía sân bóng.
Bạch Niệm lập tức nghiêm túc ngắm nhìn anh trai chơi bóng rổ. Danh hiệu đội trưởng đội bóng rổ không phải chỉ nói cho vui. Lăng Vân vừa tới thì toàn trường đều bùng nổ. Những bạn học nữ ở xung quanh không ngừng hò hét. Tiếng huýt sáo, tiếng bóng rổ đập vào thành rổ cùng ánh mắt cuồng nhiệt của những chàng trai bên dưới khiến cho toàn trường đều trở nên sôi nổi. Tim của Bạch Niệm cũng đập thình thịch như sấm. thời điểm bả vai của đội trưởng chạm vào bả vai của đội bạn bị đoạt lấy bóng cậu liền hô lên mấy tiếng “Anh ơi, cố lên!” tựa như một phản xạ có điều kiện vậy. Ở trên sân bóng đầy náo nhiệt này, Lăng Vân tựa như có thể nghe được tiếng hét không quá lớn kia. Anh quay đầu lại liếc nhìn cậu rồi đột nhiên nhảy bật lên đoạt lại quả bóng vừa rời tay kia đứng giữa sân ném bóng vào rổ.
Bộp.
Quả ba điểm.
Toàn trường vang lên tiếng hoan hô đầy vang dội.
Lăng Vân cười cười nháy mắt về phía nào đó, lập tức vang lên tiếng hò hét đầy sôi nổi: “Là tôi là tôi, anh ấy đang nhìn tôi kìa aaaa!”
Chỉ có Bạch Niệm siết chặt góc áo cúi đầu, trên mặt nóng đến mức tựa như muốn phát hỏa.
Đột nhiên trên cổ có cảm giác đầy mát lạnh. Một bàn tay to lớn chộp lên trên gáy của cậu.
Bạch Niệm bị lôi ra khỏi đám người vừa ngẩng đầu lên đã thấy đối diện là một đôi mắt màu hổ phách đang cười như không cười nhìn cậu.
……
Ở trên con đường nối liền giữa ký túc xá cùng sân bóng rổ có một đoạn ngõ cụt thưa thớt người nhưng lại là nơi trồng đầy cây xanh, phong cảnh rất đẹp. Bạch Niệm bị đè lên vách tường màu xám kia, bắp đùi không ngừng run lên, phía vang lên tiếng nước nhóp nhép vang dội. cánh tay người đàn ông kia đang không ngừng xoa bóp bên trong âm đế của cậu.
“Đừng mà… Anh ơi…” Cậu không ngừng khóc nức nở. Cảm giác bị đùa bỡn ngay giữa giáo đường thật sự quá mới lạ. Có điều toàn thân đều bị kɧoáı ©ảʍ lấp đầy khiến cho dâʍ ŧᏂủy̠ chảy ra như nước. Cậu chỉ mới bị vuốt ve âm đế thôi mà đã chảy ra một đống nước da^ʍ. Cậu lắc lắc mông ý đồ muốn trốn thoát khỏi bàn tay to lớn đang chơi đùa cái l*и cậu một cách đầy kỹ xảo kia. Có điều càng uống éo trốn thoát thì cũng đồng nghĩa với việc âm đế của chính cậu cũng bị bàn tay kia nhéo qua nhéo lại kéo ra kéo vô. Cũng khiến cho bốn ngón tay đang nhét ở bên trong miệng l*и cậu bị khuấy đảo loạn hết cả lên.
“Ưm ~ a, không được… Anh ơi, anh ơi…” Cậu nghẹn ngào liều mạng lắc đầu. L*и da^ʍ muốn cao trào mất rồi.
“Ngoan, nếu thoải mái thì bắn ra đi.” Biểu tình của Tri Lễ cực kỳ dịu dàng. Bốn ngón tay đang nhét ở bên trong miệng l*и càng quét lung tung, tốc độ cực nhanh cực tàn nhẫn mà moi quét ở bên trong miệng l*и đầy mẫn cảm của Bạch Niệm. Cứ thế trực tiếp khiến cái miệng l*и dâʍ đãиɠ của cậu học sinh ngoan ngoãn này bắn ra từng đợt từng đợt cao trào. Cũng khiến cho cậu ngoan học sinh thét lên chói tai phun nước đầy tay anh. Anh ôm lấy người đã mềm nhũn cả hai chân đang run rẩy kia, bên tai còn có thể nghe được tiếng hoan hô ở trên sân bóng cách nơi này tầm mười mét. Những tiếng hô cố lên dành tặng cho đội trưởng đội bóng rổ vẫn vang lên không ngừng. Tri Lễ ôm lấy Bạch Niệm hỏi một cách đầy dịu dàng: “Em đã hẹn Lăng Vân rồi sao?”
Bạch Niệm vẫn còn đang run rẩy không biết như thế nào trả lời, cố chấp muốn đứng lên.