(Hẹn cᏂị©Ꮒ ở quán bar, đội trưởng ©ôи ŧɧịt̠ to dáng người đẹp)
"Này, bạn học, cậu không sao chứ?"
Lăng Vân ôm bạn học nhỏ đã đứng không vững vào ngực, hỏi. Vừa rồi anh bị mấy đứa bạn bắn cho cả người đầy bong bóng xà phòng nên muốn đến nhà vệ sinh rửa sạch một chút.
Lúc đi ngang qua chỗ này thì thấy bạn học eo nhỏ chân dài này đứng dậy không cẩn thận vấp một cái. Lăng Vân cũng không nghĩ nhiều đã ôm lấy cậu.
Người trong lòng thật nhẹ, mắt kính đen lớn rơi trên ngực anh, anh liền đưa tay nhặt lấy.
Trên khuôn mặt nhỏ trắng nõn là một cặp mắt hoa đào ướŧ áŧ mang theo men say nhìn anh.
Trong lòng Lăng Vân run lên một cái.
"Ưm, thật xin lỗi..." Bạn học cố gắng đứng dậy.
"Chờ chút." Lăng Vân ngăn cậu lại, giúp cậu mang mắt kính lên. Gương mặt nho nhỏ trong chốc lát đã bị mắt kính che khuất. Thế nhưng Lăng Vân lại nhận ra cậu: "Bạch Niệm?"
Bạch Niệm nghe thấy có người gọi tên mình thì cũng ngây ngây ngốc ngốc mà gật gật đầu.
"Học sinh giỏi cũng đến quán bar chơi sao?" Lăng Vân trêu chọc cậu.
Bạch Niệm là học sinh giỏi có tiếng tại trường Z. Trên diễn đàn trường đâu đâu cũng có thể nhìn thấy tên cậu. Chỉ cần là vấn đề liên quan đến học thuật và thi đấu đều có cậu đạt được giải. Tấm ảnh chụp cuộc thi cấp quốc gia gần đây nhất trên trang chủ của trường cũng có mặt cậu, muốn không quen cũng thật khó.
Nhưng so với khuôn mặt, Lăng Vân càng nhớ kỹ mắt kính đen của cậu hơn.
Anh lại tháo đôi kính đen của Bạch Niệm xuống.
Có ai ngờ được dưới cặp mắt kính đen ấy lại là đôi mắt câu người đến thế.
Ướŧ áŧ, xinh đẹp, lông mi thật dài.
Cậu học sinh giỏi tự mình chạy đến quán bar uống rượu, hơn nữa lại còn uống say, đôi mắt bị men say hun đến ướŧ áŧ.
Lăng Vân không muốn bản thân biến thành một cái xe vận chuyển hình người, thế là buông Bạch Niệm ra, nói: "Đứng cho vững, kêu bạn tới đón đi."
Anh nói xong thì xoay người tiếp tục đi đến nhà vệ sinh. Thế nhưng đột nhiên vạt áo chợt kéo căng.
Quay đầu lại liền thấy Bạch Niệm đang kéo lấy tay áo của anh, đôi mắt càng ướt hơn ban nãy, hai tai cũng dần đỏ lên.
Cậu níu lấy tay áo anh, giọng nói lại ngọt ngào đến bất ngờ. Cậu lắp ba lắp bắp nói: "Anh… anh dẫn, dẫn em đi được không?"
Ánh mắt Lăng Vân chợt tối lại.
Tầng hai bên trên quán bar là nhà nghỉ. Lăng Vân mở cửa phòng ra.
Anh ôm cậu vào phòng, kéo đến sô pha hôn môi cậu.
Bạch Niệm không biết hôn môi, Lăng Vân liền nắm lấy cằm cậu, ra lệnh: "Há miệng ra."
Đầu lưỡi thâm nhập mở ra đôi môi ngại ngùng, tùy ý quét lộng bốn phía ở bên trong môi lưỡi mềm mại.
Đầu lưỡi Bạch Niệm vừa thơm vừa mềm, cuốn đến hút một cái giống như là ăn được thạch trái cây mềm mịn vậy.
Hàm trên của cậu thật mẫn cảm, chỉ cần liếʍ nhẹ một thôi thì cả người cậu cũng run rẩy theo.
Da cậu cũng thật mềm mại, chỉ vừa sờ lên eo nhỏ một cái thì ©ôи ŧɧịt̠ bự của anh liền muốn nổ mạnh. Anh vừa hôn môi vừa bế cậu lên, sau đó đi vào phòng ngủ.
Cơ thể cường tráng rắn chắc đè trên thân thể mềm mại tinh tế của Bạch Niệm, Lăng Vân hỏi một câu vô nghĩa: "Lần đầu?"
Bạch Niệm đỏ mặt kẹp chặt đùi.
Lăng Vân khẽ cười một tiếng, bắt đầu hôn xuống cần cổ xinh đẹp của Bạch Niệm.
Anh quen tay cởi xuống áo sơ mi trên người cậu xuống. Quả nhiên là áo của học sinh giỏi, là màu trắng sạch sẽ tinh tươm. Bộ ngực có chút nhỏ nhưng sờ lên bầu vυ' lại rất có cảm xúc, đủ dâʍ đãиɠ!
Bạch Niệm bị ép phải ngẩng đầu thừa nhận nụ hôn nồng cháy của đội trưởng đội bóng rổ nơi hõm cổ.
"Ưʍ... A..." Thật thải mái nhưng cậu ngại không dám kêu ra tiếng.
Cậu không có kinh nghiệm nên chỉ đành phải ngoan ngoãn mà ôm lấy cổ anh để anh tùy ý ngặm cắn đầu ngực phấn hồng của mình.
Đầṳ ѵú bị ngậm khiến Bạch Niệm nhịn không được mà rên ra tiếng.
Vυ' thật là ngứa, loại ngứa này không giống với loại ngứa trên cổ lúc nãy. Mà đó là loại ngứa ngáy khiến cho người ta muốn kẹp lấy người, giống như có dòng điện chảy qua vậy, có chút không chịu nổi.
"Ưm~ a..."
"Fuck!" Lăng Vân chửi thề một tiếng.
Vốn tưởng là chim non chưa trải sự đời, cuối cùng người này còn dâʍ đãиɠ hơn so với tất cả những người mà anh từng ngủ qua!
Anh tuột quần Bạch Niệm xuống, banh rộng cặp chân thon dài của cậu ra rồi lại nghiêng người cậu qua sờ sờ bờ mông căng tròn ấy, nói: "Vểnh mông lên."
Bạch Niệm nghe lời làm theo mà vểnh mông lên. Bàn tay thô to do chơi bóng rổ nhiều năm sờ quanh mông cậu, lại bóp mông thành hình dạng theo ý thích.
Qυầи ɭóŧ nhạt màu bao lấy mông thịt, cặp mông này thật thiếu đυ.! Yết hầu Lăng Vân lên xuống vài lần. Từ khi vào đại học đến nay anh chưa từng thèm khát đến thế.
Anh nhanh chóng cởi bỏ thắt lưng.
Tuy rằng Bạch Niệm rất ngây ngô nhưng cậu vẫn thật thông minh, ngoan ngoãn lại dịu dàng vuốt ve thân thể đối phương.
Hai tay vuốt ve lấy cơ bụng của Lăng Vân. Cậu đã biết vì sao mà Lăng Vân có nhiều fan bạn gái đến vậy rồi.
Ngũ quan của Lăng Vân cực kỳ anh tuấn, dáng người đầy đặn rắn chắc.
Tầm mắt cậu trượt xuống theo tuyến nhân ngư gợi cảm...
Cậu lập tức hoảng sợ mà nhào vào lòng ngực Lăng Vân.
Cái đó... thật đáng sợ.
Từ bộ lông rậm rạp dựng thẳng lên một cây hung khí thô to dài hơn 20cm. Đó là còn chưa tính đến một đoạn còn chôn dưới bộ lông rậm rạp kia nữa.
Cán hung khí thô to thẳng tấp, gân xanh dữ tợn đến có hơi đáng sợ.
Lăng Vân cổ vũ cậu: "Đừng sợ, sờ đi."
Bạch Niệm run run vươn tay ra sờ thử một chút liền nhịn không được mà nói: "Ưm, thật nóng."
"Một chút nữa dùng bên dưới em cảm nhận sẽ thấy nó càng nóng hơn." Lăng Vân nói xong liền lật người Bạch Niệm qua, tính toán muốn cắm vào từ phía sau.
Anh không để tâm đến tiếng thở nhẹ của Bạch Niệm, kéo qυầи ɭóŧ xuống, toàn bộ mông thịt mềm mại trắng nõn liền lộ ra.
"Dâʍ đãиɠ." Lăng Vân càng nhìn hai gò mông mềm mụp đôi mắt càng nóng, hai tay bóp chặt lấy nó.
Bạch Niệm khẽ rên, thịt mông rung động như sóng vỗ. Kɧoáı ©ảʍ đột nhiên xuất hiện khiến cho cậu không nhịn được mà càng vểnh mông cao hơn: "Đội trưởng, nhẹ… xoa nhẹ một chút..."
Lăng Vân đang mãi mê xoa nắn mông mềm thì phát hiện giữa chân Bạch Niệm có hơi ướt. Sao lại ướt một mảng lớn, nước như vậy chứ? Khoan đã...! Cái khe thịt vừa hồng vừa mềm kia là gì?
Trong lòng anh có một cái phỏng đoán lớn mật, vừa tò mò vừa kích động mà tách hai cánh mông Bạch Niệm ra.
Từ hai cánh mông trắng mềm lộ ra một bức kỳ quan, thế mà lại là một cái l*и vừa hồng vừa múp.
Lăng Vân: !??
"Fuck! Cậu... Cậu là người song tính?"
Bạch Niệm cảm thấy mông mình bị người nào đó banh ra nhìn vào bên trong. Hơi thở của người đó phả vào khiến động nhỏ bị lạnh cóng. Thế mà còn bị hỏi như thế khiến cậu hơi căng thẳng. Cậu run giọng nói: "Anh... Anh ghét nó sao?"
Nếu ghét thì làm sao bây giờ? Không thể làm tiếp nữa sao?
Lại nghe thấy tiếng cười nhẹ của đội trưởng đội bóng rổ, anh nói: "Cậu xem tiếp liền biết tôi có ghét hay không."
Nói rồi anh mở rộng hai chân cậu ra, ©ôи ŧɧịt̠ bự vừa thô vừa dài trực tiếp cắm thẳng vào từ phía sau, căng lớn cái động nhỏ ấy ra!