A Châu ngẩng đầu lên, búi tóc trên đầu đã tuột ra từ lâu rồi.
Bé gái giãy dụa, trong miệng lẩm bà lẩm bẩm: “đây là Hoa phủ, đương nhiên ta là con nhà họ Hoa rồi. Còn về việc ta tên là gì thì có liên quan gì đến nhà ngươi cơ chứ? Dù gì thì ta cũng là một người con gái, vậy mà ngươi lại dám hỏi danh tính của ta, không thấy xấu hổ hả?”
A Châu làm mặt quỷ với vị tướng quân đó.
Tướng quân không hề cười, nhưng các binh sĩ đứng sau hắn đều bật cười rồi.
Một binh sĩ dáng người cao lớn ỷ vào việc mình có quan hệ thân thiết với vị tướng quân đó, cho nên mở miệng nói đùa.
“Đứa trẻ con này tuy là tuổi còn nhỏ, nhưng mà ăn nói rất sắc bén, gan lại còn to nữa. Không hổ danh là nữ lang quân của Hoa gia ở Quỳnh Châu này nuôi dưỡng mà, đúng là khác biệt hẳn so với những đứa trẻ của dân thường.”
Các binh sĩ khác nghe thấy thế cũng cười theo.
Vị tướng quân xách đứa trẻ mặt mũi dính đất bụi tèm lem như chú khỉ con dính bùn đang cố gắng giãy dụa, hắn không nhịn được liền giơ tay ra chọt nhẹ vào cái lúm đồng tiên trên má của bé gái.
“Ngươi không nói tên của mình cho ta nghe thì cũng không sao. Vậy ngươi ngã có đau không? Nếu như có thể tự mình đi về tìm bố mẹ thì ta sẽ không quan tâm ngươi nữa.”
Tướng quân không nói gì thì không sao, nhưng hắn vừa mở miệng liền hỏi bố mẹ của đứa bé.
Thế là A Châu đơ người, nước mắt đột nhiên không kìm lại được, oa lên một tiếng liền khóc nức nở.
Hai hàng nước mắt chảy xuống trôi đi lớp bụi đất trên mặt, hiện lên hai hàng nước mắt chảy ròng ròng trên khuôn mặt trắng nõn nà của bé gái, A Châu vươn tay để gạt đi, khiến cho khuôn mặt của mình biến thành một con mèo mướp bẩn hề hề.
“Ta...ta không có cha mẹ. Cha ta chết từ lâu rồi, còn mẹ không thích ta, mẹ không cần ta nữa. Ngươi bảo ta đi đâu tìm cha mẹ bây giờ?”
Cái tay dính đầy nước mắt nước mũi và bụi đất tèm lem của A Châu vung tứ tung, suýt nữa là túm được lấy vạt áo trắng như ngọc của vị tướng quân. Tướng quân liền tránh đi, thế là bé gái liền cắn chặt răng gào khóc đến khàn cả giọng.
“Ngươi thả ta xuống mau! Đến cả ngươi cũng chê ta, không thích ta. Ta không có thèm cái lòng tốt giả tạo của ngươi. Mau thả ta xuống, ta tự mình có thể đi được.”
Vị tướng quân thấy đôi mắt trong veo của bé gái, lại nhìn thấy dáng vẻ bé gái ngẩng đầu lên để nhịn không cho nước mắt chảy xuống tiếp. Hắn nghĩ một lúc, cuối cùng vẫn là ôm bé gái vào lòng mình.
A Châu liền giãy dụa muốn thoát khỏi vòng tay của hắn, thế là nước mắt nước mũi và bụi đất đều bôi hết lên vạt áo trắng tinh như ngọc của tướng quân.
Vị tướng quân thấy cảnh này cau mày, hắn cảm thấy vô cùng khổ não.
Không biết là đứa trẻ xui xẻo của nhà nào mới có thể nuôi dạy thành thế này, bản thân nó buồn liền bắt người ta phải buồn theo.
Người nữ tử sinh ra A Châu đang ở trong vườn tìm nó.
Hôm nay tuy rằng trong phủ tổ chức yến tiệc với danh nghĩa là Tam Nương trong Hoa phủ kén chọn phu quân, nhưng thực chất đây lại là thủ đoạn của Hoa gia vì sự nghiệp giàu có trong tương lai.
Từ lúc công chúa Tân An cùng vùng lãnh thổ của Tứ Châu gả vào Thôi thị thì cuộc sống ngày càng không được thái bình.
Thôi thị độc đoán, thứ bọn họ muốn chiếm được không chỉ là vị trí đứng đầu thế gia. Hoàng đế tuổi còn nhỏ, năng lực còn yếu kém, nên mọi quyền hành của hoàng đế đều do Thôi gia nắm giữ và điều khiển. Triều thần hơn phân nửa đều mang họ Thôi, thái giám viết thánh chỉ cũng mang họ Thôi, thái giám nhận lệnh chuyển thánh chỉ của hoàng đế đi khắp nơi ở ngoài cung điện cũng có anh em đều là học tập ở tộc của Thôi thị, ngay cả người phụ nữ ngủ bên cạnh hoàng đế cũng là người dưới trướng do Thôi gia đưa vào trong cung.
Triều đình Đại Ung trị vì, đã sắp rơi vào tay của Thôi thị rồi.
Tuy nhiên, cũng có những gia tộc không coi Thôi thị ra gì, và họ cũng muốn được chia phần. Bọn họ mượn danh nghĩa là thay vua, thay triều đình tiêu diệt những kẻ phản bội mà nổi dậy để chống lại Thôi gia. Bọn họ lập căn cứ từ khắp nơi trên mọi miền, và cùng tập hợp lại một chỗ để hưởng ứng phong trào này. Trong khoảng thời gian mấy năm nay, chiến tranh liên miên, biên giới địa bàn phương Bắc đã có tận bốn bè phái khác nhau. Bè lũ của hoàng đế, của Chương gia, và của Thôi gia chính là ba bè phái trong số đó. Còn bè phái thứ tư là một liên mình gồm nhiều gia tộc lớn có, nhỏ cũng có lập thành.
Hoa gia là gia tộc nằm ở khu đất quan trọng của vùng Quỳnh Nam, kiểm soát pháo đài ở Hoa Đông. Gia tộc vô cùng giàu có, xa xỉ vô cùng, tuy rằng đã đủ sức lực để chiêu mộ binh sĩ riêng cho gia tộc của mình rồi, nhưng họ vẫn luôn canh giữ vùng đất Quỳnh Châu, chứ không có động thái gì. Nhưng trong tình thế triều đại mới đổi, hoàng đế mới lên ngôi thì có gia tộc nào mà lại không muốn nuốt chửng ‘miếng thịt tươi ngon béo bở’ này cơ chứ?
Nhưng miếng thịt tươi ngon này cũng có suy nghĩ, tính toán của riêng mình. Hôm nay Hoa gia liền mở tiệc chiêu đãi những vị anh hùng từ khắp nơi đến, mời mấy bè phái thế lực có ý định muốn chiêu mộ Hoa gia gia nhập để đến bàn bạc thương lượng, bọn họ là có ý định muốn mua chuộc được gia tộc này bằng cái giá cao.
Gia tộc nào cũng sẽ muốn có được lợi nhuận, họ phải có được kế hoạch thật chu toàn cho tương lai trong vòng trăm năm tới, quyết định sự thịnh vượng của gia tộc trong tương lai, chỉ có điều Thôi gia mang trong mình thế lực có thể điều khiển được cả quyền hành của hoàng đế, động thái, tác phong làm việc của họ quả thực quá là khó lường. Tạ Quỳnh âm thầm có thể phát hiện được ra rằng, lão thái quân trong phủ đã từng nhắc đến mẹ ruột nàng mấy lần, còn kể về mối quan hệ thân thiết thuở xưa với Thôi gia nữa. Lão thái quân chỉ cần hơi ám chỉ cho nàng là nàng liền hiểu ý bà, Hoa gia và Thôi gia không thể có giao tình được, nhưng vì trong phủ có yến tiệc cho nên khách khứ từ khắp nơi đều sẽ đến, tụ họp đông đủ. Cho nên ai đến cũng đều là khách cần phải tiếp đãi đàng hoàng.
Hôm nay, trong Hoa phủ tấp nập người qua lại.
Tạ Quỳnh thấy A Châu bỏ chạy mất, nàng liền đoán được thể nào nó cũng chạy vào trong vườn để trút giận cho mà xem.
Đứa trẻ này làm ra chuyện như vậy cũng không phải là lần đầu tiên, Tạ Quỳnh cũng chỉ coi đây là nợ mà nàng thiếu nó, nàng nợ nó quá nhiều, kiếp này và kiếp trước đều nợ nó. Nên ngày nào A Châu cũng bỏ trốn mất, và ngày nào nàng cũng đi tìm nó.
Nàng đi qua những bức tường thấp phủ đầy rêu và giẫm lên những chùm cỏ ở lối đi nho nhỏ. Vừa đi vừa hỏi mọi người có thấy A Châu đâu không, cuối cùng từ trong miệng của một người hầu già quét tước biết được tung tích của A Châu.
Vùng đất Quỳnh Châu gần biển Hoa Đông, khí hậu ôn hòa ấm áp. Tuy là tháng ba nhưng vẫn đang là mùa xuân, ánh nắng mặt trời chiếu xuống khiến cho người ta cảm thấy lớp áo khoác đang mặc trên người có hơi dày quá.
Tạ Quỳnh lau mồ hôi trên trán, nàng vừa đi vừa thở dốc, nhưng không hề dừng chân, nàng đi một mạch vào phía sâu trong vườn.
Lúc này, gió xuân thổi khiến cho cành liễu tung bay phát ra tiếng xào xạt, hạc trắng lướt trên mặt hồ, đằng sau những khóm hoa đỏ tươi như son đột nhiên có tiếng người vang lên.