"Đã xúc phạm rồi, xin phu nhân thứ lỗi."
Cũng may thủ vệ cũng không dám làm gì quá đáng khi nhìn thấy hai mắt của Tạ Trọng Sơn đang rưng rưng ngấn lệ.
Tuy có sự kinh ngạc đối với gương mặt của hai vị nữ tử ngồi trong xe, nhưng họ cũng không dám nhìn lâu, chỉ dám quét mắt vài lần rồi vội vã lui ra ngoài.
Phu xe thét lên một tiếng vang thật lớn, xe ngựa rốt cuộc lại một lần nữa lên đường, ném cổng Uyển thành nguy nga tráng lệ ở xa xa phía sau lưng.
Tạ Trọng Sơn dần buông lỏng bàn tay đang nắm chặt thanh đao, cũng dần buông lỏng bàn tay đang nắm chặt cổ tay của Tạ Quỳnh.
Hắn vốn cho rằng là còn phải động thủ một trận, không ngờ tới chỉ cần giả danh một chút đã thuận lợi thông qua.
Hắn âm thầm thở phào một hơi nhẹ nhõm, sau đó thoải mái mà giang rộng hai cánh tay ra, xương vai gần cổ phát ra một tiếng rắc giòn dã. Bả vai vốn đang căng cứng lại được giãn ra thư giãn ra quả thật vô cùng sung sướиɠ cùng nhẹ nhõm khiến cho hắn không nhịn được mà nhẹ nhàng thở ra một tiếng.
"Tạ Trọng Sơn."
Tạ Quỳnh từ sau khi bị thủ vệ mở cửa xe ra tra hỏi vốn không hề nói một lời nào nay lại hạ giọng gọi hắn một tiếng nhỏ.
Nàng vẫn cúi đầu như cũ, trước mắt nàng ngoài bộ y phục nhăn nhúm đang mặc trên người, nàng cũng chẳng còn nhìn thấy những thứ khác nữa.
"Có phải là ta rất vô dụng hay không?"
Tạ Quỳnh chưa nói xong đã nghẹn ngào. từng giọt từng giọt nước mắt tròn theo gò má rơi xuống, dừng lại ở trên mu bàn tay đang nắm chặt của nàng tạo thành vệt nước, sau đó lại rơi xuống bộ y phục của nàng, biến mất không còn tăm hơi.
"Tạ gia xảy ra sự cố, cho dù ta không bận bịu chuyện gì cũng chẳng thể giúp được, ngươi còn phải tới để cứu ta. Vừa rồi đối đáp với thủ vệ, cũng là ngươi giúp ta giải vây."
Khi mà nàng chật vật nhất, chán nản nhất, đau khổ nhất đều bị người khác chứng kiến, hơn nữa người này còn là người mà nàng đã từng xem thường nhất - Tạ Trọng Sơn.
Hôm nay trong lòng hắn có phải đã âm thầm xem thường nàng rồi hay không? Cảm thấy nàng bây giờ chính là một trò cười? Rõ ràng đã lưu lạc tới nông nỗi này, vậy mà một tên thủ vệ nho nhỏ cũng có thể hù dọa nàng, vẫn còn cố giữ cái danh quý nữ.
"Trùng Nương nàng..."
Tạ Trọng Sơn hơi cứng đơ cả người lại. Từng giọt nước mắt của nàng rơi xuống như là lửa đang thiêu cháy ở trong lòng hắn, hắn muốn thay nàng lau đi nước mắt đang lăn dài trên gò má, nhưng lại ngại vì nàng đã phân phó không được chạm vào nàng.
"Ta thật sự là không có ích lợi gì mà..."
Tạ Quỳnh nghẹn ngào, nàng muốn thu nước mắt trở lại, nhưng càng nói thì lại càng tủi thân.
Nàng không chỉ khóc vì sự vô năng của mình. Có một số việc có thể khóc hay nói ra, nhưng có một số việc chỉ có thể nghẹn lại ở cổ họng, dồn ép tới mức khiến cho ngực phát đau.
Tạ gia xảy ra hỏa hoạn, lửa lan tới cả nhà của tộc nhân Tạ thị, đến cửa sau của Thôi phủ thì lập tức bị cấm quân vây bắt, người nàng còn bị chuốc thuốc khó chịu khắp cả người... Ngày xưa khi Tạ thị còn hiển hách, áp đảo mọi nơi, bây giờ nàng lại phải chịu nỗi đau trước nay chưa từng có cũng đủ để đánh gục nàng rồi.
"Đủ rồi!"
Tạ Trọng Sơn cắn răng quát khẽ, hắn nghe đủ rồi, cũng nhẫn nhịn đủ rồi. Cánh tay dài rộng của hắn dang rộng ra kéo Tạ Quỳnh vào trong l*иg ngực mình, giữ chặt nàng không cho phép nàng tránh thoát.
"Nàng nói mê sảng cái gì thế? Vô dụng gì chứ? Nàng liên lụy ta lúc nào chứ?"
Nàng rơi nước mắt ở trước mặt hắn, hóa ra là bởi vì lý do hoang đường như vậy
"Ta vốn nên phải lo chu toàn mọi thứ cho nàng. Trùng Nương, nàng là tiểu thư của Tạ gia, là chủ nhân của ta. Ta..."
Thiếu nữ nằm gọn trong ngực hắn khẽ co rúm lại, vạt áo trước ngực đã có chút ẩm ướt.
Tạ Trọng Sơn nhẹ nhàng thở ra một tiếng, nuốt lại lời nói định nói, chỉ thấp giọng an ủi nàng: "Khóc đi, không có chuyện gì đâu, ta biết nàng đang đau lòng."
Hắn từ từ vuốt nhẹ lưng của nàng, hoàn toàn không để ý tới lời nàng đã từng nói "không cho chạm vào nàng.”
Tạ Quỳnh từ trong ngực hắn ngẩng đầu lên, hai mắt ướŧ áŧ mông lung đang lúc chỉ có thể nhìn thấy được lờ mờ gương mặt được trang điểm của thiếu niên đang cụp mắt nhìn nàng. Bàn tay trên lưng nhẹ nhàng vuốt qua lại, khiến cho nàng nhớ tới khi còn bé nghịch ngợm làm sai rồi khóc lóc tỉ tê, mẹ cũng vuốt ve nàng giúp nàng thuận khí như vậy.
Thiếu niên trước mắt lại tiếp tục dịu dàng trấn an: "Thế nào rồi? Khóc mệt đến mệt rồi sao?"
"Không phải."
Tạ Quỳnh ngấn lệ lắc đầu.
"Lúc mà ngươi kéo ta, lỡ đυ.ng trúng phải nơi đó... ta bây giờ thật sự rất đau."
-->Chương này tặng mọi người nhé, mình phải mua raw và trả tiền 1 số chương cho editor khác cùng edit nên mới đặt vip thôi, số tiền đặt vip không được 1/15 tiền mình bỏ ra đâu, nên mọi người cứ yên tâm không bị thiệt nhé