Tạ Trọng Sơn cúi đầu, rồi lui về phía sau một bước.
Hắn tự ý xé áo khoác trên ra, nửa quỳ xuống trước mặt Tạ Quỳnh, sau đó mới dám đưa tấm áo trong tay cho nàng.
"Trước mắt mang ta đi đã, ta mới không lạ gì đồ của ngươi..."
Tạ Quỳnh đẩy tay Tạ Trọng Sơn sang một bên, vừa thở hổn hển vừa nói.
Nàng càng nói càng không có sức lực, nàng cũng biết quần áo của mình hiện tại không phù hợp, nếu không cần đồ của Tạ Trọng Sơn, vậy nàng muốn dùng cái gì mới có thể che chắn được quần áo khác thường đang mặc?
Cũng may thiếu niên đang ngồi quỳ cũng rất cố chấp, nàng đẩy cánh tay hắn sang một bên hắn lại đưa ra trước mắt nàng.
"Được rồi. Mau dẫn ta trở về Tạ gia!"
Tạ Quỳnh cuối cùng cũng thỏa hiệp, nhận lấy áo khoác vai quây lại quanh người để che chắn, vậy mà lại thấy Tạ Trọng Sơn một chút ý nghĩ muốn lên đường cũng không có.
"Tạ Trọng Sơn!"
Nàng ôm oán hận than một tiếng, thiếu niên phía trước mới có phản ứng.
Hắn đưa tay ra, cho đến khi Tạ Quỳnh nắm lấy rồi mới chủ động đỡ nàng đứng lên, sau đó lại đứng giấu mình bên cạnh nàng.
"Bước lên."
Cuối cùng vẫn là do tuổi tác còn nhỏ.
Tay của thiếu niên thon dài hơi sần sùi, vừa chạm vào lòng bàn tay hắn đã cảm thấy ấm áp khiến trong lòng Tạ Quỳnh có hơi rung động.
Chân nàng mềm dẻo hơn cây liễu, trên người cũng nóng hổi, đến cả việc nhoài lên lưng vị thiếu niên, lỡ chạm vào nơi mẫn cảm ở trước ngực cũng ẩn ẩn tê dại.
Không được, nàng không nên có suy nghĩ như vậy!
Tạ Quỳnh dùng sức cắn môi, không dám suy nghĩ thêm chút nào nữa. Đè nén sự hốt hoảng trong lòng xuống, nhìn về phía Tạ Trọng Sơn đang cõng nàng trên lưng, giọng nói có chút gắt gỏng thúc giục: "Còn không mau nhanh lên một chút?"
Thiếu niên thấp giọng đáp "được" một tiếng, phi thân mình nhảy lên.
Giọng nói này so với bóng đêm kia còn lạnh lẽo hơn, mơ hồ giống như tan biến bên tai Tạ Quỳnh, chỉ còn tiếng gió gào thét trong không gian.
Hắn cõng nàng lên, theo lời nàng phân phó, bắt đầu di chuyển trong kinh thành Uyển thành sau giờ nghiêm, cố gắng tránh gặp phải lính tuần tra, sau nửa canh giờ mới đến được bên cạnh phường Nhiên Hương, kế bên là đường Quế Tử mà Tạ Quỳnh quen thuộc.
Đường Quế Tử, nằm trong Uyển thành, là nơi mà các gia tộc lớn sinh sống, nói là đường phố vậy thôi, nhưng những phủ cư trú trong đây là những nơi thanh tĩnh sang trọng bậc nhất Uyển thành này.
Uyển thành là nơi sống của những người quyền quý, Tạ, Thôi, Trần, Dương, năm gia tộc lớn cầm đầu, cả năm gia tộc lớn đều sinh sống ở đường Quế Tử, những gia đình khác sống tại đây cũng là những thị tộc nhỏ chưa có danh tiếng hoặc cũng là thế gia quyền quý cũng đang cố gắng sống tại hẻm nhỏ của đường Quế Tử.
Tạ gia cũng nằm bên trong đường Quế Tử, nhưng nơi này còn là nơi chiếm vị trí tấc đất tấc vàng tại trung tâm kinh thành rộng lớn mênh mông, cũng là nơi mà người họ Tạ sinh hoạt thường ngày.
Tạ Quỳnh lớn lên tại nơi này, về đến đường Quế Tử, cũng chính là đã tới gần phủ Tạ gia nhà của nàng.
Có thể rằng tối nay, được một lần nữa nằm ở trên lưng Tạ Trọng Sơn trở về tới đường Quế Tử, khung cảnh quen thuộc trước mắt lại khiến nàng phát hiện ra điểm dị thường.
Bây giờ đã là giới nghiêm, nhưng mà sâu phía trước trên đường Quế Tử vẫn có tiếng người ồn ào náo động, bầu trời xa xa phía trước cũng bị phát ra ánh sáng đỏ rực.
Trong cơn gió cũng mang từng nhiệt độ nóng hổi, khiến trong lòng Tạ Quỳnh dần trở nên nặng trịch đến nỗi thở khó khăn.
Tạ Trọng Sơn cũng đã sớm phát giác ra điều gì đó không đúng. Càng đến gần Tạ gia, bước chân hắn càng chậm hơn.
"Trùng Nương, nếu không chúng ta đừng đi nữa..."
Thiếu niên hơi ấp úng mở miệng.
"Đi! Nhanh lên một chút!"
Tạ Quỳnh cắn rách môi, trong miệng dâng mùi máu tươi nhưng trong lòng lại còn đau hơn thế.
Nàng cũng đã mơ hồ đoán ra được khi mình trở về sẽ thấy được bộ dạng gì của Tạ gia, chỉ là nàng không dám tin tưởng mà thôi.
Tạ Trọng Sơn buộc phải nhanh chân hơn.
Tiếng người huyên náo càng ngày càng gần, bầu trời đêm càng ngày càng sáng bừng lên. Trong không gian khắp nơi là mùi khói lửa nồng đậm.
Di chuyển qua bao con đường, trong lòng dù không tin nhưng nó là sự thật.
Vườn nhà của Tạ thị, nơi mà Tạ Quỳnh lớn lên, giờ đây đang bị lửa đốt cháy ngút trời. Ngọn lửa hung hãn bao phủ cả phủ đệ. Ngày xưa cho dù là ban đêm thì bên trong Tạ gia vẫn có đèn đuốc sáng trưng, giờ đây bên ngoài Tạ gia lại có cấm quân bao quanh ngông cuồng mà đốt lửa.
Bảng hiệu gỗ màu đen tượng trưng cho trăm năm vinh quang của Tạ thị "Bảo thụ truyền phương" nay đã bị cấm quân tùy tiện chém hủy, chà đạp dưới vó ngựa và chân người. Từng cái rương lớn, rương nhỏ bị cấm quân dọn sạch lôi ra khỏi Tạ gia, trong gió đêm truyền tới tiếng tiếng khóc thảm thương, tỉ tê của mấy người làm công, ngay sau đó nhanh chóng bị áp chế bởi tiếng quát và roi quất của cấm quân.