TRUYỆN 2 : KHI SÂU GẠO BỊ CẦM TÙ
Chương 1: Nguyện vọng sinh nhật bị thực hiện
Khi Lâm Thanh Thanh vừa tròn hai mươi ba tuổi, cô ước với hai mươi ba cây nến trên chiếc bánh rằng hy vọng từ đây về sau không cần phải ra khỏi cửa và sống lì ở nhà cho đến hết đời.
Sau đó... cô bất đắc dĩ phải đi ra khỏi nhà thì bị xe tông.
Suy nghĩ của Lâm Thanh Thanh lúc cô bay giữa không trung chính là: "Chết tiệt, đúng là không thể tùy tiện ra khỏi cửa mà."
Sau một khoảng thời gian rất dài, Lâm Thanh Thanh đều chìm vào bóng tối, chỉ có chút ánh sáng cực kỳ yếu ớt chỉ dẫn. Cô một mực gắng sức bò theo, cuối cùng cũng đến được nơi ánh sáng kia.
Sự yên tĩnh bên tai dần trở nên ồn ào, dường như có người đang nói gì đó nhưng cũng chỉ như tiếng muỗi vo ve không thể nghe rõ. Hai hàng lông mày cô nhẹ nhàng nhíu lại, mí mắt mấp máy có vẻ như muốn mở ra.
"Hiện giờ cô Hứa không sao hết, chỉ là sau khi gặp tai nạn thì đầu óc sẽ để lại một vài di chứng, nên cần chú ý nhiều hơn..." Bác sĩ An báo cáo tình hình của bệnh nhân dựa theo kết quả kiểm tra, ngẩng đầu lên, lại thấy vẻ mặt lạnh lùng của An Tu thì lòng không khỏi run lên. Anh ta lặng lẽ thở dài một hơi thay cho cô gái đang ngủ mê man trên giường bệnh.
Rốt cuộc cô đã làm sai chuyện gì mà khiến cho An Tu lộ ra vẻ mặt đáng sợ như vậy.
An Tu gật đầu, nói: "Biết rồi, anh có thể đi."
Bác sĩ An cân nhắc mãi rồi vẫn nói thêm một câu: "Bây giờ cô Hứa đang là bệnh nhân..." Lời còn chưa nói xong thì đã bị nuốt vào trong bởi ánh mắt ngày càng lạnh lùng của An Tu.
Tổ tiên nhà anh ta là người hầu cho tổ tiên của An Tu, mặc dù bây giờ không chú trọng những thứ này nhưng thật sự thì trong lòng bác sĩ An vẫn luôn có chút kính sợ An Tu. Hơn nữa tính tình của An Tu quá... Tóm lại là anh ta không dám lắm mồm nữa, nếu không người thảm tiếp theo không phải là cô gái trên giường mà chính là anh ta.
Bác sĩ An nhanh chóng rời đi, chỉ để lại An Tu và cô gái đang nằm mê man trên giường. Anh ta vừa mới bước đi thì Lâm Thanh Thanh đã mở mắt.
Vừa mở mắt cô đã lập tức chớp chớp mắt. Lượng lớn ánh sáng chiếu thẳng vào khiến mắt cô hơi đau.
"Xoạt!" Rèm cửa sổ bị kéo lại, lúc này Lâm Thanh Thanh mới có thể thoải mái hơn mà mở to hai mắt. Ánh mắt khẽ dời đi, cô còn đang định nói cảm ơn với người đóng rèm cửa lại nhưng ngay tức khắc đã bị người đó dùng lực nâng cằm lên khiến cho cô đau đớn, đôi mắt cũng ngập đầy nước.
An Tu chăm chú nhìn cô, ánh sáng dần biến mất, ánh mắt của anh đen bóng đến đáng sợ. Bên trong cứ như có một vòng xoáy, ai không cảnh giác sẽ lập tức bị hút vào. Lâm Thanh Thanh ngây người.
Nhìn một hồi lâu, An Tu mới mở miệng nói: "Hứa Diệc Hàm, thật đáng tiếc, chỉ chút nữa thôi là cô có thể chạy thoát rồi… Thật đáng tiếc.”
Miệng thì nói đáng tiếc nhưng nhìn nét mặt của anh dường như không phải như vậy, trái lại còn lộ ra một chút tàn khốc. Lâm Thanh Thanh quả thật không có đặc điểm gì, chỉ thích ở lì trong nhà, nhạy cảm và nhát gan. Cô nhạy bén cảm nhận được sự nguy hiểm, chưa hề kịp suy nghĩ những ẩn ý trong lời nói của anh mà đã sợ đến mức không nói được gì, toàn thân run rẩy.
An Tu dường như rất hài lòng với biểu hiện của cô, bàn tay thon dài đẹp mắt vỗ nhẹ một cái lên mặt cô rồi nói tiếp: "Hứa Diệc Hàm, không có lần sau nữa, biết chưa?"
Lâm Thanh Thanh không để ý đến anh đang gọi tên ai thì đã nhanh chóng gật đầu, dáng vẻ ngoan ngoãn dịu dàng khó nói nên lời. Thấy cô như thế, nét mặt khiến Lâm Thanh Thanh cảm thấy rất nguy hiểm của An Tu mới nhạt bớt đi một chút. Anh bỏ đi.
"Hộc… hộc…hộc..." Lâm Thanh Thanh hít thở từng hơi, cứ như vừa mới thoát khỏi một trận chiến sống còn vậy, không ngừng thở hổn hển.
Cũng trong thời khắc này, trong đầu cô nảy ra một câu hỏi.
Hứa Diệc Hàm... là ai?
Trên người Lâm Thanh Thanh không bị thương gì nặng, chỉ là đầu óc bị va đập một cái nên hơi choáng váng. Sau khi nằm trên giường hai ngày và nhờ vào “năng lực sinh tồn của loài gián”, Lâm Thanh Thanh đột nhiên nhảy ra khỏi giường.
Còn vì sao cô lại nhảy ra khỏi giường thì vì chân trái của cô bị xích bởi một sợi dây xích dài và nặng. Đi được hai bước là phải nhảy, kéo theo dây xích tiến về phía trước từng chút một, quãng đường đi rất vất vả.
Vào đến nhà vệ sinh, Lâm Thanh Thanh vô thức nhìn vào gương, cô gái trong gương thật xa lạ.
Đôi mi cong cong thanh tú, một đôi mắt đa tình, chiếc mũi nhỏ và cao, miệng anh đào nhỏ nhắn cộng thêm da trắng như tuyết, sáng như ngọc. Đây nhất định là một đại mỹ nhân mà. Tất nhiên nếu bỏ đi lớp băng bó trên đầu thì càng thêm hoàn mỹ.
Cô xem xét cẩn thận, không thấy bất kỳ dấu vết của phẫu thuật thẩm mỹ. Một đại mỹ nhân bẩm sinh! Đây chính là cơ thể của cô bây giờ, nhưng… đây lại không phải là cô.
Dùng tình tiết của tiểu thuyết để hình dung thì có lẽ đây là tráo đổi linh hồn, còn không thì là mượn xác hoàn hồn... Xem xét một chút, dù sao cô cũng không biết bây giờ là tình huống gì, hỏi những người ăn mặc giống người giúp việc kia thì bọn họ cũng không dám nói chuyện với cô. Mà người duy nhất có thể nói chuyện thì ngay cả việc nhìn cô một cái cũng không thèm.
Lâm Thanh Thanh đứng trong nhà vệ sinh cẩn thận nhìn trái nhìn phải, khi chắc chắn xung quanh không có ai mới nhanh chóng giải quyết nỗi buồn của một cách thô tục.
Cô cũng không muốn như vậy, ai bảo dây xích trên chân khiến cô không đóng cửa nhà vệ sinh lại được!
Nghĩ đến điều này, cô ngồi xổm người xuống rồi chọc chọc vào khóa xích dày này. Cô nuốt nước bọt một cái, thật là kiên cố, cũng không biết kim chủ lấy đâu ra sợi xích chất lượng như vậy...
À, chỉ trong hai ngày ngắn ngủi mà người đàn ông khiến cô cảm thấy rất nguy hiểm kia đã bị cô gọi là kim chủ.
Trước khi đổi thân xác, Lâm Thanh Thanh là một cô gái mũm mĩm, thích ở nhà và sống dựa vào tiền nhuận bút ít ỏi. Một ngày có thể ăn đúng ba bữa thì cuộc sống xem như đã không tệ, ai lại ngờ rằng đến một ngày cô có thể nhập vào cuộc sống người giàu có trong truyền thuyết.
Cho dù cô hoạt động trong phạm vi giới hạn nhưng cũng có thể nhìn ra nơi giam giữ cô là trong một biệt thự đã được trang hoàng đẹp đẽ, bày trí bên trong rất tinh tế, còn chưa kể đến chuyện có chuyên gia dinh dưỡng đến điều trị thân thể cho cô mỗi ngày… Tất nhiên là đối với một người mũm mĩm thích ở nhà như cô thì hoàn cảnh không tốt cũng không có vấn đề gì, chỉ cần giường ngủ dễ chịu và lại có đồ ăn ngon thì cô tình nguyện sống ở đây cả đời không rời đi.
Còn chuyện bị người khác giam giữ đánh mất tự trọng… Không sao cả, trong đầu Lâm Thanh Thanh không có loại giác ngộ này, trừ khi bất đắc dĩ thì cô thậm chí còn không muốn rời khỏi chiếc giường mềm mại kia.
Lâm Thanh Thanh khẽ nhăn mặt, tai nạn xe cộ cũng không phải là chuyện gì xấu...
Gần đây An Tu rất phiền não, ngoại trừ chuyện Hứa Diệc Hàm chạy trốn thì còn có đám phế vật của nhà họ An gây sự nữa. Hai chuyện diễn ra cùng lúc khiến anh không phiền lòng cũng không được.
Nói đến Hứa Diệc Hàm, rõ ràng ban đầu là người phụ nữ này nói lời thề sắt son rằng cả đời này sẽ không rời bỏ anh, không ngờ đến cuối cùng thì người rời đi đầu tiên lại là cô ta… Đôi mắt của An Tu tối sầm, người phụ này đã lập lời thề nhưng không làm theo, vậy thì anh sẽ khiến cô ta thực hiện nó.
Sau đó, anh vừa xoay người đã nhìn thấy người phụ nữ này ngồi xổm kéo tới kéo lui chiếc xích sắt kia...
An Tu lại cho rằng cô muốn chạy trốn, mặt trở nên tối sầm: “Hứa Diệc Hàm, cô đừng hi vọng nữa. Cả đời này cô cũng đừng hòng chạy trốn!”
Mắt Lâm Thanh Thanh sáng lên, đời này cũng không cần phải ra khỏi cửa, kim chủ nuôi cô cả đời sao?
Ha ha ha, mẹ nó, mình thật là may mắn.
An Tu thấy rất lâu mà cô không trả lời nên nghĩ rằng cô bị lời nói của mình chọc giận, cười khẩy rồi nhấc chân bỏ đi. Có vẻ người phụ nữ này chưa từ bỏ ý định, vậy anh sẽ cho cô nhìn rõ thực tế!
Hai ngày kế tiếp, trong nhà lại được trang bị thêm rất nhiều camera, ngoài phòng cũng có không ít nhân viên bảo vệ cao lớn, thô kệch. Cái này vốn là để đề phòng Hứa Diệc Hàm chạy trốn, nhưng cũng không ai biết được tâm tư trong thân thể của Hứa Diệc Hàm đã thay đổi, Lâm Thanh Thanh người ta có quan tâm đến những chuyện này đâu.
Cùng lắm thì cô cũng chỉ nằm trên cửa sổ hít hai hơi không khí mới mẻ, cảm nhận phong cảnh sau đó lại sung sướиɠ vui chơi giải trí, còn nằm ngủ thẳng cẳng trên chiếc giường lớn... Thật sự là không hề có một chút ý thức bị giam cầm, ngoan ngoãn an phận đến mức khiến An Tu kinh ngạc.
Nhưng chưa qua hai ngày, cô lại không an phận.
Là một người đàn ông tuổi trẻ tài cao, được gọi là “Thần đầu tư” nên công việc thường ngày của An Tu cũng không ít, dù cho đã có cơ ngơi của gia tộc nhưng vẫn không thể ngăn được dã tâm của một người đàn ông. Mỗi ngày anh vẫn rất cần cù, chăm chỉ.
Thế nhưng...
Một cái đầu nhỏ lén lút lấp ló bên ngoài cửa phòng làm việc, mái tóc ngô ngố ngơ ngác và ánh mắt không thể che giấu được gì đã bán đứng cô từ lâu. Khi anh lướt mắt nhìn qua thì cô còn tự lừa dối mình mà lùi lại, hoàn toàn không biết giấu đi âm thanh của xích sắt.
An Tu có phần đau đầu, anh không hiểu Hứa Diệc Hàm đang làm loạn chuyện gì nữa.
Nếu là Hứa Diệc Hàm trước khi xảy ra tai nạn xe cộ thì rất dễ dàng hiểu được cô ta đang nghĩ gì, vì ánh mắt tham lam của cô ta đã bán đứng hết thảy mọi chuyện. Nhưng sau khi xảy ra tai nạn xe thì Hứa Diệc Hàm như biến thành một người khác, khiến cho anh cảm thấy khó hiểu…
Như biến thành một người khác…
An Tu khẽ cúi đầu xuống, đôi mắt tối đen, u ám không rõ đang nghĩ gì.
Lâm Thanh Thanh lại len lén thò đầu ra nhìn An Tu, thấy anh không phát hiện ra mình thì thở phào nhẹ nhõm. Cô thật sự sợ vị kim chủ này, mỗi lần muốn bước chân đi đều sẽ nhớ đến ánh mắt tối sầm của anh trong hai ngày nay… Mặc dù anh rất đẹp trai nhưng cô cũng không có dũng cảm để đến gần!
Đứng lâu như thế khiến chân của cô cũng mỏi nhừ. Lúc đang định từ bỏ thì giọng nói trầm thấp của người đàn ông truyền đến: "Lại đây.”
Lâm Thanh Thanh bỗng chốc cứng đờ cả người, trong đầu lập tức nảy ra hai lựa chọn.
Một, ngoan ngoãn đi đến.
Hai, làm như không có gì xảy ra rồi rời đi.
Suy nghĩ một chút, cô quyết định dùng lựa chọn hai nhưng không kịp hành động thì người đàn ông lại lên tiếng lần nữa: “Một, hai…”
Lần này thì không cần suy nghĩ, cơ thể nhanh chóng chạy vào trong phòng làm việc, cô chỉ sợ rằng khi An Tu đếm đến ba thì mình sẽ xong đời. Chỉ có điều, Lâm Thanh Thanh mũm mĩm, thích ở nhà, vận động cũng chẳng ra làm sao, mà lúc này lại cuống cuồng lên nên chân phải vấp vào xích sắt trên chân trái khiến cho cả người nhào về phía trước...
Rất tốt, một màn đáp đất bằng đầu rất chuẩn xác.
An Tu chỉ cảm thấy đại não đau như búa bổ vậy. Chẳng biết vì sao bỗng nhiên anh lại nhớ đến Hứa Diệc Hàm trước khi xảy ra tai nạn xe, ít nhất thì cô ta cũng không… ngốc đến thế.
Dù trong lòng phỉ báng nhưng An Tu vẫn chầm chậm đỡ người phụ nữ nằm trên đất, ánh mắt nhìn lướt qua lớp băng gạc trên đầu cô. Anh suy nghĩ một lúc rồi gọi một cú điện thoại cho bác sĩ An, sau khi đặt điện thoại xuống thì quay về phía cô, cười lạnh: "Cô lại muốn làm gì?"