Chương 8: Không tỏ rõ phải không? Được lắm, vậy thì muội sẽ dây dưa đến khi huynh chủ động bày tỏ!
Sau khi Thịnh Tình tỉnh lại thì phải nói là rất tức giận, chỉ vì sau khi tỉnh lại, nàng thấy bản thân đang ở trong phòng của mình, điều này cho thấy Thịnh Lăng ăn xong thì kéo quần lên không nói lời nào nữa!
Nam nhân Thịnh Lăng này đúng là khiến người ta tức muốn chết!
Trong cơn tức giận, Thịnh Tình quét hết tất cả nước trà và đồ ăn đặt ở bên giường xuống dưới đất. Đồ sứ rơi xuống mặt đất vỡ nát phát ra tiếng vang lớn khiến cho Yêu Nguyệt và Liên Tinh canh giữ ở ngoài cửa hoảng hốt chạy vào phòng. Chỉ là bây giờ Thịnh Tình đang trong cơn tức giận, sao lại muốn nhìn thấy các nàng chứ, nàng hét lên: “Cút!”
Chủ tử thật sự của Yêu Nguyệt và Liên Tinh cũng không phải là nàng nên chỉ do dự một chút rồi vẫn muốn đi vào bên trong, nhưng các nàng đi được một nửa thì cũng bị dọa đến, không dám tiến về phía trước nữa.
Thịnh Tình là muội muội ruột của Thịnh Lăng, hắn là thiên tài hiếm thấy, sao nàng có thể kém hơn được? Trong đôi mắt sáng như sao có vài phần giống Thịnh Lăng kia đang lóe lên sự tàn bạo và sát khí giống hắn y như đúc.
Mặc dù vì thân thể không có chút sức lực nên trông có vẻ hơi thê thảm, nhưng khí thế trên người nàng vẫn không yếu đi chút nào, sự tàn bạo ấy khiến cho hai tử sĩ được huấn luyện lâu dài như Yêu Nguyệt và Liên Tinh cũng không dám tiến lên thêm bước nào.
Mắt sáng của Thịnh Tình liếc sang hai tỳ nữ. Một cái liếc nhàn nhạt ấy lại khiến cho sau lưng các nàng đổ mồ hôi ướt đẫm, Thịnh Tình chầm chậm mở miệng nói: “Cút.”
Yêu Nguyệt và Liên Tinh không do dự đi ra khỏi phòng. Sau khi ra ngoài, hai người liếc mắt nhìn nhau rồi Yêu Nguyệt quen cửa quen nẻo rời đi. Tất nhiên Thịnh Tình biết tỳ nữ của mình muốn làm gì, nhưng nàng không ngăn cản. Trên thực tế, nàng rất bằng lòng chuyện họ gọi Thịnh Lăng đến đây.
Khẽ cắn môi dưới, sao Thịnh Tình kiêu ngạo có thể cho phép Thịnh Lăng trốn tránh như vậy chứ? Hắn không muốn tỏ rõ đúng không? Được lắm, vậy trong khoảng thời gian tiếp theo xem thủ đoạn của ai cao hơn ai, Thịnh Tình nàng muốn Thịnh Lăng phải ngoan ngoãn chủ động bày tỏ hết tất cả!
Tốc độ của Yêu Nguyệt rất nhanh, chưa tới hai khắc thì Thịnh Lăng đã đến.
Hắn vừa bước vào phòng một bước thì một vật thể không rõ đã bay đến, lách mình trốn được thì lại bị một cái gối mềm đập thẳng vào mặt. Sắc mặt của Thịnh Lăng bỗng chốc đen lại, theo phản xạ muốn mở miệng quát lớn thì lại nhìn thấy sắc mặt hơi tái nhợt của Thịnh Tình. Quá chột dạ, hắn không thể nói ra được câu nào cả.
Hiếm khi thấy Thịnh Tình nổi giận, nàng quát: “Huynh đi ra ngoài!”
Thịnh Lăng khẽ nhíu mày, hỏi: “Muội làm sao vậy?”
Thịnh Tình nghiêng đầu không nói, lòng thầm nghĩ, huynh còn có mặt mũi mà hỏi sao, bản thân huynh biết rõ mình đã làm những chuyện gì mà.
Thịnh Lăng cũng đang cảm thấy chông chênh đây, hỏi xong một câu thì không dám hỏi lại nữa. Hắn đi vài bước đến bên giường, do dự một lát rồi vươn tay chạm vào đỉnh đầu của Thịnh Tình, nói: “Muội thấy không khỏe sao?”
Từ sau khi Thịnh Lăng hiểu rõ trái tim của mình, mặc dù hai huynh muội vẫn lén lút dâʍ ɭσạи các kiểu nhưng việc tiếp xúc thân mật ở bên ngoài càng ngày càng ít. Cảm nhận được sự ấm áp trên đỉnh đầu, lòng Thịnh Tình cũng thấy ấm áp, sự tức giận cũng tiêu tan một chút, không khỏi giống như bị vuốt lông, nhào vào trong l*иg ngực Thịnh Lăng.
Thịnh Tình ôm rất chặt, không để cho Thịnh Lăng thoát ra, giọng nói buồn buồn truyền ra từ trong l*иg ngực của hắn: “Bây giờ muội không thoải mái… muội cũng rất tủi thân… Trên người của muội chỗ nào cũng thấy khó chịu… Ca ca… huynh ở bên cạnh muội có được không?”
Nàng không nói rõ nhưng lại không khác gì đang cắm đao vào trong l*иg ngực của Thịnh Lăng. Mặc dù hắn không phải kẻ khởi xướng nhưng lại là người trực tiếp tạo ra hậu quả, cho nên đối mặt với Thịnh Tình đang ấm ức, hắn không nói được câu nào, lòng tràn đầy áy náy và sự tự trách nhưng lại bị câu cuối cùng của nàng làm cho ấm lòng một cách kỳ lạ.
Bởi vì cái gọi là muốn tháo chuông thì phải tìm người buộc chuông, họ là người buộc chuông và cũng là người tháo chuông của đối phương.
Thịnh Tình thấy hắn không nói lời nào thì thoáng ngẩng đầu lên, thấy được yêu thương kín đáo và sự cưng chiều chưa kịp thu hồi ở trong mắt hắn thì vui mừng, nhẹ nhàng nói bên tai: “Ca ca, có thể ở bên cạnh muội được không?”
Giọng điệu rất ngây thơ nhưng động tác thì lại lộ ra một sự quyến rũ như có như không, Thịnh Lăng nhìn thấy rõ nhất sự thay đổi trên người của Thịnh Tình.
Sau khi phá thân, Thịnh Tình đã thật sự trở thành một nữ nhân, từng cử chỉ hành động đều vô cùng quyến rũ.
Thịnh Lăng chỉ cảm thấy trong miệng khô khô, hoàn toàn không nghe thấy Thịnh Tình đã nói gì, thấy nàng giống như đang hỏi thăm nên mơ hồ “ừ” một tiếng, một lúc sau mới nghe được là Thịnh Tình nói đêm nay muốn ngủ chung với mình.
Hắn nheo mắt lại, làm sao dám đồng ý nữa, mới đồng ý chưa được mấy giây thì lại đổi ý. Thịnh Lăng nói một cách chính nghĩa: “Nghịch ngợm! Nam nữ từ bảy tuổi đã không được ngủ chung nữa, muội đã lớn thế này rồi mà còn muốn ngủ chung với ta sao?”
Lúc Thịnh Tình vừa trốn ra từ chỗ của Thịnh Ý đúng là đã ngủ chung với Thịnh Lăng, chỉ là sau đó du͙© vọиɠ của hắn càng ngày càng tăng nên hai huynh muội mới tách ra. Khi sợ nhất, bất lực nhất, Thịnh Tình có yêu cầu này thì cũng sẽ không khiến cho người ta nghi ngờ.
Thấy Thịnh Lăng không cho phép, trong mắt Thịnh Tình dần dần nổi lên hơi nước, đẩy hắn ra, thu tay chân lại đổi thành tự ôm mình. Nàng đáng thương bò đến góc giường co lại thành một cục, giọng điệu cũng tội nghiệp: “Ừm, muội biết rồi. Muội xin lỗi, là do muội tùy tiện… Muội muốn nghỉ ngơi, huynh cũng về sớm chút đi…”
Lời nói này khiến cho Thịnh Lăng vừa tức giận vừa buồn cười. Lúc nàng cần hắn, lúc đang làm nũng sẽ ngọt ngào gọi hắn là ca ca, thấy hắn không đồng ý thì ngay cả ca ca cũng không gọi nữa, còn không có chút tôn kính nào gọi một từ “huynh” cho xong chuyện, đúng là một nha đầu không có lương tâm!
Nghĩ thì nghĩ như vậy nhưng Thịnh Lăng lại không thể thật sự để Thịnh Tình chịu ấm ức. Nhìn dáng vẻ của nàng, mặc dù biết nàng đang giả vờ nhưng trong lòng cũng mềm nhũn, chưa được bao lâu đã thỏa hiệp: “Được được được… Đêm nay muội ngủ chung với ta, nhưng chỉ có đêm nay thôi… biết không?”
Thịnh Tình lập tức cười đến cong mắt, nhào qua: “Ca ca thật tốt… muội muốn được ca ca ôm một cái ~”
Cái gì mà một đêm? Thịnh Tình nàng có thể ngủ một đêm thì tất nhiên cũng có thể ngủ hai đêm, ba đêm!
Ca ca thật tốt… Ha? Nếu như muội ấy biết mình đã làm những chuyện gì thì có còn nói như vậy không?
Trong lòng hai huynh muội suy nghĩ khác nhau nhưng tay chân lại quấn chặt vào chung một chỗ.
Cứ thế, Thịnh Tình hợp tình hợp lý ở lại chỗ của Thịnh Lăng. Trong lúc hắn đang xử lý công việc, nàng cũng vẫn luôn bám trên người hắn không rời đi.
Thịnh Lăng ngồi ngay ngắn, nghiêm chỉnh xem tấu chương. Thịnh Tình thì dán sát vào trong ngực hắn mà xem thoại bản, thỉnh thoảng tự mình ăn một quả rồi đút cho hắn ăn một quả. Thịnh Lăng chỉ cần hơi cúi đầu là đã có thể nhìn thấy xoáy tóc đáng yêu trên đỉnh đầu của Thịnh Tình, ôm thân thể nhỏ nhắn xinh xắn của nàng trong ngực quả thật giống như đang ôm toàn bộ thế giới.
Lúc đầu, Thịnh Lăng vô cùng muốn từ chối. Ở chung như thế này, ngoại trừ khiến cho trái tim hắn được cảm giác hạnh phúc lấp đầy ra thì còn làm cho du͙© vọиɠ của hắn dâng lên, nhưng chỉ cần nói ra thì Thịnh Tình sẽ lập tức méo miệng chuẩn bị khóc…Thôi, cứ vậy đi, nàng vui vẻ là được rồi.
Thịnh Tình xem thoại bản một hồi thì cảm thấy mỏi mắt, lặng lẽ buông thoại bản xuống, chống cằm mở to đôi mắt sáng quan sát Thịnh Lăng.
Tướng mạo của Thịnh Lăng khác với nét đẹp của nàng và Thịnh Ý, có lẽ là do những việc đã trải qua lúc nhỏ nên trong tướng mạo tuấn tú của hắn còn ẩn chứa một chút quyến rũ hoang dã, cặp mày kiếm bay xéo về phía tóc mai càng làm lộ ra một chút cương quyết không bị trói buộc.
Ừm, không hổ là ca ca của nàng, cũng đẹp giống y như nàng ~
Sau khi thưởng thức một lúc lâu, khiến cho Thịnh Lăng đứng ngồi không yên thì nàng mới ung dung nói: “Ca ca đúng là quá đẹp ~” Cũng không biết sao sau khi nói xong nàng lại cười hì hì rồi nói thêm: “Ca ca là người đẹp trai nhất trong số những người muội từng gặp ~”
Thịnh Lăng chỉ cảm thấy nhịp tim cũng sắp tăng nhanh hai lần, môi run run cả buổi mới thốt ra được một chữ: “Ta…” Chỉ có điều hắn mới nói được một chữ “ta” rồi cúi đầu xem xét thì thấy Thịnh Tình đã dựa vào lòng mình ngủ thϊếp đi.
Lòng chỉ cảm thấy bất đắc dĩ, hắn cúi đầu hít một cái, kéo cái chăn được chuẩn bị sẵn ở bên cạnh qua bao lấy Thịnh Tình.
Thịnh Lăng vốn cảm thấy tiếp xúc gần gũi với Thịnh Tình sẽ rất khó chịu, nhưng ở chung chưa được ba canh giờ thì hắn đã cảm thấy mình sai rồi, thật sự sai rồi.
Chuyện này đâu phải chỉ là rất khó chịu, mà giống như cứ cách vài phút lại chiên hắn ở trong chảo dầu rồi lại đặt hắn vào trong nước đá… Quả thật là không có một giây phút nào để cho người ta yên lòng cả.
Thịnh Tình vẫn luôn khơi gợi du͙© vọиɠ của hắn đã đành, còn đặc biệt thích nói mấy câu dễ dàng lừa dối người ta như: “Ca ca đẹp trai quá”, “Ca ca là tốt nhất”, “Nam nhân như ca ca quả thật sẽ là một phu quân hoàn mỹ”, giờ phút nào cũng trêu chọc du͙© vọиɠ của hắn và còn trêu chọc cả thần kinh của hắn.
Cuối cùng vẻ mặt vẫn luôn cứng đơ cũng bị phá vỡ, hai mày của Thịnh Lăng nhăn lại nhìn thịt được đưa đến bên miệng, cố ý lạnh lùng quát: “Đũa đã bị muội ngậm rồi mà còn không biết xấu hổ đút cho ta ăn sao?”
Trên thực tế, hắn rất muốn ăn… rất muốn rất muốn…
Nhớ đến vừa nãy, Thịnh Tình tao nhã gắp một đũa thức ăn bỏ vào trong miệng, sau đó lại không lễ phép đặt đũa vào trong miệng ngậm ngậm mυ'ŧ mυ'ŧ, còn lấy ngón tay nắm vuốt đũa ra ra vào vào, cái lưỡi hồng phấn lúc ẩn lúc hiện… Bụng dưới của Thịnh Lăng siết chặt lại, thân dưới đã mất khống chế mà phồng lên.
Đúng lúc này, Thịnh Tình chậm rãi cầm đôi đũa này gắp thức ăn đưa tới bên miệng hắn. Gần như vậy, hắn thậm chí có thể ngửi được hương vị trên đó… Thịnh Lăng khó mà tưởng tượng được nếu như mình thật sự ăn đũa thức ăn này thì du͙© vọиɠ đã dâng lên còn có thể bình phục lại hay không?
Dường như Thịnh Tình hoàn toàn không cảm nhận được sự thay đổi của Thịnh Lăng, nàng chỉ ấm ức chớp mắt mấy cái rồi nói: “Ca ca ghét Tình nhi rồi sao? Khi còn bé chúng ta cũng ăn cơm như vậy mà.”
Mắt thấy nàng lại sắp khóc lần nữa, Thịnh Lăng đành phải há miệng ăn món ăn kia, chỉ là đầu lưỡi như vô tình lại như cố ý cẩn thận cuốn lấy chiếc đũa nhọn kia.
Lúc này Thịnh Tình mới nở nụ cười, vẻ mặt tràn đầy mong đợi tiến đến gần Thịnh Lăng, nói: “Tình nhi gắp thức ăn cho ca ca, ca ca cũng phải gắp thức ăn cho Tình nhi, Tình nhi muốn ăn món này…”
Nàng chỉ chỉ vào món cá chưng lá sen kia. Thịnh Lăng lập tức cầm đũa lên gắp thức ăn cho Thịnh Tình, rồi lại ngấm ngầm chịu đựng mà nhìn nàng ngậm lấy đũa của mình…
Việc gắp đồ ăn này khiến cho Thịnh Lăng vừa mừng rỡ vừa đau khổ. Đến cuối cùng, Thịnh Tình định an phận ăn cơm thì hắn lại không cho, chủ động gắp đồ ăn cho nàng, cuối cùng khiến cho Thịnh Tình không cần phải dùng đũa của mình nữa, cứ ngồi chờ được gắp đồ cho ăn thôi.
Phải nói rằng món ăn mà Thịnh Lăng thích đút cho nàng ăn nhất chính là tôm luộc. Hắn có thể tự tay lột vỏ tôm rồi đút vào trong miệng nàng, khi đó, lòng bàn tay có thể cảm nhận được cái lưỡi ấm dính kia một phen…
Một kẻ giả vờ không thấy, một kẻ vô cùng hèn mọn, không khí của bữa cơm này thật sự quá ấm áp ~