Chương 4: Hắn muốn trốn tránh nàng, nhưng nàng cố tình không chiều theo ý của hắn!
Vẫn như mọi hôm, khi Thịnh Tình tỉnh lại thì đã ở trong khuê phòng của mình.
Yêu Nguyệt và Liên Tinh nắm bắt thời gian tiến vào, ân cần hỏi han Thịnh Tình như thường lệ, đại khái là bệnh cũ của chủ tử tái phát, ngất xỉu vài canh giờ vân vân. Dường như những gì Thịnh Tình đã trải qua trước đó chỉ là một giấc mộng chiêm bao, kẻ khác không thể biết được, nhưng dư vị vui sướиɠ vẫn còn lưu lại trên cơ thể lại chứng minh đó không phải là mơ.
Đương nhiên Thịnh Tình biết hai cung nữ bên cạnh chính là người của Thịnh Lăng, do đó họ giúp hắn lừa gạt mình là chuyện bình thường, cho nên nàng không hề nói gì, chỉ mệt mỏi nửa dựa vào đầu giường với vẻ mặt đau buồn.
Lần thứ một nghìn một trăm hai mươi chín!
Mặc dù đã nhiều lần như thế, nhưng hắn vẫn cứ chịu đựng không phá thân bản công chúa!
Ba năm tổng cộng trên một nghìn ngày, tính ra hai người họ đã quấn lấy nhau sáu trăm ngày có hơn. Trong hơn sáu trăm ngày này, số lần nàng giúp Thịnh Lăng xuất tinh rất nhiều, nào là quan hệ bằng miệng, bằng ngực, rồi còn bằng cả chân nữa… Đã làm nhiều lần như thế nhưng hắn vẫn cố ý không mang đao thật giáo thật ra làm nàng! ノДノ┻━┻
Thịnh Tình vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của mình rồi thở dài một hơi. Bản thân không phải không có sức hấp dẫn, rõ ràng mỗi lần hắn đều cương cứng rất nhanh, tại sao lại không chịu phá thân của nàng chứ? Nàng đã nghẹn quá đủ trong ba năm dài ròng rã rồi!
Tên trứng thối Thịnh Lăng này muốn để một thiếu nữ như hoa như ngọc nàng đây nghẹn thành oán phụ trẻ tuổi, nàng dễ dàng lắm sao?
Khóe mắt nhìn thấy Yêu Nguyệt ra khỏi cửa phòng, Thịnh Tình lại nhịn không được sờ sờ khuôn mặt.
Bản thân vừa mới bày ra biểu cảm gì, không biết Yêu Nguyệt sẽ nói sao với Thịnh Lăng đây… Haiz, có trách thì trách mình quá đẹp, chỉ hơi lộ ra vẻ u buồn thì bọn họ đã nghĩ bản thân đang đau lòng muốn chết. Chắc là Yêu Nguyệt sẽ nói nghiêm trọng như thế, không biết đêm nay người nào đó có ngủ lại đây hay không…
Thôi quên đi, nàng nên ăn no ngủ ngon rồi ngày mai nói sau~
Thịnh Tình đoán không sai chút nào, khuôn mặt của nàng rất dễ mê hoặc người khác, chỉ lộ ra một xíu biểu cảm đã bị phóng đại lên gấp nhiều lần trong mắt người khác, đừng nói đến vừa rồi nàng lại lộ vẻ đau thương rõ ràng như thế…
“Ngươi nói gì, muội ấy đang cực kỳ đau khổ hay sao?” Thịnh Lăng gằn từng chữ từng chữ một, tuy khuôn mặt vẫn vô cảm như trước nhưng ai cũng đều có thể nhận ra hắn đang tức giận, vô cùng tức giận.
Yêu Nguyệt quỳ trên mặt đất không dám hé răng. Thịnh Lăng càng ngày càng uy nghiêm, chỉ trong chớp mắt đã khiến cho một tử sĩ được huấn luyện nghiêm khắc như Yêu Nguyệt cảm thấy sợ hãi, đến cả thở cũng không dám thở.
Một lúc lâu sau, Thịnh Lăng mới lên tiếng: “Lui xuống đi, chăm sóc muội ấy cho tốt.”
Yêu Nguyệt vội vàng lui xuống, cơ thể chợt biến mất.
Thịnh Lăng từ từ bước đến một bức tường, ngón tay khẽ chạm vào một nơi nào đó. “Răng rắc” một tiếng, ở giữa bức tường tách ra, để lộ một căn phòng tối.
Căn phòng tối này rất sạch sẽ, bên trong không có một hạt bụi, có thể thấy được chủ nhân bảo quản nó cẩn thận đến mức nào.
Trong phòng có vài cái giá lớn, bên trên bày biện đủ thứ, nhưng chỉ cần quan sát tỉ mỉ là thấy tất cả đều là những đồ vật của nữ nhân. Nào là quần áo, chiếc yếm, cái khố, khăn lụa mang theo bên mình, ngoài ra còn có một số đồ vật linh tinh khác như trang sức đã hỏng hay son đã dùng được một nửa.
Mà khiến kẻ khác không nói nên lời đó là những bức họa của thiếu nữ được treo đầy trên bức tường, mỗi cái nhăn mày, mỗi một nụ cười, mỗi cái xoay người, mỗi cái ngoái đầu nhìn lại… Có thể thấy các loại động tác và các biểu cảm, thậm chí có một ít bức tranh vẽ người trần trụi, khụ khụ, có liên quan đến phương diện kia…
Dù là vẽ cái gì thì đều có thể thấy rõ tâm tư của người vẽ tranh. Nếu mỗi lần hạ bút đều không bao hàm tình cảm sâu đậm bên trong thì bức tranh tuyệt đối không thể sinh động như vậy.
Thịnh Lăng bước đến một chút, nhẹ nhàng nâng tay lên vuốt ve mỹ nhân ở trên bức tranh được vẽ gần nhất, dường như chỉ cần dùng sức một chút sẽ làm phiền đến mỹ nhân ở trong bức tranh vậy.
Hắn hít sâu một hơi rồi nói: “Là huynh đã làm cho muội buồn lòng sao?”
Nữ tử trong tranh nhẹ nhàng nhíu mày, coi như trả lời hắn, chính là huynh…
Thịnh Lăng vô thức chuyển động ngón tay, vuốt ve qua lại khuôn mặt mỹ nhân trong tranh. Lòng hắn đầy cảm xúc, có tình yêu sâu đậm đối với Thịnh Tình, còn có chút suy nghĩ điên cuồng u tối đang cuồn cuộn trong lòng không thể lộ ra. Hắn đã suy nghĩ rất nhiều, cuối cùng hết thảy đều hóa thành một tiếng than khẽ: “Ta nên làm thế nào với muội mới tốt đây?”
Thiên tài như Thịnh Lăng mà cũng có chuyện không thể giải quyết được thì chỉ có thể là muội muội ruột của hắn, Thịnh Tình.
Mức độ bạc bẽo mà Dương Đế đối xử với con nối dõi của mình phải khiến cho kẻ khác cực kỳ giận dữ.
Nếu là con gái thì tốt, ít nhất sau này trước khi kinh nguyệt đến thì vẫn có thể ăn uống thỏa thích. Nhưng nếu là con trai, đến khi có thể tự lo liệu cho bản thân, tất cả bọn họ sẽ bị đưa vào lãnh cung, tự sinh tự diệt.
Mọi người có biết đến việc nuôi cổ không? Người nuôi cổ sẽ nhốt tất cả sâu vào một chỗ, con sâu cuối cùng có thể sống sót sẽ trở thành vương. Đám con trai bọn họ chính là bị Dương Đế coi như đám sâu mọt, chỉ có thể cắn nuốt lẫn nhau mới có thể sống sót.
Mặc dù Thịnh Lăng là con trai trưởng do Hoàng hậu sinh ra thì cũng không khác con trai do cung nữ sinh ra là mấy. Hơn nữa, Thịnh Lăng không phải đứa con đầu tiên của Dương Đế, trước đó có rất nhiều cậu bé lớn hơn hắn. Đã nhỏ mà lại yếu ớt, hắn khi đó hầu như đã phải đối mặt với con đường chết.
Thịnh Lăng từ khi hiểu chuyện thì đã biết bản thân không giống với những người khác. Hắn thông minh hơn họ rất nhiều, cũng bởi vì sự thông minh ấy, cuối cùng hắn trở thành người sống sót duy nhất bên trong lãnh cung. Khi ấy Thịnh Lăng mới tám tuổi.
Khi hắn mình đầy máu tanh bước từng bước ra khỏi lãnh cung, mẫu thân, người cho hắn ấm áp duy nhất đã qua đời, chỉ để lại một Thịnh Tình nhỏ tuổi.
Lúc Thịnh Tình còn nhỏ thì đã xinh đẹp hơn những thiếu nữ khác, do đó Dương Đế thậm chí không muốn nuôi nàng cùng với những cô gái khác mà là để ở bên cạnh, vừa canh giữ vừa chờ nàng lớn lên.
Sao Thịnh Lăng có thể cho phép một kẻ bẩn thỉu đầy mình như Dương Đế vấy bẩn chốn bồng lai duy nhất của mình!
Nhưng hắn cũng hiểu được bản thân còn quá mức non nớt, không thể chân chính bảo vệ Thịnh Tình ở dưới cánh chim của mình. Thế là hắn ngủ đông hai năm, trau dồi bản thân đồng thời từ từ bộc lộ tài năng của mình, làm cho các đại thần đang tuyệt vọng nhìn thấy hy vọng một lần nữa.
Thời gian của hắn rất khẩn cấp, bởi vì Thịnh Tình lớn lên càng ngày càng đẹp. Hắn không biết Dương Đế còn có thể nhẫn nhịn bao lâu, thế là vào năm mười tuổi ấy, hắn đã không đợi được mà tiến hành đàm phán với ông ta.
Cụ thể đàm phán cái gì, thật ra chỉ cần dùng một câu đã có thể khái quát toàn bộ.
Hắn nói mình sẽ xử lý chính sự giúp ông ta, như vậy ông ta sẽ càng có nhiều thời gian để ăn chơi.
Dương Đế đồng ý không chút nghĩ ngợi, khi đó ông ta không tin một Thịnh Lăng nhỏ tuổi có thể gây bất lợi cho mình. Một người không thể gây bất lợi cho mình mà còn có thể xử lý chính sự giúp mình, bản thân lại có nhiều thời gian ăn chơi hơn, như vậy hà cớ gì mà không làm?
Chính vì quyết định như thế đã khiến sau này Dương Đế trở thành một hoàng đế chỉ tiếng mà không có miếng.
Ngay từ đầu, Thịnh Lăng tranh quyền đoạt vị là vì không muốn Thịnh Tình bị Dương Đế xâm hại, nhưng ai ngờ sau này hắn lại xuất hiện suy nghĩ quá phận đối với Thịnh Tình! Mặc kệ dùng cách gì, hắn vẫn không thể xóa sạch ảnh hưởng của Thịnh Tình đối với mình, ngược lại nó còn tăng trưởng theo thời gian, càng ngày càng nghiêm trọng hơn.
Hắn như vậy thì có khác gì Dương Đế chứ?
Thật ra Thịnh Lăng không hề coi trọng cái gọi là lσạи ɭυâи, không lσạи ɭυâи hay là lễ giáo thế tục, thứ duy nhất mà hắn để ý đến chính là cái nhìn của Thịnh Tình. Bởi vì nàng rất ghét Dương Đế, hắn nghĩ rằng nàng cực kỳ ghét loại hành vi lσạи ɭυâи này nên vẫn cố gắng kiềm chế bản thân không để lộ rõ suy nghĩ của mình.
Hắn không dám đặt cược sau khi sự việc bại lộ thì Thịnh Tình có ghét mình hay không.
Không phải Thịnh Lăng chưa từng nghĩ rằng bản thân sẽ bộc lộ tâm tư ấy, sau đó bất kể Thịnh Tình có nghĩ như thế nào cũng sẽ nhốt nàng lại, nhưng cuối cùng hắn vẫn không nỡ. Thịnh Tình mất đi tự do nhất định sẽ không vui vẻ, như vậy nàng vẫn còn là Thịnh Tình của ban đầu hay sao?
Lúc đầu khi biết được suy nghĩ của mình, Thịnh Lăng rất là áp lực. Vì thế hắn giấu kín tất cả cảm xúc của mình, từ đó về sau trở thành một tên mặt than. Nhưng hắn đã quên, càng kiềm nén thì sẽ càng điên cuồng.
Từ ba năm trước, sau lần đầu tiên đánh ngất Thịnh Tình và chiếm lấy nàng, Thịnh Lăng đã không thể nào thu tay lại, từ đó sự việc càng không thể cứu chữa.
Hắn vừa tự trách áy này lại vừa tiếp tục lôi kéo nàng xuống vực thẳm...
Bản thân dơ bẩn như vậy, sao có thể xứng với Thịnh Tình? Nhưng muốn hắn buông tay là chuyện không thể nào… Vì thế, Khanh Khanh đừng trách ca ca… Cho dù có chết, ca ca vẫn sẽ không bao giờ buông tha cho muội…
Hô hấp của Thịnh Lăng bỗng nặng thêm vài phần, ánh mắt hiện lên sự điên cuồng khiến người khác sợ hãi, giống hệt một cơn lốc, quay cuồng trong phút chốc rồi mới từ từ biến mất.
Hắn hôn người trong bức tranh một cách vô cùng yêu thương rồi nói khẽ: “Một khi đã như vậy, ta sẽ cho muội mấy ngày để nghỉ ngơi cho tốt, có điều không thể quá lâu, ta sẽ nhịn không được đấy…”
Xưa nay Thịnh Lăng luôn thuộc phái hành động, chỉ cần nói được là sẽ làm được, cho nên hôm sau khi Thịnh Tình tỉnh lại thì đã lập tức nhận được tin tức Thịnh Lăng xuất cung.
“Hoàng huynh xuất cung lễ Phật?” Thịnh Tình chớp chớp mắt, trên mặt đều là kinh ngạc không hề giả vờ.
Nàng thật sự ngạc nhiên, Thịnh Lăng mà đi lễ Phật? Hài hước quá rồi đó!
Người khác không biết, Thịnh Tình nàng còn không biết sao? Rõ ràng Thịnh Lăng là một người gặp thần gϊếŧ thần, gặp Phật gϊếŧ Phật, làm sao có thể đến lạy Phật được!
Suy nghĩ một lát, Thịnh Tình khẽ nhíu mày. Hay lần này hắn xuất cung là vì có chuyện quan trọng? Nhưng nàng không hề nhận được tin tức gì, kể cả trên triều không hề có dấu hiệu gì cho thấy có việc cần Thượng Lăng xuất cung, như vậy sẽ vì việc gì…
Lúc này, giọng nói Yêu Nguyệt vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của nàng: “Chủ tử, người có muốn cài cái này không ạ?”
Thì ra lúc đang tự hỏi bản thân, Thịnh Tình đã vô thức bắt lấy một cây trâm nên bị Yêu Nguyệt hiểu lầm hôm nay nàng muốn cài thứ này. Thịnh Tình lên tiếng như có như không, con ngươi nhẹ nhàng chuyển động, thấy được sườn mặt dễ nhìn của Yêu Nguyệt.
Trong khoảnh khắc, nàng bất chợt nhớ tới một việc.
Nếu bên nàng không nhận được tin tức gì thì cho thấy sắp có chuyện quan trọng xảy ra, gần đây Thịnh Lăng cũng chẳng có động tĩnh lớn nào, vậy có thể là chẳng có chuyện gì sắp xảy ra cả. Giả sử thật sự là thế, lại nhớ đến việc tối hôm qua Yêu Nguyệt đã đi tìm hắn...
Hay là tên trứng thối Thịnh Lăng này nghe Yêu Nguyệt nói xong thì chột dạ, trốn nàng rồi?
Môi Thịnh Tình hơi nhếch lên. Nếu Thịnh Lăng thật sự trốn nàng, vậy chắc chắn cho thấy hắn chẳng xuất cung lễ Phật gì cả, nói không chừng hắn sẽ nấp ở một góc nào đó đang nhìn mình một cách bỉ ổi...
Có điều hắn muốn tránh mặt nàng, nàng lại cố tình không muốn hắn được như ý!
Trong lòng đang suy nghĩ làm cách nào để ép Thịnh Lăng ra, thì nàng lại nghe thấy sứ giả đến mời nàng đi dùng bữa.
Được lắm, đang buồn ngủ thì lại có người đưa gối tới, ông trời thật sự giúp nàng!
Thịnh Tình đang đắc ý trong lòng, trên mặt lại lộ vẻ khó xử, cố ý nói cho Yêu Nguyệt nghe: “Hoàng huynh rời khỏi hoàng cung, ta nên ứng phó với phụ hoàng thế nào…”
Dù sao trên mặt nổi nàng cũng chỉ là một Tam công chúa, mà nam nhân kia vẫn là phụ hoàng của nàng, không có Thịnh Lăng chống đỡ, nàng thật sự không thể từ chối ông ta.
Nàng giả vờ rối rắm rồi mới từ từ đứng dậy, nói: “Quên đi, tránh được mùng một không tránh được mười lăm, thôi cứ đi ngay bây giờ vậy… Yêu Nguyệt, em đi nói với sứ giả một tiếng, đợi bản cung thay quần áo rồi sẽ đến dùng bữa với phụ hoàng.”