"Cái gì!"
Bước chân Bắc Thần Ung dừng tại chỗ.
"Oanh!"
Trời đất sụp đổ.
Bắc Thần Hằng ra tay rồi, bàn tay che khuất bầu trời, thánh uy cuồn cuộn mấy ngàn dặm, che mất cả một vùng Hoàng thành, ngón tay nắm chặt hư không, Bắc Thần Ung bị nhấc bay lên.
Có thể nói hắn không có địch thủ ở Thánh Chủ Cảnh.
Nhưng đối diện với Thánh Nhân thì không có sức phản kháng.
Đây là áp chế tuyệt đối.
Chênh lệch giữa hai người quá lớn, không chỉ là vấn đề tuổi tác, mà còn là thực lực. Cho dù là thiên kiêu kinh tài tuyệt diễm, cũng không có khả năng khiêu chiến vượt cấp từ Thánh Chủ Cảnh.
Bởi vì, từ Thánh Chủ đến Thánh Nhân, đây là biến chất!
"Làm… Làm càn!"
Sắc mặt Bắc Thần Ung đỏ lên, trong lòng dâng lên nỗi sợ hãi.
Sống năm ngàn năm, lần đầu tiên hắn cảm nhận được sự uy hϊếp của cái chết. Hắn biết, đứa con trai này của mình cũng không khác mình là mấy, chuyện gì cũng dám làm.
"Trẫm… Chính là phụ hoàng của ngươi, sinh mệnh của ngươi đều là… Trẫm… cho ngươi!"
"Ah."
Bắc Thần Hằng cười khinh bỉ, năm ngón tay nắm chặt, nhàn nhạt nói: "Cho nên, ta cũng sẽ lưu cho phụ hoàng một mạng."
"Ngươi… Ngươi dám!"
Bắc Thần Ung trợn tròn mắt, quát to.
"Ta có gì không…"
Bắc Thần Hằng mở miệng, vừa muốn nói gì thì đã bị một giọng nói chói tai, vạch phá trời cao, vang dội cả hoàng thành cắt ngang.
"Hộ giá!"
"Nhanh tới hộ giá!!"
"Cửu Hoàng Tử tạo phản!"
". . ."
Lưu Chẩn trốn ở trong góc, huy động tất cả chân nguyên, lớn tiếng kêu lên.
"Ừm?"
Bắc Thần Hằng nhướng mày, một tay chụp đến. Một đạo kiếm quang ngưng kết thành Thương Long, đuôi rồng vung ra, đánh cho Lưu Chấn và cung điện trước mặt hắn thành tro bụi.
Tuy Lưu Chấn chết rồi.
Nhưng giọng nói của hắn trước khi chết lại phát huy tác dụng.
Trong hoàng thành.
Từng đạo lưu quang phóng lên cao, vô số binh sĩ vọt đến từ bốn phương tám hướng, bao vây xung quanh hư không, khí thế cường đại ngưng tụ lại một chỗ, làm cho không khí trở nên sền sệt.
Ánh mắt quét qua, tùy ý có thể thấy được hơn mười vị Thánh Chủ.
Trong này có vài người là đồng tộc với Bắc Thần Hằng, có một số là cung phụng hoặc là khách khanh của Thiên Dận Hoàng Triều.
Bọn họ chạy tới đầu tiên, nhìn thấy tình cảnh tượng ở hoàng cung, vô số người nhốn nháo không yên.
Cửu Điện hạ đột nhiên nắm cổ Thần Hoàng nhấc lên trời.
Đang làm gì đây?
Gϊếŧ cha?
"Cửu Điện hạ thật muốn tạo phản sao?"
"Không phải thật, chẳng lẽ là giả? Cảnh tượng này còn chưa đủ rõ ràng sao?"
"Bắc Thần Hằng đúng là làm càn, hành động này của hắn đương nhiên sẽ làm cho Thánh Địa trong thiên hạ cười nhạo Thiên Dận Hoàng Triều chúng ta!"
"Nhìn khí thế của Cửu Điện hạ, hình như đã thành Thánh. Tu vi bậc này, trở thành Thần Hoàng cũng hợp tình hợp lý. Hơn nữa, hiện nay Thần Hoàng đã tại vị hơn năm ngàn năm, cũng nên thoái vị."
"Sau đó dù kết quả như thế nào, thì việc này đều trở thành vết dơ của Thiên Dận Hoàng Triều."
"Vết dơ của Thân Dận Hoàng Triều chưa đủ nhiều sao? Đừng quên vì sao tám vị điện hạ trước, đột nhiên lại biến mất!"
"Ngươi nói là. . . .?"
"Nói cẩn thận!"
. . .
Không thiếu cung phụng và khách khanh đang nghị luận sôi nổi.
Đối với bọn họ, ai làm Thần Hoàng cũng không thèm để ý, dù sao bọn họ là người ngoài, chuyện của Hoàng Triều không tới lượt bọn họ khoa chân múa tay, chỉ cần Hoàng Triều cho bọn hắn đủ tài luyên tu luyện là được rồi.
Thế nhưng, có một số người thuộc Hoàng tộc Thiên Dận không nghĩ như vậy.
Có người cho rằng, hành động này của Bắc Thần Hằng là vũ nhục bộ mặt của hoàng thất, có người cho là chuyện đương nhiên, thậm chí trong lòng rục rịch muốn thay chỗ của Bắc Thần Hằng.
Nhưng cho dù trong lòng bọn họ nghĩ gì, cũng không hề tiến lên một bước.
Bọn họ đều ở yên tại chỗ quan sát.
Quan trọng hơn chính là đang kiêng dè tu vi của Bắc Thần Hằng!
Hắn là Thánh Nhân.
Lão tổ không ra tay, mọi người ở đây đều không phải đối thủ của Bắc Thần Hằng, cho dù cùng nhau xông lên cũng sẽ bị một cái tát đập chết.
"Xem ra…"
Bắc Thần Hằng liếc mắt quét qua đám người, xoay đầu lại, từ từ mở miệng: "Ý trời lòng dân cũng không đứng về phía người."
"Phụ hoàng nên lên đường, đừng để cho tám vị hoàng huynh đợi lâu!"
Nói xong, Bắc Thần Hằng giơ tay kia lên.
"Ngừng… tay!"
Bắc Thần Ung gầm lên, hắn giãy dụa kịch liệt, chân nguyên trong cơ thể rung động ầm ầm, muốn thoát khỏi ràng buộc. Đáng tiếc là, bàn tay Bắc Thần Hằng như sắt thép đổ bê tông.
Không nhúc nhích tí nào.
Hắn chỉ có thể trừng mắt nhìn đối phương giơ một ngón tay điểm trúng đan điền của mình.
"Phốc!"
Một tiếng vang nhỏ.
Phảng phất đâm thủng một cái phao, tu vi của Bắc Thần Ung biến mất trong khoảnh khắc. Không có tu vi, cả người hắn bỗng trở nên uể oải.
Vốn thân thể đã già nua, bây giờ muốn ưỡn ngực thẳng lưng cũng trở nên gian nan vạn phần.
Bắc Thần Hằng buông tay ra.
"Thịch" một tiếng, Bắc Thần Ung rơi từ hư không xuống, cả người hấp hối một lúc, hắn mở miệng ra muốn nói điều gì, cuối cùng lại chỉ vẻn vẹn phun ra hai chữ.
"Trầm… Hận…!!!"
Gió nhẹ thổi qua.
Lời nói sau đó của Bắc Thần Ung chưa kịp nghe đã phiêu tán theo làn gió.
Giờ phút này, mấy triệu người im lặng.
Bầu không khí lạnh lẽo xơ xác tiêu điều khiến cho trong lòng mỗi người đều sợ run lên, bọn họ nhìn hình ảnh của Bắc Thần Hằng, trong lòng dâng lên một chút hãi hùng.
Bắc Thần Hằng đứng yên một chỗ không nhúc nhích, phảng phất đang chờ đợi điều gì.
Mỗi người ở đây đều biết hắn đang chờ cái gì.
Tuy tu vi của Bắc Thần Ung đã bị phế, nhưng nếu như cứu kịp thời, vận khí tốt thì có thể sống thêm mười ngày nửa tháng, vận khí không tốt thì cũng chỉ có thể sống thêm một hai ngày.
Nhưng bây giờ, Bắc Thần Hằng đứng ở đó, ai dám đến cứu giúp?
Mỗi người chỉ có thể trừng mắt nhìn tuổi thọ của Bắc Thần Nguyên từng giây từng phút đi đến điểm cuối.
Hắn vẫn lạc.
Từ một điểm này mà nói thì có liên quan đến Bắc Thần Hằng, nhưng cũng có thể nói là không liên quan.
Dù sao, Bắc Thần Hằng chỉ phế đi tu vi, hắn cũng không gϊếŧ người, chỉ đứng yên bất động mà thôi.
Cho nên… Gϊếŧ cha.
Cái tội danh này, đoán chừng cũng không có ai dám đội lên trên đầu hắn.
Cho dù có người có suy nghĩ đó, nhưng cũng không dám nói ra.
-----