Chiếc xe kéo bằng đồng thau trong hư không thay đổi hướng đi.
Bay về phía thành Đại Hoang.
Nếu đến Bách Đoạn Sơn Mạch thì cần đi năm triệu dặm, nhưng thành Đại Hoang lại chỉ có năm trăm ngàn dặm, gần như không tốn bao nhiêu thời gian đã có thể tới nơi.
Khá lâu sau đó.
Phía trên mặt đất.
Một tòa thành nhỏ hiện lên trong tầm mắt.
"Phía trước chính là Đại Hoang thành sao?"
Bắc Thần Hằng ngồi ở phía trước cửa sổ, hướng bao quát ra bên ngoài, trong đôi mắt không có chút gợn sóng nào.
Hoàng thành Thiên Dận lớn hơn cái này mấy chục lần.
Từng chứng kiến nhiều thành trì phồn hoa, cho nên khi nhìn tòa thành nhỏ trước mắt này quả thực không làm cho lòng hắn khơi dậy được chút hứng thú nào. Nếu không phải do Thiên Cơ Lâu ở đây thì hắn cũng sẽ không thèm nhìn đến.
"Đúng thế."
Tướng lĩnh gật đầu.
"Không biết rốt cuộc trong Thiên Cơ Lâu kia có nhân vật cỡ nào mà lại có thể khuấy động sóng gió sau lưng. Bản thân còn chưa ra mặt đã khiến ba Thánh Địa suýt chút đánh ra chân hỏa."
Bắc Thần Hằng nhếch môi, trong ánh mắt mang theo một tia hiếu kỳ.
Hạng kỳ nhân này xuất hiện bên trong Thiên Dận Hoàng Triều, hắn không có lý do gì mà không đi gặp thử.
Theo ý nghĩa nào đó mà nói.
Nếu như chỗ cơ duyên thành Thánh kia thực sự xuất phát từ Lâu chủ Thiên Cơ Lâu, thì giá trị của đối phương vẫn hơn một cơ duyên.
Nếu như có thể chiêu mộ về dưới trướng mình, nói không chừng vị trí Thiên Dận Thần Hoàng mình cũng có thể tranh thủ xem.
Nghĩ đến cục diện tương lai mà bản thân sắp đối mặt, trong lòng Bắc Thần Hằng càng trở nên cấp bách, hắn không còn thời gian nữa, tiếp tục buông lỏng thì chỉ có một con đường chết!
Chẳng phải chết trong tay người ngoài.
Mà là. . . Chết trong tay phụ hoàng của hắn!
"Điện hạ, có cần thông báo trước cho Thành chủ thành Đại Hoang ra ngoài nghênh tiếp không?"
Tướng lĩnh hỏi.
"Không cần!"
Bắc Thần Hằng xua tay, nói:
"Đi thẳng đến Thiên Cơ Lâu! Ta rất tò mò chân tướng của cơ duyên Bách Đoạn Sơn Mạch kia rốt cuộc là cái gì, cũng muốn biết Lâu chủ Thiên Cơ Lâu có thần bí khó lường như ta nghĩ hay không!"
"Vâng!"
Thống lĩnh cung kính đáp lại.
. . .
"Rầm rầm!"
Bạch Ngọc Kỳ Lân cao mấy chục mét kéo chiếc xe đồng thau nghiền ép hư không, phát ra thứ âm thanh đinh tai nhức óc rồi chạy thẳng đến Thiên Cơ Lâu.
Vừa đến vùng trời của thành Đại Hoang.
"Vù!”
Hư không vặn vẹo.
Một đạo ánh sáng màu đỏ sậm phóng lên cao, chỉ trong nháy mắt, bốn phương tám hướng đều tràn ngập ánh sáng ngút trời, xua tan bóng đêm. Giữa lúc từng đường vân trận pháp lưu chuyển trên hư không, tản mát ra khí tức sát phạt kinh khủng.
Cùng lúc đó.
"Keng! Keng! Keng!"
Vạn thanh trường kiếm ngưng tụ xuất hiện, mỗi thanh đều dài đến mấy trượng, trên thân tỏa ra ánh sáng lộng lẫy màu đỏ sậm, đan xen chằng chịt đầy trời.
Sát khí cuồn cuộn nhấn chìm cả trời đất.
Dù là kẻ nào nhìn thấy cũng phải khϊếp sợ, không chịu nổi phải co chân tháo chạy.
Sát khí như mặt trời, mênh mông vô tận, kiếm quang lập lòe câu động cửu thiên. Đột nhiên trong lúc đó, một đạo kiếm quang chém xuống từ trên bầu trời, nơi đường kiếm đi qua nổi lên từng trận bão chớp, âm thanh chấn động trời cao!
"Xoạt!"
Tiếng vải bị xé rách vang lên.
Bạch Ngọc Kỳ Lân kéo xe không có chút sức phản kháng nào đã bị chia làm hai, cột cờ tại đầu xe cũng bị chém làm đôi.
"Nguy rồi!"
Sắc mặt tướng lĩnh biến đổi, quan sát cảnh tượng bên ngoài, sợ hãi nói:
"Điện hạ đi mau, đây là trận pháp!"
"E rằng. . ."
Sắc mặt Bắc Thần Hằng cũng khó coi, hắn bước khỏi xe rồi đứng trong hư không, những sợi tóc tung bay theo gió. Nhìn vùng đất này tràn ngập sát khí, trầm giọng nói:
". . . Không đi được!"
"Đây là một tòa sát trận, có vẻ là một sát trận cấp Thánh Nhân, dù chỉ là bản đơn giản hóa nhưng uy lực vẫn đủ để tiêu diệt nhân vật cấp Thánh Chủ!"
"Cái gì?"
Tướng lĩnh vô cùng kinh hãi.
Thành Đại Hoang ngày xưa không thèm để vào mắt làm sao có thể sở hữu trận pháp cấp Thánh Nhân?
Phải biết rằng, rất nhiều thành trì cỡ lớn cũng chẳng có được trận pháp kinh khủng như thế này, lại càng không cần nói đến cấp bậc Thánh Nhân. Hiện giờ, tuy trận pháp này là phiên bản đơn giản hóa, nhưng ai biết được trong tay người bố trận có bản hoàn chỉnh hay không?
"Điện hạ đi mau, để ta bọc hậu!"
Tướng lĩnh hít sâu một hơi, trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm, hàn quang lóe lên, khí tức cường đại trên người cũng bộc phát.
"Vô dụng thôi."
Bắc Thần Hằng lắc đầu bảo: "Nếu như muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, vậy còn là trận pháp sao?"
"Hiện giờ chúng ta, hoặc là đánh vỡ trận pháp, hoặc là chờ đợi người bố trận nhận ra dị thường rồi thả chúng ta ra ngoài. Nếu không, chỉ với sức lực của ta với ngươi, chỉ có một con đường chết."
Trận pháp không giống như con người, chỉ cần linh khí dồi dào là có thể luôn tán phát sát cơ.
Mà người tiến vào trận pháp, một khi không phá nổi trận, chờ chân nguyên hao hết sẽ chỉ đành trở thành thịt cá mặc cho người chém gϊếŧ.
"Leng keng!"
Ngay lúc này.
Chục ngàn đạo kiếm quang trút xuống, ánh sáng đỏ sẫm nhuộm cả đất trời, tựa như Thiên hà màu đỏ liên thông trời đất.
Uy năng cỡ này quá kinh khủng, đã vượt qua cấp Thánh Chủ, loáng thoáng mang theo chút uy thế Thánh Nhân.
"Đây là. . . phải chết sao?"
Tướng lĩnh nuốt nước bọt, sắc mặt trắng bệch, điện hạ sau lưng hắn có tu vi cấp Thánh Chủ, đối mặt với uy thế này có lẽ có thể sống sót qua khỏi.
Nhưng hắn lại chẳng phải nhân vật cấp Thánh Chủ.
Dưới một đòn này, đã không còn chút đường sống!
Trước kia, bất kể bọn hắn đi đến nơi nào thì đều là ngự không mà qua, ai có thể ngờ rằng một thành Đại Hoang nhỏ nhoi lại sở hữu trận pháp kinh khủng như thế này?
Đã có trận pháp cường đại như thế, vì sao thành Đại Hoang lại vẫn vắng vẻ không tiếng tăm gì?
Trước khi chết.
Trong đầu Tướng lĩnh nảy ra vô số ý nghĩ đó.
"Xem ra. . . ta đã khinh thường sát trận này rồi!"
Sắc mặt Bắc Thần Hằng cũng tái nhợt, mặc dù trận pháp này đã được đơn giản hóa, nhưng chỉ giản hóa một phần, vẫn để lại sát ý kinh khủng!
Loại trận pháp này, hắn cũng không kiên trì được bao lâu.
E rằng không đợi được đến khi người bố trận phát hiện.
Bản thân hắn sắp ngã tới nơi rồi!
"Sắp chết rồi sao?"
Bắc Thần Hằng nở nụ cười sầu thảm.
Hắn không định chống cự mà nghĩ tới chuyện trong tương lai phải trải qua, trong lòng hắn dâng lên ý buông xuôi.
Không thoát được sự khống chế của phụ hoàng.
Cứ như vậy mà chết có vẻ cũng tốt đấy.
Ngay khi lưỡi kiến sắp chém đến người hắn, bỗng nhiên tất cả kiếm quang dừng lại. Vô số trường kiếm biến mất, trận pháp được tiêu trừ, trời đất đã lấy lại vẻ trong sáng.
Trong phủ Thành chủ.
Một tiếng hét to vang lên.
"Thành Đại Hoang cấm ngự không, kẻ nào dám to gan không tuân theo lệnh cấm của thành Đại Hoang thế?"
------