"Gì chứ?"
Bên trong sát trận.
Bóng dáng của Nhâm Thanh Đồ xuất hiện, hắn đứng bên trong một vùng hư không, ánh mắt hướng xuống phía dưới.
Cách hắn không xa.
Dương Khâu mặc áo bào màu đen đang đứng dưới đất, một tay cầm ngọc giản, một tay chạm vào đường vân của trận pháp, vừa sờ vừa thì thầm lẩm bẩm.
Rõ ràng là hắn đang nghiên cứu tòa sát trận này.
Xem khí tức trên người thì vẫn còn là Thánh Chủ đỉnh phong, chưa bước vào Thánh Nhân Cảnh.
"Còn có chuyện tốt thế này sao?"
Đôi mắt Nhâm Thanh Đồ chợt sáng lên, tâm tư sôi sục hẳn.
Sau khi tiến vào Bí Cảnh, Dương Khâu không chọn lấy cơ duyên thành Thánh trước tiên, mà lại thảnh thơi nghiên cứu trận pháp.
Nếu ngươi đã say mê nghiên cứu đến thế.
Vậy cũng không thể trách ta rồi!
Nhâm Thanh Đồ thu hồi khí tức trên người mình rồi lén lút vòng qua Dương Khâu, chỗ này là bên trong sát trận, tuyệt đối không được kinh động đến Dương Khâu.
Nếu không, khi cả hai giao thủ ở đây sẽ đều phải chết.
Sát trận này chẳng phân biệt được địch ta gì cả.
Sau một tích tắc, Nhâm Thanh Đồ vào trong trận pháp trước tiên.
Ở trước mặt hắn là một ngọn núi, trên ngọn núi có một chùm ánh sáng khổng lồ đang lơ lửng như một vòng mặt trời nở rộ, uy năng Thánh Nhân tràn ngập.
"Thánh Nhân truyền thừa!"
Ánh mắt Nhâm Thanh Đồ bừng bừng như lửa, khoảng cách xa như thế mà hắn vẫn cảm nhận được cảnh giới mà mình đã rất lâu rồi không cách nào đột phá đang bắt đầu dãn ra, nếu như dung hợp vào đấy thì. . .
Không còn nghi ngờ gì nữa, mình sẽ có thể bước vào Thánh Nhân Cảnh ngay lập tức!
"Hưu!"
Nhâm Thanh Đồ kẽ động bước chân, thân người hóa thành lưu quang bay đến đỉnh núi.
Đứng trên đỉnh núi, cảm ngộ được Thánh Nhân truyền thừa, khí tức trên người Nhâm Thanh Đồ dần dần cường thịnh, giới hạn chắn ở Thánh Chủ đỉnh phong đã buông lỏng.
Tựa hồ như cố gắng một chút thì có thể đột phá ngay.
"Hiện tại vẫn chưa phải lúc."
Nhâm Thanh Đồ quét mắt quan sát bốn phía, cuối cùng nhìn về hướng sát trận. Dương Khâu có thể đi ra bất kỳ lúc nào, nếu như hắn đi ra thấy mình đang đột phá thì đến bản thân còn không dám nghĩ đến cảnh tượng đó.
Đường đường là Chưởng giáo Đại La Kiếm Tông lại bị Trưởng lão Cửu U Ma Tông gϊếŧ hại trong lúc tu luyện, tin tức này mà truyền ra ngoài thì Đại La Kiếm Tông không cần lăn lộn trong Tu Luyện Giới nữa rồi.
Nhâm Thanh Đồ suy tư một hồi rồi lấy ra một khối trận bàn từ nhẫn trữ vật.
Phía trên là một trận pháp.
Nó được tạo ra bởi trận pháp Tông Sư, chỉ cần kích hoạt trận pháp bên trên trận bàn này là có thể hình thành một tòa đại trận ngay tức khắc, ưu điểm chính là dễ dàng cho việc mang theo.
Khuyết điểm là uy lực nhỏ, diện tích ảnh hưởng không lớn, chống đỡ không được bao lâu.
Nhưng với tình hình lúc này, bao trùm đỉnh núi, ngăn chặn Dương Khâu trong chốc lát chắc không thành vấn đề.
Nhâm Thanh Đồ quay đầu nhìn xác nhận lần nữa.
Thấy Dương Khâu vẫn chưa đi ra.
Bàn tay hắn nâng trận bàn, một nguồn chân nguyên vô hạn trút vào trong đó.
“Vù” một tiếng, Trận Bàn chợt xao động, từng đường kẻ huyền ảo trên bề mặt phát sáng phác họa nên từng đồ án lạ kỳ. Cuối cùng hóa thành một tòa đại trận, đổ lật xuống dưới.
Bao trọn cả đỉnh núi.
Sau khi xác nhận trận pháp an toàn.
Nhâm Thanh Đồ ngồi xếp bằng dưới chùm ánh sáng, tiến vào trạng thái tu luyện. Chùm ánh sáng lơ lửng trên đỉnh đầu lần lượt trút xuống, hòa vào tứ chi xương cốt của hắn.
Ánh sáng trút xuống càng ngày càng nhiều, khí thế trên người Nhâm Thanh Đồ cũng càng trở nên cường đại.
. . .
Sau một thời gian ngắn.
Dương Khâu nghiên cứu cả buổi cuối cùng đã ra khỏi trận pháp, trên mặt mang nét hiu quạnh.
"Haizz."
Dương Khâu khẽ thở dài.
"Không hổ là trận pháp của Thánh Nhân bày ra, với thực lực cấp Thánh Chủ tột cùng như ta vẫn không tài nào hiểu được. Muốn phục chế toàn bộ hầu như không có khả năng cho lắm."
"Xem ra ngoài việc nhờ cậy Lâu chủ Thiên Cơ Lâu chỉ điểm một phen, dựa vào năng lực một mình ta là không thể."
Quay đầu nhìn trận pháp lần nữa, Dương Khâu khẽ lắc đầu.
Cửu U Ma Tông bọn họ cũng xem như nghiên cứu rất nhiều đạo trận pháp, một đệ tử hạch tâm có thể bày ra Ngũ Ma Phệ Thiên Trận phiên bản đơn giản hóa, từ đó có thể thấy được rõ ràng
Hắn thân là Trưởng lão, hiểu được kiến thức trận pháp ắt càng thâm sâu hơn.
Nhưng cho dù như vậy vẫn nhìn không thấu nguyên trạng của thượng cổ đại trận này.
"Xem ra vị Ma đạo Thánh Nhân này cũng có duyên với lão phu, sự truyền thừa của ngài phải do lão phu giành lấy. Đợi lão phu thành Thánh rồi, đoán chừng có thể đi được càng thêm lâu dài!"
Dương Khâu thầm suy nghĩ trong lòng.
Người có thể bày một trận pháp như vậy, chắc chắn khi còn sống cũng là một vị trận pháp Tông Sư.
Nhìn thủ pháp bố trận của đối phương, Dương Khâu có một cảm giác bạn tri kỷ đã lâu, chỉ hận đời này chưa thể gặp.
"Vị Thánh Nhân này sống ở thời đại Thượng cổ, vô số năm sau lão phu được Lâu chủ Thiên Cơ Lâu chỉ điểm, tới đây thu hoạch cơ duyên, thế chẳng phải ý trời thì là gì?"
Dương Khâu cảm giác từ cõi u mình dường như có một bàn tay vô hình dẫn dắt mình đến nơi này.
Kết hợp các yếu tố đó lại với nhau.
Ngày hôm nay.
Hắn sẽ thành thánh!
Dương Khâu xoay người nhìn về phía xa, lọt vào trong tầm mắt hắn chỉ có một ngọn núi cao, cao đến mấy ngàn trượng, mây mù đang lượn quanh trên đỉnh núi.
Chẳng khác gì một tiên cảnh ngoài trần thế.
Hơn phân nửa chóp núi đều bị sương mù dày đặc che khuất.
"Ồ?"
Nhìn thấy cảnh tượng này, khóe miệng Dương Khâu lộ ra vẻ tươi cười, nhàn nhạt cảm thán: "Không ngờ, nơi đây còn có động thiên khác."
Hắn từng bước đi chân núi đến phía trước sương mù dày đặc, đưa tay vào bên trong cảm nhận rồi ngay lập tức thu về.
"Ở đây lại có một trận pháp nữa à."
"Quái lạ!"
"Trận pháp này sao lại yếu hơn nhiều so với hai cái bên ngoài kia nhỉ?"
"Chẳng lẽ. . ."
"Vị Thánh Nhân đó cho rằng hai tòa sát trận vẫn chưa đủ, cuối cùng bày thêm một thử thách nho nhỏ như thế này?"
-----