Ta! Bắt Đầu Sáng Tạo Thiên Cơ Lâu!

Chương 8: Mạng Nhỏ Được Bảo Vệ!

Đêm lạnh như nước.

Bên ngoài thành Đại Hoang.

Một tầng sương mù màu đen từ bốn phương tám hướng đang cuốn đến đây.

Chẳng mấy chốc.

Toàn bộ thành Đại Hoang đã bị nó bao phủ.

Một luồng khí tức kiềm chế khó có thể diễn tả bằng lời phủ xuống vai từng người, dường như mọi người đều vác theo một ngọn núi lớn trên lưng, bị ép tới không thở nổi.

"Chuyện gì vậy?"

Thành Đại Hoang.

Trong đại điện Thành chủ.

Một người đàn ông trung niên có vóc người tròn trĩnh đang tu luyện, cảm nhận được luồng khí tức này, hắn bỗng nhiên bừng tỉnh, ánh mắt bất an nhìn lên cao.

"Đại nhân, không. . . không xong rồi!"

Lúc này, một tên hộ vệ chạy vào, kêu lớn.

"Xảy ra chuyện gì? Nói mau!"

Thành chủ thành Đại Hoang đứng dậy, nhanh chóng hỏi.

"Vừa rồi trong thành không biết vì sao lại bị một đám sương đen che phủ, ai nấy đều bị đè chặt tại chỗ, đến người có thực lực thấp cũng không cách nào động đậy!"

Hộ vệ kinh hoàng bẩm báo.

"Tiêu rồi!"

Nghe đến đây.

Thành chủ thành Đại Hoang chợt lạnh cả người, tựa như rơi vào hầm băng.

Vào lúc này.

Hắn làm không biết rằng bản thân đã gặp phải vận đen tám đời, đυ.ng phải cao nhân Ma đạo rồi.

Trong Tu Luyện Giới.

Những chuyện như gϊếŧ người hàng loạt quá thường gặp rồi.

Cũng chả có gì lạ khi một số người trong Ma đạo hiến tế một tòa thành, một Tông môn, hay một Thánh địa.

Thành Đại Hoang của hắn, dân chúng không quá vài trăm ngàn, ở vào khu vực hoang vắng, có bị người trong Ma đạo để mắt tới cũng là hợp tình hợp lý.

Ngay cả khi bị diệt, chắc cũng chẳng có người nào quản.

Suy cho cùng.

Bọn họ không có người đứng sau.

"Thành chủ. . . Chúng ta làm sao bây giờ?"

Hộ vệ nuốt nước bọt, khô khốc hỏi.

"Làm sao? Sao ta biết được phải làm thế nào?"

Thành chủ thành Đại Hoang hoang mang lo sợ.

Nếu người ta đã dám đến, thì hoàn toàn nắm chắc mọi thứ. Bản thân hắn chỉ là một Thành chủ của thành trì nho nhỏ, đối đầu với người ta chỉ có thập tử vô sinh!

"Đạp!"

Lúc này, một loạt tiếng bước chân vang vọng trong lòng mọi người.

Giống như nó đang đạp lên trái tim của mỗi người, làm cho tim của bọn họ suýt nữa ngừng đập.

Dưới ánh trăng.

Dương Khâu mặc một bộ đồ đen, con ngươi sâu thẳm, sợi tóc trắng tuyết bay phấp phới, bước ra từng bước một trong hư không.

Đi theo sự có mặt của hắn, là sát ý khϊếp người đang cuộn trào mãnh liệt.

Vào lúc này.

Rất nhiều tu sĩ, da nẻ rạn nứt, ngũ tạng tổn thương, thần hồn muốn vỡ ra, xương cốt đều sắp tan rã.

Sát khí vô hạn!

Ai nấy cũng đều khϊếp sợ muốn thoát khỏi nơi đây nhưng hai chân như bị đổ chì, còn không nhấc lên được chớ đừng nói đến là bỏ chạy.

"Nhân vật cấp Thánh...Thánh Chủ...!"

Thành chủ thành Đại Hoang cảm giác da đầu mình đều đang tê dại.

Sợ hãi vô cùng vô tận.

Thành Đại Hoang nhỏ nhoi này của mình có tài đức gì mà làm cho một nhân vật cấp Thánh Chủ để mắt tới chứ?

Loại người này.

Ở bất kỳ Thánh địa nào cũng sẽ là nguồn sức mạnh hàng đầu, đối phó thành Đại Hoang bọn họ, chỉ cần một ánh mắt là đủ.

Vô số người vì để lấy lòng đối phương mà sẽ giành giật diệt thành Đại Hoang của hắn!

"Tiền bối. . . !"

Thành chủ Đại Hoang nặn ra một nụ cười còn khó nhìn hơn so với khóc, bước ra từ đại điện, lên trên cao cúi người thi lễ với Dương Khâu.

Thái độ cực kỳ cung kính, đã không còn khác biệt với mức quỳ liếʍ nữa.

"Không biết tiền bối đại giá quang lâm, tại hạ không tiếp đón từ xa, xin tiền bối chớ trách. Nếu có chỗ nào dùng đến tại hạ, xin tiền bối cứ việc phân phó!"

Thành chủ Đại Hoang mở miệng nói.

Trong lòng hắn thấp thỏm không yên.

Đối mặt với một nhân vật khủng thế này, đến cả ý nghĩ bỏ chạy hắn cũng không dám có, trốn tức phải chết, cố gắng ở lại còn có mạng để sống.

"Hửm?"

Dương Khâu nghe thấy vậy thì quay đầu nhìn lại.

Ánh mắt của hắn như một ngọn núi ma, trong thoáng chốc đã đè ép Thành chủ Đại Hoang nằm rạp xuống đất.

Bịch!

Thành chủ Đại Hoang rơi xuống đất, bụi bay tung tóe. Không chỉ không có chút bất mãn nào, trái lại hắn vẫn còn giữ được nụ cười.

"Cút!"

Dương Khâu nhàn nhạt nói.

Chữ này thốt ra khỏi miệng hắn như thiên lôi vang dội, nổ ầm ầm, rất nhiều người nghe được liền hộc ra máu tươi.

Dù cho trong l*иg ngực Thành chủ Đại Hoang cũng không chịu nổi.

Nhưng ánh mắt của hắn lại sáng lên.

Một chữ “cút” êm tai như âm thanh của tự nhiên.

Hắn biết.

Cái mạng nhỏ của mình đã được đảm bảo rồi!

Nhân vật cấp Thánh Chủ này rất có thể không có hứng thú gì đối với thành Đại Hoang, hắn đến đây chắc là có nguyên nhân khác!

Nghĩ thông nguyên nhân hậu quả rồi.

Tâm trạng kinh hoàng của Thành chủ Đại Hoang bắt đầu biến mất, theo đó là lòng hiếu kỳ cực lớn dâng lên.

Có thể khiến nhân vật cấp Thánh Chủ đích thân đi một chuyến, thế thì phải là chuyện lớn lắm nhỉ?

"Xoạt! Xoạt! Xoạt!"

Dương Khâu sải bước vào trong hư không.

Nhịp chân rất chậm nhưng lại rất chắc chắn, mục tiêu cũng vô cùng rõ ràng.

Hắn đi từ trên cao xuống, đứng trên một con đường, ở trước mặt hắn là một tòa lầu các tràn đầy nét cổ xưa đứng sừng sững. Rất dễ để nhận biết, bởi ngay phía trên cửa ra vào là một bảng hiệu.

Thiên Cơ Lâu!

"Phê m Dương Đoạn Ngũ Hành, Khán Chưởng Trung Nhật Nguyệt! Thông Cổ Kim Hiểu Lục Hợp, Tàng Tụ Trung Càn Khôn!"

"Thiên Cơ Khả Trắc?"

Nhìn thấy này câu đối này, mặt Dương Khâu không đổi sắc, lãnh đạm nói một câu: "Khẩu khí cũng không nhỏ, nhưng ngươi tưởng có thể dọa được lão phu sao?"

Hắn là nhân vật cấp Thánh Chủ, khoảng cách với Thánh Nhân chỉ có một đường, cũng không dám nói có thể nhìn thấu thiên cơ.

Thiên Cơ Lâu ẩn giấu ở thành Đại Hoang nhỏ bé này, có tư cách gì nói như vậy?

"Hừ!"

Dương Khâu khịt mũi một tiếng.

Đi nhanh vào bên trong Thiên Cơ Lâu.

Vừa rồi hắn cảm nhận được người của Đại La Kiếm Tông đã gϊếŧ đồ nhi của hắn biến mất trước cửa lầu các này.

Xem ra.

Kẻ đó nhất định núp trong đây rồi!

Cho dù bên trong là núi đao biển lửa, hắn cũng phải xông vào một lần!

-----