Dương Khâu!
Trưởng lão Cửu U Ma Tông!
Bên trong Cửu U Ma Tông, không nói đến nhất ngôn cửu đỉnh thì đấy cũng là một nhân vật có thực quyền. Thuở thiếu niên, từng tranh giành vị trí Thánh Tử của Cửu U Ma Tông.
Mặc dù thất bại nhưng chưa từng có ai xem thường thực lực của ông ta.
"Nghìn năm không đặt chân lên trần thế, con người thế gian đã quên mất uy danh của lão phu rồi sao?"
Lửa giận trong l*иg ngực Dương Khâu nổi bừng bừng như một ngọn núi lửa sắp phun trào, ma khí khϊếp người bao phủ cả trăm dặm, hóa thành một vùng Ma Vực.
“Không ngờ lại có người dám cả gan gϊếŧ ái đồ của lão phu!"
"Bất kể ngươi là người phương nào, lão phu tất báo thù này!"
Bàn tay của Dương Khâu vươn ra.
Hư không phía bên dưới vặn vẹo, một đạo kiếm ý bị hắn hút ra.
Kiếm ý vô cùng yếu ớt nằm trong lòng bàn tay hắn như ngọn nến trong gió, có thể tan biến bất cứ lúc nào.
"Đại La Kiếm Tông!"
Nhìn kiếm ý trong lòng bàn tay.
Con mắt của Dương Khâu càng thêm rét lạnh.
Năm ngón tay bóp chặt.
Thịch một tiếng, kiếm ý bị hắn bóp nát thành hư vô.
Ngay sau đó.
Hai mắt Dương Khâu mở ra, rồi lại đóng, đôi mắt cay nghiệt đảo qua vùng hư không, chẳng mấy chốc hắn đã xác nhận được một phương hướng.
"Chạy đến thành Đại Hoang rồi sao?"
. . .
Phía bên kia.
Liễu Thành Tuyết hoảng hốt lo sợ.
Nàng cảm nhận được luồng ma ý ở đằng sau, chủ nhân của nó chắc chắn là một nhân vật cấp Thánh Chủ.
Người như vậy.
Thực lực cực kỳ kinh khủng.
Căn bản không phải là người mà nàng có thể ứng đối.
Đối phương muốn gϊếŧ nàng, chỉ một ý niệm trong đầu cũng đủ rồi, chẳng cần phải động tay động chân.
Dù cho xa cách nhau năm trăm dặm, nàng đều cảm thấy như có kim đâm trên lưng.
Khoảng cách ấy.
Đối với nhân vật cấp Thánh Chủ thì không là gì cả, trong nháy mắt là có thể chạy tới nơi.
Điều may mắn là.
Nàng đã đi vào thành Đại Hoang.
Thiên Cơ Lâu đã gần trong gang tấc.
"Tiền bối, tiền bối!"
Liễu Thành Tuyết xông vào trong Thiên Cơ Lâu, la to thất thanh.
"Về rồi à?"
Tại đại sảnh Thiên Cơ Lâu.
Lý Vân nằm vắt ngang trên chiếc ghế dài, tay cầm một quyển sách rồi đọc nó một cách hăng say, có vẻ như đã hai canh giờ hắn chưa đổi tư thế.
Đối với sự có mặt của Liễu Thành Tuyết, hắn không có chút ngạc nhiên nào cả.
"Tiền bối biết ta sắp quay lại sao?"
Trong lòng Liễu Thành Tuyết trở nên vui vẻ.
Tiền bối quả nhiên là tiền bối!
Mọi thứ đều trong dự liệu của hắn, việc mình quay lại nói không chừng tiền bối sớm đã dự tính được rồi!
Thấy dáng vẻ rỗi rãi của Lý Vân, nỗi thấp thỏm vẫn luôn trong lòng Liễu Thành Tuyết cuối cùng cũng buông xuống, tiền bối không hề đuổi mình đi ngay.
Thái độ này đã truyền đạt cho nàng một điều.
Hắn muốn bảo vệ mình!
"Ngoại trừ thành Đại Hoang, ngươi còn có nơi nào để đi không?"
Lý Vân đưa tay lật một trang sách, từ tốn hỏi.
Mặc dù thực lực của hắn hiện giờ không cao, cũng không quá am hiểu Tu Luyện Giới, nhưng dùng đầu ngón chân cũng có thể hiểu, một người trẻ tuổi như Liễu Thành Tuyết làm sao có thể là đối thủ của sư phụ Đỗ Thiên Thương.
Dù có thể tính là thiên kiêu, có thể khiêu chiến vượt cấp, nhưng cũng không thể vượt cấp quá nhiều, quan trọng hơn chính là Liễu Thành Tuyết không phải loại thiên kiêu nghịch thiên kia.
Nàng chỉ được coi là một thiên tài, khoảng cách đến thiên kiêu yêu nghiệt vẫn còn cả chặng đường dài.
Nếu không.
Nàng cũng sẽ không chỉ là một Tam đệ tử.
Xét theo từng phương diện thì việc Liễu Thành Tuyết chống lại sư phụ Đỗ Thiên Thương chỉ có đường chết.
Chỉ cần Liễu Thành Tuyết không ngu ngốc thì chính nàng chắc hẳn sẽ hiểu, ngoài thành Đại Hoang ra sẽ không có con đường thứ hai.
Mà tiến triển của chuyện này cũng giống với dự liệu của Lý Vân.
"Xin tiền bối cứu ta, Đại La Kiếm Tông tất có hậu báo!"
Liễu Thành Tuyết vô cùng cung kính cầu xin.
Tiền bối đồng ý ra tay là một chuyện, thái độ của mình là một chuyện khác nữa.
Nếu như bản thân không có nổi một thái độ thì có chút làm người ta thất vọng đau khổ, cũng có khả năng khiến tiền bối không vui.
"Chuyện nhỏ mà thôi."
Lý Vân hài lòng liếc nhìn Liễu Thành Tuyết, trong lòng thầm nghĩ: Liễu Thành Tuyết này, cũng khá lễ phép.
"Chỉ cần ngươi không ra khỏi Thiên Cơ Lâu, ta đảm bảo ngươi không xảy ra chuyện gì."
"Đa tạ tiền bối!"
Liễu Thành Tuyết vui mừng khôn xiết.
"Đừng vui mừng quá sớm. . ."
Lý Vân đóng cuốn sách lại, quay đầu nhìn sang, lên tiếng: "Ta có một yêu cầu."
"Không biết tiền bối có yêu cầu gì?"
Liễu Thành Tuyết ngây người.
"Bảo sư phụ ngươi qua đây đón ngươi trở về."
Lý Vân thuận miệng nói.
Thân phận của Liễu Thành Tuyết vẫn thấp hơn một chút, chỉ được xem như một thiên kiêu trẻ tuổi, dựa vào tiếng tăm của nàng để khai hỏa Thiên Cơ Lâu thì quá chậm và gian nan.
Nhưng mà sư phụ của Liễu Thành Tuyết thì không như thế.
Chưởng giáo Đại La Kiếm Tông!
Chỉ cần hắn tới đây, Lý Vân tự tin chỉ cần nói qua loa vài câu là có thể kiếm được vô số điểm thiên cơ rồi!
Nghĩ với danh phận Tam đệ tử của Liễu Thành Tuyết, chắc cũng đủ để Chưởng giáo Đại La Kiếm Tông đích thân đi một chuyến rồi nhỉ!.
"Hả?"
Gương mặt xinh đẹp của Liễu Thành Tuyết trắng nhợt.
Có chút giống như khi phạm lỗi ở trường bị gọi cho phụ huynh.
"Tại… tại sao?"
Liễu Thành Tuyết yếu ớt hỏi.
“Ngươi đã quên Thiên Cơ Lâu là nơi để làm gì rồi hả?"
Lý Vân đưa tay cuộn tròn quyển sách, chỉ ra ngoài cửa, nói: "Chỗ này là nơi làm ăn."
"Trước kia ngươi ở đây mua tin tức của Đỗ Thiên Thương, là giao dịch."
"Hôm nay. . ."
"Ta cứu ngươi một mạng, tất nhiên cũng là giao dịch. Đợi sư phụ ngươi tới, giao dịch giữa chúng ta sẽ thanh toán xong."
"Vãn bối. . . hiểu rồi. . ."
Liễu Thành Tuyết mím môi, khẽ gật đầu.
Nàng lấy ra một khối ngọc thạch từ trong nhẫn trữ vật, nhập một dòng tin nhắn, nhanh chóng truyền đi.
Sau khi tin nhắn được gửi đi
Chẳng biết tại sao.
Trong lòng Liễu Thành Tuyết lại dâng lên một cảm giác không ổn.
Có vẻ như, sau khi sư phụ mình đến sẽ gặp phải chuyện không hay.
-----