Thắt Cổ

Chương 4

Trời nhá nhem tối, phố biển cũng đã lên đèn, âm thanh xao động của một ngày đã nhường chỗ cho những tiếng sống biển dạt dào xô vào ghềnh đá. Gió biển l*иg lộng đem lại cảm giác khoan khoái cho con người ta, nhưng với Thuận lúc này, tâm trạng lại hoàn toàn trái ngược, không gian của Thuận chỉ vỏn vẹn nơi góc phòng, ngồi bó gối trên chiếc ghế sô pha, mắt không rời khỏi màn hình tivi. Tiếng nhạc xập xềnh của Đài quay thưởng sổ xố, cùng giọng đọc cuốn hút của người nhân viên báo giải. Từng con số xuất hiện mỗi lúc càng làm Thuận thấp thỏm lo lắng, thời gian như ngừng trôi, không gian như đứng im.

Lần lượt hai mươi sáu trong hai mươi bảy giải thưởng đã có kết quả nhưng không thấy xuất hiện con số mười ba. Thuận đã không còn giữ được bình tĩnh, đôi bàn tay đan xen vào nhau phát ra những tiếng "rắc, rắc", dáng ngồi bồn chồn, nhấp nhổm, trên trán bắt đầu lấm tấm những giọt mồ hôi. Chỉ còn một giải đặc biệt nữa, sự xuất hiện hay không xuất hiện của con số mười ba sẽ quyết định tới vận mệnh cuộc đời của Thuận.

Mỗi giây phút trôi qua, càng làm cho Thuận thêm sốt ruột, mồ hôi bắt đầu túa ra trên khuôn mặt, đôi mắt như dính chặt vào màn hình, âm thanh duy nhất lúc này lọt vào tai của Thuận là tiếng cô nhân viên báo giải. Cuối cùng thì khoảnh khắc chờ đợi cũng đã đến.

Từng con số của giải đặc biệt lần lượt xuất hiện: Bốn, bốn, bốn, bốn, một.. ba. Khoảnh khắc này thật vi diệu, trạng thái khuôn mặt của Thuận biến đổi qua nhiều cung bậc cảm xúc, từ lo lắng, thấp thỏm đến vỡ òa, bật khóc, Thuận reo vui như một đứa trẻ, thế là anh đã được hoàn thành ước nguyện, để làm lại cuộc đời. Con số mười ba đã ứng nghiệm, nghiễm nhiên Thuận sẽ có được một số tiền kha khá. Bao nhiêu vui sướиɠ dồn nén, khiến cho Thuận hét toáng lên như thể cả thế giới này là của riêng mình.

Thông tin Thuận trúng số đề nhanh chóng đến tai đám của Du, lúc này cả đám đang bù khú rượu chè say bí tỉ. Một đứa trong đám lên tiếng:

- Nghe nói thằng Thuận mới trúng số đề lớn lắm, anh Du xem thế nào?

- Uống đi, để mai rồi tính.

Bạn bè lúc hoạn nạn thì mất hút hết cả, đến khi có chút lợi lộc là đổ xô vào kiếm chác. Ngẫm xem ra thói đời có phần thật bạc bẽo. Mới sáng sớm, mọi người còn say giấc nồng. Du uể oải, lồm cồm bò dậy vì còn dư âm của trận rượu đêm qua, nhớ đến người bạn "tri kỷ" hắnlấy máy đánh điện cho Thuận:

- A lô ông bạn vàng vẫn khoẻ chứ, lâu ngày anh em không có gặp, thiệt tình tụi tôi nhớ ông quá. Điện thoại để mời ông đi ăn sáng đây. Quán cháo lòng mọi khi nhé.

Giọng gấp gáp, Thuận đáp:

- Uh, uh ông ghé quán đi tôi ra liền.

Nói rồi Thuận không quên đem theo số tiền để trả nợ cho Du. Khuyên và bé Phúc Quý vẫn còn say giấc nồng thì Thuận đã lặng lẽ rời đi, vừa đặt chân vào quán, Du đã ra tận cửa, tay bắt mặt mừng:

- Lâu quá rồi mới gặp ông bạn. Mau vào đi mọi thứ nguội lạnh cả rồi, mất ngon.

Lời nói của Du vừa dứt, cũng là lúc hắn mắt la mày lém nhìn Thuận khẽ nhếch mép nở nụ cười nham hiểm. Hắn vồ vập là vậy nhưng trong lòng đã chất chứa những toan tính riêng.

Trà dư tửu hậu, lúc này Thuận đã ngà ngà say, lấy trong người ra một bọc tiền chìa tay đưa về phía của Du:

- Đây là tiền tôi gửi ông hôm trước còn thiếu.

Du vẻ bề ngoài đưa tay khước từ, miệng liến thoáng:

- Ông chưa có thì giữ lấy mà dùng, chỗ anh em không cần phải gấp gáp như thế.

Nói như thế cho sang mồm, chứ tình hình thực tế Du cũng đang lâm cảnh nợ nần, quẫn bách lắm. Hắn biết Thuận trúng số đề kiểu gì cũng đem tiền trả cho hắn. Trước những lời đường mật như rót vào tai, Thuận nhanh chóng quên phéng đi "cái" tâm nguyện làm lại từ đầu. Lại dấm dúi Khuyên theo đám bạn của Du, ngựa quen đường cũ Thuận lại dấn thân vào con đường lô đề, lần này đã không còn sự may mắn như lần trước, vốn liếng trong nhà cứ lần lượt đội nón ra đi, tiền của khách hàng cũng vì thế mà thâm hụt.

Một buổi chiều ảm đạm, Thuận đang nhấp nhổm đứng ngồi không yên, nhấc máy tìm danh bạ cầu cứu sự giúp đỡ của Du và đám bạn. Đầu dây bên kia đổ chuông một hồi rồi báo bận. Giờ đây, Thuận mới thấm thía, chua xót nhận ra sự tráo trở của đám bạn được xem như "tri kỷ" thì cũng đã muộn. Khoản nợ ngậpđầu một lần nữa đẩy Thuận đến cùng đường, không biết phải xử trí thế nào.

Đang loay hoay sửa soạn lại hàng hóa, Khuyên tá hỏa khi khách hàng thân thiết đến yêu cầu thanh toán số tiền nhập hàng đã quá hạn từ lâu. Trải qua giây phút ngỡ ngàng rồi đến bàng hoàng, Khuyên muối mặt khất lại vị khách đến kỳ sau nhưng trong lòng không giấu nổi vẻ bực tức, giận dữ.

Khuôn mặt hốc hác, phờ phạc vì lo nghĩ, Thuận thẫn thờ bước xuống dưới nhà mà chưa hay biết sự việc vừa xảy ra, vồn vã lao đến ẵm bé Phúc Quý lúc này đang ngồi chơi mải mê trên ghế sô pha. Khuyên định lên tiếng chỉ trích chồng thì sững sờ trước hành động của con trai, nó gạt phăng tay của Thuận rồi cất tiếng nói ồm ồm, nghe thật hãi hùng:

- Anh làm tôi quá thất vọng khi đặt niềm tin, giờ thì anh phải trả giá cho những hành động của mình gây ra rồi.

Những ngôn từ phát ra từ chính miệng con trai khiến cho cả Khuyên và Thuận đều phải đứng hình. Đôi mắt đỏ lừ giận giữ, nó quác mắt nhìn Thuận không chớp.

- Con vừa nói cái gì vậy hả Phúc Quý, sao con lại dám hỗn hào với bố Thuận như thế?

Vừa nói Khuyên vừa ẵm, nựng con. Nó nép vào ngực của Khuyên, đôi mắt vẫn gườm gườm nhìn về phía của Thuận.

Giữa cái nắng gay gắt của buổi trưa, bà Hòa đang miệt mài phóng xe ra thăm cháu nội. Mới vừa dựng chân chống xe thì đã nghe tiếng ồn ào từ trong nhà. Bà luýnh quýnh bước vào trong, chưa bao giờ bà thấy Khuyên to tiếng với chồng như thế, nhìn thấy bà Hòa, Khuyên lau vội nước mắt xin phép đi lên phòng. Đưa ánh mắt nhìn về phía con trai, với linh cảm của một người mẹ bà nhanh chóng nhận ra, nguồn cơn của sự việc chắc chắn xuất phát từ đứa con trai của bà, điều gì khủng khϊếp đã xảy ra, khiến con dâu bà có tiếng ngoan hiền, biết đối nhân xử thế lại có những hành động gay gắt như thế.

Khuyên gục mặt ôm gối khóc nức nở, bà Hòa nhẹ nhàng đến bên cạnh động viên vỗ về. Hai mẹ con hàn huyên hồi lâu, bà Hòa mới cất tiếng thở dài, não nề:

- Tạm thời con hãy về bên nhà bố mẹ, để thằng Thuận có thời gian tự vấn lại bản thân. Mọi việc từ từ rồi liệu tính sau con ạ.Vợ con rời đi, căn nhà lúc này trở nên lạnh lẽo hơn bất cứ lúc nào. Thuận cảm thấy bơ vơ, lạc lõng ngày chính trong căn nhà của mình, đám bạn "tri kỷ" cũng đã lặn mất tăm không một lời hỏi han. Suy sụp hoàn toàn, Thuận ngồi tựa lưng vào vách tường, trên tay phì phèo điếu thuốc, không biết đã qua bao lâu Thuận vẫn ngồi đó hướng ánh mắt ưu phiền, lo lắng ra bên ngoài.

Màn đêm bao phủ, ánh đèn đường hắt vào vàng vọt yếu ớt, để lộ rõ khoảng không gian tối tăm phía bên trong căn phòng đặc quánh khói thuốc. Thuận thất kinh khi bên ngoài lan can lúc này là một dáng người mờ ảo, phảng phất hơi lạnh đến tê dại đang ngồi vắt vẻo chân khoong chạm đất. Đưa tay dụi mắt, người ấy vẫn ngồi ở đó, quay lưng lại phía của Thuận, lắp bắp hồi lâu Thuận mới thốt lên được mấy câu:

- Ai, là ai đang ở ngoài đó?

Đáp lại câu hỏi của Thuận là sự im lặng đến rùng rợn. Âm thanh phát ra nghe ma mị, văng vẳng bên tai, như huyễn hoặc người nghe.

- Hãy thắt cổ đi, anh hãy thắt cổ đi.

Có thể cảm nhận trong lời nói ấy chất chứa nỗi buồn và sự hờn trách ghê gớm lắm, như có một thứ ma lực, lôi kéo Thuận vô thức mà làm theo. Một sợi dây dù từ đâu xuất hiện trên tay của Thuận, nó nhanh chóng được móc lên giá của chiếc quạt trần.

- Hãy làm đi, nhanh chóng kết thúc ở đây đi. Anh phải trả giá, anh phải trả giá cho hành động của mình rồi.

Tiếng nói ấy như thúc giục, như hờn như oán, từ từ đưa cổ chui vào thòng lòng của chiếc dây, Thuận nhìn xuống bên dưới chân mình, một màu tối đen như chốn hỏa ngục. Những dòng nước mắt muộn màng bắt đầu tuôn rơi..

(Còn tiếp)