Thắt Cổ

Chương 2

Với bản tính yêu chồng, thương con, chu đáo chuyện gia đình, nên vừa mới rời xa nhà vài ngày nhưng ruột gan của Khuyên nóng như lửa đốt, lo lắng cho Thuận và nhà cửa không người chăm sóc, trông nom. Trời chưa hửng sáng, Khuyên đã bế bé Phúc Quý xin phép bố mẹ đẻ để ra về trong tiết trời se se lạnh.

Trời còn tờ mờ sáng, nhìn chưa rõ mặt người, dáng Thuận gầy gò, tiều tụy, đôi mắt hõm sâu, thâm cuồng, thiếu sức sống, ngồi phờ phạc trên chiếc ghế sô pha mắt hướng ra ngoài cửa. Tiếng nói "quay lại, quay lại đi" cứ âm vang, văng vẳng bên tai, những ngày qua thiếu vắng sự chăm sóc của Khuyên và tiếng cười khúc khích của đứa con trai kháu khỉnh, làm Thuận thấy cô đơn, trống trải quá.

Đưa đôi tay vuốt ngược mái tóc về sau, để lộ khuôn mặt chất chứa âu lo, đôi mắt thẫn thờ, thất thần, Thuận mơ ước có thể trở lại cuộc sống vốn có ngày xưa. Muốn quên đi chuỗi ngày dại dột, đen tối vừa qua khi nghe theo lời đám bạn của Du xa chân vào con đường lô đề. Nhưng Thuận đã để tuột mất tương lai tươi đẹp của chính mình, giờ đây bản thân vì một lúc yếu lòng, sa ngã mà ngập chìm trong nợ nần và sự khinh rẻ của bạn bè.

Tâm trạng bắt đầu nảy sinh những suy nghĩ tiêu cực, Thuận có ý định tìm đến cái chết để giải thoát bản thân khỏi nợ nần, trốn tránh trách nhiệm với Khuyên và bé Phúc Quý. Cắt ngang dòng suy nghĩ của Thuận, bóng dáng hai mẹ con Khuyên phía bên kia đường đập vào mắt của Thuận, đưa tay dụi dụi đôi mắt đã ướt nhoè từ lúc nào, đứng dậy nghiêng ngả tiến ra phía cửa:

- Hai mẹ con về rồi đấy à, mấy ngày qua anh lo lắng cho hai người quá.

Khuyên im lặng bước vào trong nhà, xem ra vẫn còn giận dỗi chồng lắm, Thuận vừa quay qua nhìn bé Phúc Quý vừa dang đôi bàn tay ra đón lấy bé:

- Lại đây với bố nào con trai yêu quý.

Khác với thường ngày, Phúc Quý không còn xấn nhao đến đòi bố mà rụt rè nép vào ngực mẹ, đôi mắt trân trân, xoáy sâu nhìn thẳng về phía bố. Ánh mắt ấy khác lạ, khiến cho Thuận thoáng giật mình, lùi lại phía sau, đúng lúc này bé Phúc Quý mới cất tiếng nói:

- Con ghét bố.

Câu nói của đứa nhỏ tưởng trừng như bình thường, nhưng đã chạm thấu tâm can, trong lòng trào dâng niềm hối hận, Thuận tiếc nuối cho những sai lầm mà mình đã phạm phải, ngồi phệch xuống ghế sô pha, hai tay đưa lên vò đầu bứt tai. Thấy con vẫn còn ngái ngủ, Khuyên đưa con lên phòng rồi xuống ngồi bên Thuận, đưa đôi bàn tay nắm lấy tay chồng như trấn an. Lúc này Thuận mới đưa tay vuốt ve đôi bàn tay của Khuyên, giọt nước mắt rơi xuống ấm nóng trong lòng bàn tay của vợ. Ân hận vì quãng thời gian qua đã thiếu sự quan tâm đối với Khuyên và bé Phúc Quý, Thuận cảm nhận rõ sự gầy đi trông thấy của vợ, đôi bàn tay của Khuyên gầy gò, xanh xao, nổi rõ từng mạch máu, cất tiếng thở dài:

- Em lên nhà ngủ với con đi, anh muốn được một mình.

Khuyên xiết chặt lấy tay của chồng rồi nói:

- Anh có thương mẹ con em thì rời xa đám ông Du đi, lo tu chí làm ăn là mẹ con em vui rồi. Để em đi nấu đồ ăn sáng cho anh.

Thuận không trả lời, khẽ gật đầu rồi lại cất tiếng thở dài. Lúc Khuyên xuống nhà bếp cũng là lúc Thuận ngồi một mình với một mớ tâm trạng rối bời. Khoản nợ ngoài xã hội, rồi còn Khuyên và bé Phúc Quý, hai luồng suy nghĩ cứ đan xen vào nhau, nhất thời làm Thuận thấy bản thân vô dụng, bất lực, đưa tay đấm mạnh xuống ghế sô pha.

Đang còn miên man suy nghĩ, thì tiếng điện thoại reo vang liên hồi, đưa tay với lấy chiếc điện thoại, nhìn thấy số thuê bao hiện trên màn hình điện thoại là của Du, Thuận đưa tay tắt im lặng. Những cuộc gọi của Du liên hồi, làm Thuận vô cùng quẫn trí.

Chẳng là, sau vài lần trúng số thì Thuận càng dấn sâu vào lô đề, lúc đầu chỉ vài chục, vài trăm rồi vài triệu, vài chục triệu. Nghẹt nỗi khi trúng chỉ đếm bằng bạc lẻ, bù khú với anh em bạn bè là hết, nhưng khi thua thì cả vài chục triệu mà chẳng có ma nào biết. Cứ nuôi trí sẽ gỡ gạc và được Du bơm tiền nên Thuận không nhận ra bản thân đã sa vào vũng lầy không lối thoát. Khoản nợ vài trăm triệu của Du không phải là vợ chồng Thuận không thể xoay sở để giải quyết được mà Thuận không biết phải ăn nói với Khuyên như thế nào về khoản tiền đó.

Tiếng tin nhắn báo tới điện thoại "ting ting", không cần đọc thì Thuận cũng đoán biết được tin nhắn đó đến từ Du, đúng lúc này Khuyên từ trong nhà bếp bước ra:

- Em chuẩn bị xong bữa sáng rồi đó, anh xuống ăn cho nóng!

Tâm trạng đang có chút rối bời, không còn tâm trí để ăn, Thuận uể oải trả lời một cách mệt mỏi:

- Anh không đói.

Để lại Khuyên với ánh mắt khó hiểu, lo lắng, Thuận vịn tay vào cầu thang leo lên phòng để nằm nghỉ. Vừa bước tới cửa phòng, thì Thuận giật mình lùi lại, rồi áp tai vào cửa nghe ngóng, tiếng bé Phúc Quý cười đùa khúc khích, nói chuyện "bi ba bi bô" với ai đó. Rõ ràng là Khuyên vừa ở dưới phòng khách, thế thì bé Phúc Quý đang chơi đùa với ai, để chắc chắn cho suy diễn của mình, ngoái nhìn xuống phòng khách thì Khuyên vẫn đang đứng đó hướng mắt nhìn lên, Thuận cất tiếng hỏi:

- Em cho con ngủ chưa?

- Dạ rồi, có chuyện gì vậy anh?

- À không, anh chỉ hỏi vậy thôi, em đi ăn sáng đi.

Quay trở lại phòng, bé Phúc Quý vẫn đang chơi đùa ở bên trong sau cánh cửa gỗ, Thuận đưa tay xoay nắm cửa khẽ bước vào phòng, cảnh tượng trước mắt khiến Thuận có chút giật mình, tự hỏi:

- Đầu óc của mình bị hoang tưởng hay sao vậy.

Vừa mới đây thôi, Thuận còn nghe rõ tiếng con trai chơi đùa vui vẻ trong phòng nhưng sao có thể lại như thế được. Bé Phúc Quý đang ngủ rất ngon lành không có gì cho thấy bé vừa nô đùa cả. Thuận lắc lắc cái đầu rồi leo lên giường nằm ôm con định bụng sẽ ngủ một giấc cho quên đi thực tại khiến bản thân vô cùng mệt mỏi. Nhưng dòng suy nghĩ về khoản nợ của Du làm cho Thuận trăn trở mãi không sao ngủ được, vắt tay lên trán cùng với những tiếng thở dài nghe thật não nề.

Bên kia đường, cách nhà của vợ chồng Thuận không xa, đám bạn của Du đang chén tạc, chén thù bên trong một quán cháo lòng, trò chuyện rôm rả nhưng tuyệt nhiên không thấy nhắc đến Thuận. Người mà mới đây trên các bàn tiệc, trong các bữa rượu chúng vẫn xưng hô với nhau là "huynh đệ" xem nhau như anh, em tri kỷ. Nhưng giờ đây những thứ tình nghĩa ấy đã bị vứt bỏ sọt rác, chúng chỉ coi Thuận như một con nợ, một kẻ thất thế không hơn không kém. Nếu có thể được chứng kiến cảnh này thì Thuận mới thấy được bản chất thật của đám bạn nhậu, đám bạn lô đề này, mà thấm thía những lời khuyên răn, căn dặn của Khuyên.

Trời chạng vạng tối, khoảng thời gian trước đây là lúc cửa hàng của vợ chồng Thuận lườm lượp khách khứa ra vào mua bán. Nhưng ngay lúc này, chỉ có Khuyên đang ngồi đó, đôi mắt hướng ra xa một cách vô định, cảm thấy lo lắng, bất an trong lòng khi mà ngồi cả ngày không có một khách nào ghé mua hàng, khung cảnh thật ảm đạm, vắng vẻ. Ngồi thêm một lát nữa, thì Thuận từ trên phòng bước xuống, vừa đưa tay che miệng vừa ngáp ngắn, ngáp dài vừa nói:

- Em lên xem cho con ăn, rồi hai mẹ con nghỉ ngơi đi để anh trông hàng cho.

Sau một ngày mệt mỏi, phiền lòng với công việc buôn bán ế ẩm, Khuyên lặng lẽ đi lên phòng khônh quên quay lại dặn dò chồng:

- Cơm nước em đã chuẩn bị sẵn dưới bếp, lúc nào đói anh lấy ăn nha. Em cho con ăn rồi ngủ luôn, cả ngày nay không bán buôn được gì.

- Ừ, anh biết rồi. Em mệt thì nghỉ ngơi sớm đi.

Càng về khuya, khung cảnh càng yên tĩnh, dòng người qua lại cũng thưa thớt dần. Cửa hàng cũng đã đóng cửa, Thuận ngủ gục trên bàn từ lúc nào không hay. Tiếng gió rít liên hồi xô đẩy cánh cửa cuốn, thỉnh thoảng vang lên những tiếng "lạch, cạch", bước chân ai đó đang bước xuống từ phía cầu thang phát ra những tiếng "lộc cộc" vang vọng trong đêm, tất cả hòa quện với màn đêm đen đặc được soi rọi bởi ánh đèn báo sáng lờ mờ tạo nên khung cảnh thật ma mị. Ngoái nhìn ngỡ Khuyên xuống đánh thức mình, nhưng cảnh tượng trước mắt làm cho Thuận á khẩu ngay lập tức, một thân ảnh mờ mờ, ảo ảo đang đi lại gần phía mình, nói đúng ra thân ảnh ấy đang lướt tới thì đúng hơn. Dù cho thân ảnh ấy hiện hữu ngay trước mắt, nhưng Thuận không tài nào nhận diện được đó là ai.

Liền với đó là một thanh âm nghe vang vọng, trầm bổng như gần như xa phát ra, nhưng không phải từ miệng của thân ảnh ấy, mà dường như phát ra từ khắp mọi phía của căn nhà:

- Làm lại nhé, nhớ là làm lại, con số 13.

Âm thanh ấy vừa im bặt cũng là lúc Thuận giật mình tỉnh giấc, toàn thân đầm đìa mồ hôi, ướt cả mặt bàn. Hóa ra đó chỉ là một giấc mơ, Thuận khuôn mặt phờ phạc, chưa kịp định thần thì kinh hãi phát hiện ra trên mặt bàn có tờ giấy trắng ghi rõ con số 13 kèm theo dòng chữ "làm lại nhé, nhớ là làm lại nhé".

(Còn tiếp)