Quan Tài

Chương 3

Tác giả: Cửu Mộng Như Tích

Editor: Dứa

Beta: Anne

14.Tôi lắp bắp hoảng sợ cả người vừa dùng sức đã thấy đầu đau nhói.

“Ui da!”

Mở mắt lần nữa, thì ra là cô hầu gái nhỏ.

“Lục thiếu gia, vừa nãy em thấy cậu ngủ rồi nên định đến kéo chăn cho cậu, không ngờ đột nhiên bị cậu đυ.ng trúng đau quá trời luôn.”

Hầu gái nhỏ vừa xoa trán vừa oán giận nói.

Không ngờ, lại là mơ ư…?

Trong nhiều ngày liên tiếp đều xảy ra những chuyện hết sức kỳ quái, mỗi lần bị hoảng sợ tôi đều sẽ đột nhiên tỉnh lại, sau đó phát hiện thì ra đó chỉ là mơ thôi.

Không biết là Trang Chu mộng điệp hay mộng điệp Trang Chu nữa. (Edit: cv ghi Trang Sinh nhưng trong điển cố ghi Trang Chu nên tui đổi cho dễ hiểu.)

*Trang Chu mộng điệp: Mộng hồ điệp (夢胡蝶) hay Trang Chu mộng hồ điệp (莊周夢胡蝶) là tên người ta đặt cho một đoạn văn trong sách Trang Tử của Trung Quốc. Đoạn văn này rất nổi tiếng, nó đã trở thành một điển tích thường dùng trong văn chương xưa ở Trung Quốc và Việt Nam. ‘Có lần Trang Chu nằm mộng thấy mình hóa bướm vui vẻ bay lượn, mà không biết mình là Chu nữa, rồi bỗng tỉnh dậy, ngạc nhiên thấy mình là Chu. Không biết phải mình là Chu nằm mộng thấy hóa bướm hay là bướm mộng thấy hóa Chu. Trang Chu với bướm tất có chỗ khác nhau. Cái đó gọi là “vật hoá”. (Nguồn:TruyenHD)

Đầu óc rõ ràng rất tỉnh táo, nhưng mạch suy nghĩ lại rất đỗi mơ hồ. Rõ ràng là đang nghĩ đến rất nhiều sự thật hiển nhiên nhưng cảm cảm thấy chúng toàn là dối trá tâng bốc mà thôi.

Đến lúc này, tôi không thể nào phân biệt nổi chính mình đang ở trong mộng hay hiện thực nữa rồi.

Cảm thấy như thể tất cả mọi thứ đều chen chúc xuất hiện trong não mình, khiến tôi xử lý không kịp, càng không thể thích ứng nổi.

Tôi tưởng mình sắp phát điên lên, trong đầu chốc là cảnh tôi lau mặt cho anh cả, chốc lại là cảnh anh hai nói với tôi gã là anh cả đây. Hay cũng có thể tất cả đều do tôi hoang tưởng ra chăng?

Nhìn thoáng qua hầu gái cô bé còn đang bĩu môi xoa trán.

Nhưng liệu cô bé có phải là cô hầu gái nhỏ thật không? Tôi cũng không biết nữa.

15.

Không biết hôm nay là ngày mấy rồi, tất cả những gì tôi cảm nhận được chỉ có sự mơ hồ. Não bộ như thể đã dừng hoạt động, cũng không thể phân biệt được đâu là mơ đâu là thực nữa.

Có đôi khi là đang cười nói với cô hầu gái nhỏ, bỗng tôi trông thấy đằng sau cô bé là bóng hình của anh cả; còn có, lúc ăn cơm tôi sẽ nhìn thấy anh cả ngồi bên cạnh gắp đồ ăn cho tôi; Ngay cả khi đi ngủ nữa, cũng sẽ phát hiện anh ấy đang nằm cạnh mình.

Cơ thể lạnh như băng, nụ cười cứng nhắc, khuôn mặt xanh đen.

Nhìn y như sứ giả Câu Hồn mặt mũi hung ác đến từ địa ngục vậy, khiến người ta sợ chết khϊếp.

Tôi sợ lắm.

Tôi sợ lắm, tôi sợ lắm, sợ lắm.

Rất sợ anh cả sẽ gϊếŧ tôi.

Lần này anh ấy đến là muốn câu hồn của tôi đi phải không?

Trước đó tôi từng hỏi cô hầu gái hai lần, cô bé đều mang vẻ mặt nghi hoặc ngoái đầu nhìn sau đó quay lại nói: “Không có ai mà, lục thiếu gia cậu bị hoa mắt sao?”

Rõ ràng đang là ngày nắng tháng sáu mà tôi luôn cảm thấy mình đang lọt giữa cái rét lạnh của mùa đông.

Không một ai nhìn thấy anh cả chỉ mình tôi, chỉ mình tôi mới có thể nhìn thấy.

Tôi nghĩ mình điên rồi.

Hằng đêm đều có cảm giác chen chúc mà lạnh băng, cứ như đang nằm ngủ trong quan tài vậy.

Nhưng mà hiện tại ngủ tiếp, tôi rốt cuộc cũng không tỉnh lại được nữa rồi.

Văng vẳng bên tai là tiếng mẹ đang khóc, bén nhọn, chói tai như thế… chua sót như thế.

Mẹ ơi, đừng khóc.

Tôi muốn nói vậy, nhưng đột nhiên phát hiện mình không nhấc cánh tay lên được.

Tôi muốn di chuyển cơ thể, nhưng ngay cả động tác lật người đơn giản cũng làm không xong.

Tôi cảm thấy lạnh lẽo chật chội lạ thường, như thể không gian xung quanh nhỏ đến nỗi chỉ đủ cho tôi nằm yên mà thôi.

Nghe thấy tiếng của cha, ông nói với mẹ: “Đừng khóc, Ngọc Nhi ở dưới suối vàng mà biết được thì nó ra đi cũng không yên lòng.”

Mẹ không thèm nghe, cũng chẳng buồn để ý đến. Tôi nghe được tiếng quần áo lụa bị xé, là mẹ kéo rách áo cha, gào khóc: “Đều tại ông! Tất cả là lỗi của ông! Nếu không phải do ông bảo Ngọc Nhi đi chiêu hồn! Chiêu hồn của tên Tiết Nhuận đáng chết kia! Thì Ngọc Nhi cũng sẽ không chết! Tất cả là tại ông!…” Vế sau mẹ nói tiếp cái gì tôi nghe không rõ nữa.

Lòng tôi chợt bừng tỉnh. Hóa ra mình đã chết ư?

Tôi đã chết thật à?

Sau đó cảm thấy một trận bay bổng, rốt cuộc cũng thoát khỏi khoảng tối đen giam cầm mình suốt đó giờ. Vừa cúi đầu xuống, đập vào mắt tôi là một bộ quan tài.

Bên cạnh chiếc quan tài ấy, là một bộ quan tài khác.

Hai bộ quan tài đặt song song gần nhau, chỉnh tề mà lạnh lẽo.

Nếu bộ quan tài này là của tôi, vậy cái còn lại chắc là của anh cả rồi.

Tôi đang mải nghĩ ngợi trong lòng bỗng một tiếng hô vang lên: “Giờ lành đã đến, lên đường.”

Một trận khua chiêng gõ trống.

Mấy chàng trai khỏe mạnh khiêng hai cỗ quan tài lên, lắc lư xuất phát.

Nghi lễ bọn họ đang dùng chính là hỉ táng.

Nhưng tôi lại không tài nào vui nổi. Cố gắng cong khóe miệng vài lẫn vẫn thất bại, tôi chỉ đành bỏ cuộc.

Tôi lảo đảo lắc lư đi theo đội hỉ táng suốt một đường.

Trong lòng lại mặc nhiên rất tĩnh lặng, cảm thấy tất cả mọi chuyện đều chẳng liên quan gì đến mình.

Lúc chôn cất, mẹ khóc ngất lên ngất xuống mấy trận, cha không thể không đỡ bà.

Cả búi tóc lẫn quần áo của mẹ đều xộc xệch hỗn loạn, khóc đến mắt mũi đỏ bừng. Cha cũng chẳng khá hơn, nếp nhăn trên mặt nhiều thêm, đầu tóc vốn đã có vài sợi bạc, giờ nhìn kỹ lại cơ hồ đã trắng hết cả.

Tôi quay đi, không muốn nhìn thêm nữa.

Không phải mọi người đều nói rằng chết rồi sẽ có đầu trâu mặt ngựa đến câu hồn ư? Sao lâu vậy rồi mà vẫn chưa tới thế?

Đang suy tư, bỗng tôi nhìn thấy phía xa xa có người đang bước đến. Người nọ mặc một bộ quần áo màu xanh, tay cầm quạt xếp.

Nét mặt dịu dàng.



Lời tác giả: Tiểu tiện nhân nào khóa truyện của bà mau ra đây đứng! Bà đây cam đoan không gϊếŧ chết mày!

Hoàn.