Quan Tài

Chương 1

Editor: Dứa

Beta: Anne

1.

Từ đường tối tăm đang “mở miệng” đối mặt với tôi.

Trong miệng nó đang ngậm một cái quan tài.

Cỗ quan tài đó cũng màu đen sì, được làm bằng gỗ đàn hương đỏ đặc biệt đã ngâm qua nước. Nó lẳng lặng nằm ở kia, to to, cao cao. Từ góc độ đang quỳ của tôi thì trông có vẻ càng thêm to lớn. Trong đó có một người đang ngủ, là anh cả của tôi.

Ngọn nến đỏ cháy lặng lẽ và êm đềm, thỉnh thoảng lại phát ra một vài âm thanh “lép bép” cực nhỏ.

Dì Hai mạnh mẽ ấn đầu tôi xuống, móng tay nhọn đâm vào da thịt tôi. Vừa ấn bà ta vừa cười lạnh, giọng nói mang vẻ trào phúng và bén nhọn nói: “Dập đầu mấy cái với anh cả của con đi, không uổng công trước kia nó tốt với con như thế.”

Trên khuôn mặt đầy son phấn ấy không dấu được vẻ đắc ý.

2.

Bà ta đương nhiên phải đắc ý rồi, sao có thể không vui được cơ chứ.

Anh cả đã chết, trong số những người con trai còn lại người có cơ hội được ngồi lên chiếc ghế gia chủ Tiết gia ngoài con trai bà ta thì còn ai vào đây được nữa?

Tôi thì tất nhiên không có cơ hội, bởi vì ngay từ đầu cha đã hết mực yêu thương tôi như một người con trai… là kiểu nuôi dưỡng con cái chứ không phải như bồi dưỡng một gia chủ Tiết gia đời kế tiếp.

Cha già rồi. Đối với ông mà nói, điều ông hy vọng nhất bây giờ là có một phần thân tình thật lòng chứ không phải vì địa vị của ông mà hư tình giả ý nịnh nọt hùa theo.

Điều quan trọng là cha cũng không muốn sau này trăm tuổi lại chẳng có lấy một thằng con nào thật tâm thật ý đến chăm sóc ông lúc lâm chung.

Vậy nên làm con út của nhà họ Tiết, tuy rằng từ lúc chào đời tới nay được hưởng qua muôn ngàn sủng ái, lại cũng chẳng có ai đố kỵ với tôi.

Đương nhiên sẽ không có ai thấy đố kỵ rồi, bởi vì chỉ cần là người sáng suốt liếc mắt cũng có thể nhìn ra: Tôi không bao giờ có cơ hội ngồi lên vị trí của cha.

3.

Mẹ của tôi là một người phụ nữ rất thông minh.

Từ việc bà vốn chỉ là một người thϊếp thất được cha tôi chuộc ra từ kỹ viện mà vẫn có thể điềm nhiên ngồi cùng bàn ăn với vài người phụ nữ trong nhà mang thân phận tiểu thư khuê các chân chính là có thể nhìn ra.

Bà thấy thái độ của cha đối với tôi như vậy là hiểu liền. Thế nên cũng không bắt ép tôi phải học tập kiến thức kinh doanh như các anh lớn khác.

Đối với cuộc sống sinh hoạt hiện tại, mẹ cảm thấy đủ hài lòng rồi. Bà lén lút nói với tôi chớ có tơ tưởng đến cái vị trí kia.

Lòng tôi liền tự hiểu được.

4.

Trong mấy người con trai nhà họ Tiết, người cha tiêu phí nhiều tâm huyết nhất chính là anh cả.

Hắn là con trai do vợ cả sinh đương nhiên địa vị phải khác biệt.

Hơn nữa bao nhiêu năm qua, cha đích thân cầm tay dạy anh ấy kiến thức kinh doanh, còn mấy người con vợ lẽ khác đều là mời thầy từ bên ngoài về dạy.

Có thể nói, cha ôm kỳ vọng cực kỳ lớn đối với anh cả, kỳ thực ông đã sớm coi anh ấy như gia chủ Tiết gia đời kế mà dạy dỗ.

Cách vài năm trước khi qua đời, anh cả vốn đã tiếp nhận chức danh gia chủ nhà họ Tiết rồi.

Vạn phần không ngờ, hiện tại cảnh còn người mất.

5.

Cũng không biết bị dì hai đè đầu bắt khấu đầu mấy lần, đến lúc tôi đứng lên thì trời đất quay cuồng, mọi thứ xung quanh đều mơ hồ nhìn không rõ.

Lúc tôi đứng dậy được rồi, trong phòng một bóng người cũng không có. Trong lòng không nhịn được hơi oán hận: Vậy mà bọn họ vứt tôi ở đây một mình.

Tôi nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, bầu trời đã đen kịt lại rồi, rõ ràng lúc mới bước vào ánh nắng vẫn trải khắp, không ngờ lại tối nhanh đến vậy.

Gian trong ánh nến vẫn sáng tỏ, thỉnh thoảng hơi lay động giống như bị một người vô hình nào đó dùng ngón tay khảy khảy chơi đùa. Mỗi lần dòng sáp trên ngọn nến đỏ chảy xuống lại khiến căn phòng thêm vài phần âm u.

Gian nhà này quá tối, thỉnh thoảng lại có làn gió lạnh lẽo vờn sau tai khiến lông tơ của ta dựng đứng lên.

Kỳ quái là, khi nhìn đến cỗ quan tài kia, lòng tôi lại ẩn ẩn cảm giác an tâm.

6.

Đột nhiên tôi nhớ ra, từ lúc anh cả chết đến giờ tôi vẫn chưa nhìn bao giờ, sao bây giờ không tranh thủ qua nhìn mặt anh ấy lần cuối nhỉ?

Ý nghĩ này vừa hiện lên đã bám rễ trong đầu tôi, đuổi không đi.

Ma xui quỷ khiến, tôi bước lại gần quan tài.

Lúc còn quỳ, tôi cảm thấy quan tài này rất lớn, vậy mà bây giờ đứng lên tôi mới nhận ra kỳ thực quan tài này rất nhỏ, chỉ vừa đủ đặt được cơ thể lạnh băng của anh cả bên trong.

Tôi đứng bên cạnh cỗ quan tài, tựa vào mép gỗ, khẽ cúi đầu nhìn anh cả.

Quan tài thấp lắm, miễn cưỡng cao tới hông tôi.

Tôi rũ mi nghiêm túc ngắm nhìn vẻ mặt vô hồn của anh cả.

Vừa nhìn một cái tôi đã không nhịn được “phì” một tiếng. Không biết là kẻ nào trang điểm cho anh cả, hai má hồng rực, trát tầng phấn trắng dày cộp và đôi môi đỏ tươi như máu, dáng vẻ này thật là…

Khó coi.

Nếu anh cả mà nhìn thấy dáng vẻ hiện tại của mình chắc phải tức đến bật dậy khỏi quan tài mất.

Chỉ tiếc rằng người đã chết. Tôi thở dài, cầm khăn tay mẹ cho tôi nhúng vô nước trà, cẩn thận giúp lau mặt giúp anh cả.

Từng chút từng chút, từ mi tâm đến cằm, từ mắt đến môi, từ trên xuống dưới đểu cẩn thận lau thật sạch sẽ.

7.

Tôi lại cúi đầu nhìn lần nữa, thấy dáng vẻ hiện tại dễ nhìn hơn nhiều.

Khuôn mặt xám xịt như tro tàn, tái nhợt ẩn ẩn có một chút xanh đen, đôi môi khô nứt mất đi huyết sắc, còn có gương mặt tuấn lãng sau khi lau đi lớp trang điểm càng thêm rõ ràng hơn.

Đây mới là anh cả.

Cho dù đã chết gương mặt cũng không mất đi vẻ ôn hoà, dáng vẻ này mới xứng với danh tự hai chữ Tiết Nhuận.

m thanh ngọn đèn dầu “lép bép” cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. Tôi ngẩng đầu nhìn ra cửa sổ, đã giờ này rồi nên về phòng thôi.

Tôi nghĩ thế bèn lùi về sau hai bước, đang tính xoay người rời đi, không ngờ bước chân lảo đảo lại ngã ngược về phía quan tài.

Quan tài cũng chỉ cao gần bằng hông tôi thế nên vừa va phải tôi đã đè sấp trên xác anh cả!

Chờ đến khi hồi hồn lại, môi tôi đã chạm môi anh cả rồi, thậm chí tôi còn cảm nhận được hàm răng đằng sau làn môi hơi mỏng ấy nữa.

Tôi lắp bắp kinh hãi, định chống tay lên ngực anh cả đứng dậy.

Lại bất ngờ nhìn thấy anh cả đã mở mắt từ bao giờ.

Tròng mắt tử khí nặng nề, không một tia sáng, đen nhánh mà thâm thuý.

Đôi mắt ấy đang nhìn thẳng tôi bên trong còn có ẩn ẩn ý cười.

Dù vậy cũng không thay đổi được sự thật đây là đôi mắt của người chết! Đôi mắt của người chết thì sao lại có ý cười được?

Trong lòng tôi hoảng hốt!