Hoa Tín đã trói buộc linh phách mệnh cách của mình cùng trận cục ở Đại Bi cốc từ lâu, cho nên chỉ cần hắn nhắm mắt, linh thức đã ở trong trận cục Đại Bi cốc.
Khi hắn đáp xuống đất, lập tức nhìn thấy tà khí đen kịt từ dây leo đứt đoạn tràn ra, gần như lấp đầy toàn bộ lòng đất.
Hắn căn bản không rảnh quan tâm người hủy trận là ai, ngay tức khắc tung ra sát chiêu.
Một chiêu kia mang theo khí tức từ ngọn đèn cắt ngang hắc khí, hắn lướt thẳng đến chỗ rễ dây leo!
Ngọn gió lướt đến đâu, ánh lửa bùng lên đến đó, chiếu sáng cả một vùng gốc rễ. Hắn nhìn thấy một bàn tay muốn nhổ tận gốc rễ của dây leo đi, vì thế hắn tung ra sát chiêu, cùng lúc đó nắm lấy bàn tay kia, nói: "Đây không phải là nơi để ngươi tùy ý –––– "
Hai chữ "làm càn" còn chưa ra khỏi miệng, ánh lửa bùng lên soi sáng rộng hơn.
Hắn ngẩng đầu dưới ánh lửa, nhìn thấy dáng vẻ của người hủy trận.
Đó là sơn thần Đại Bi cốc Vân Hãi.
Tiên sứ Linh Đài đã từng gọi hắn một tiếng "Lang quan".
Còn người đã từng là Minh Vô Tiên thủ trong một khắc nhìn thấy người trước mặt, bỗng nhiên nhớ đến năm đó ngày Vân Hãi mới bước vào Tiên Đô, hắn mặc... hẳn là y bào thuần trắng?