Mùa khai giảng, vào cuối tuần siêu thị chật ních, đầy ắp người chen chúc ồ ạt.
Cảnh Kỳ Trăn còn đang xách túi mua hàng thì đột nhiên cảm nhận được một sự nguy hiểm làm người ta sởn tóc gáy.
Cậu lập tức dừng bước, ngẩng đầu đánh giá bốn phía, chung quanh là khách hàng đẩy xe đẩy, xách rổ, nhân viên thu ngân cũng đang bận rộn tính tiền, hết thảy đều sinh động náo nhiệt như bình thường, hoàn toàn không thể phát hiện ra dự cảm nguy hiểm quỷ dị này đến từ đâu.
Nhưng biến cố lại phát sinh ngay trong chớp mắt.
Không có bất kỳ sự báo trước nào, Cảnh Kỳ Trăn trơ mắt nhìn đoàn người xung quanh mình tan biến vào hư không, siêu thị vốn đang rộn ràng nhốn nháo đột nhiên trở nên tiêu điều vắng vẻ.
Nơi buôn bán vốn dĩ rực rỡ sạch sẽ trong nháy mắt đã bị phủ lên một tầng thời gian dày nặng: Màu sơn trên vách tường trở nên cũ kỹ, sàn nhà và kệ hàng phủ đầy tro bụi, trong một góc giăng mạng nhện, phảng phất như thời gian đã trôi qua mười mấy năm chỉ trong một cái chớp mắt.
Cảnh Kỳ Trăn giương mắt nhìn lên, lúc này trong khu buôn bán cũ nát chỉ còn lại mấy người.
Một em gái thu ngân còn đang cầm đồ quét mã vạch đứng trước quầy thu ngân, một người đàn ông trung niên đang tính tiền được một nửa ở quầy thu ngân kế bên, một bà lão đang cầm hai xâu kẹo hồ lô, còn có bản thân Cảnh Kỳ Trăn vừa mới tính tiền xong.
Bốn người đứng trong siêu thị trống rỗng, nhịn không được hai mặt nhìn nhau.
Ngón tay khô quắt của bà lão nắm chặt hai xâu kẹo hồ lô bản thân vừa mới mua để lấy lòng hai đứa cháu của mình, nhìn đến sự chuyển biến kinh hoàng như vậy, trên mặt bà chỉ còn lại sự trống rỗng.
Xe đẩy trong tay người đàn ông trung niên vẫn mới tinh, trong xe chất đầy đồ, so sánh với khu mua sắm cũ nát xung quanh thì đối lập như ngày và đêm.
"Người đâu rồi? Chuyện, chuyện gì đang xảy ra vậy!?" thần sắc em gái thu ngân mờ mịt, trong tay còn đang cầm đồ quét mã vạch của quầy thu ngân.
Đúng lúc này, trần nhà khu mua sắm đột nhiên truyền đến một trận âm thanh cọ xát kéo xé làm người ta ê răng.
Thanh âm phát ra phía trên đỉnh đầu em gái thu ngân, Cảnh Kỳ Trăn nghe tiếng đột nhiên ngẩng đầu lên.
Đó là một sinh vật có tứ chi hẹp dài vặn vẹo như con nhện đang đu bám trên trần nhà, tứ chi cực kỳ thon gầy tương tự như con người, làn da hơi mỏng bao bọc xương để lộ ra hình dạng xương cốt bên trong, chỉ duy độc có khuôn mặt trắng bệch sưng vù, đôi mắt bao phủ đầy tia đỏ lồi lên như mắt cá.
"Cẩn thận!" Nhìn đến cảnh tượng như vậy, hô hấp của Cảnh Kỳ Trăn đều ngừng lại, lạnh giọng hét lên. Cậu vội vàng nhìn quanh bốn phía, tính tìm ra một công cụ thuận tay.
Em gái thu ngân chậm nửa nhịp mới ngốc ngốc ngẩng đầu lên, sau khi nhìn thấy con quái vật trên đỉnh đầu mình, đồng tử của cô bất giác co thắt, ức chế không được mà thét một tiếng chói tai vang khắp chân trời: "A a a a a a a ——"
giây phút tiếp theo, con quái vật bám trên trần nhà đột nhiên phóng về phía em gái thu ngân.
Cơ hồ là cùng lúc em gái thu ngân thét chói tai thì có một chiếc xe đẩy mua đồ trong siêu thị bay qua, cả xe và đồ trong xe bay thẳng về phía con quái vật.
Bất quá chỉ trong một giây đồng hồ mà con quái vật cao lớn ốm nhom kia đã bị xe đẩy siêu thị lật ngược úp lên quầy thu ngân, chiếc ghế nhỏ dành cho trẻ em bên trong xe vừa vặn bật ra đánh lên cái mặt sưng vù của con quái vật để lại một vết đỏ tím rõ ràng.
—— Mới vừa rồi Cảnh Kỳ Trăn còn hoàn toàn không tìm thấy cây lau nhà, chổi hay bất kỳ một loại công cụ vừa tay nào, dưới tình thế cấp bách liền dứt khoát đi lên tiện tay túm cái xe đẩy còn để một ít đồ chưa tính tiền của vị khách hàng đứng bên quầy thu ngân bên cạnh.
Em gái thu ngân vẫn còn thét chói tai, đồ trong xe đẩy cũng vì động tác kịch liệt của Cảnh Kỳ Trăn mà rơi "Bùm bùm" xuống đầy đất.
Cảnh Kỳ Trăn dùng sức nhấn chiếc xe đẩy có nguy cơ tùy thời bị nhấc lên xuống, quái vật bị úp dưới xe còn đang liều mạng giãy giụa gào rống, hàm răng sắc bén cắn lên song kim loại trên xe phát ra tiếng cọ xát làm người ta ê răng, còn để vết máu đỏ sậm loang lổ.
Rốt cuộc em gái thu ngân đang hoảng sợ cũng phục hồi tinh thần, một bên tiếp tục mất khống chế thét chói tai, một bên quăng đồ quét mã vạch đi, đồ quét mã vạch va vào máy thu ngân vang lên một tiếng "Bang" giòn vang. Chợt, trong ánh mắt hơi hơi kinh ngạc của Cảnh Kỳ Trăn, em gái thu ngân đang thét chói tai đã trực tiếp lấy một cuộn băng keo không co dãn từ dưới quầy thu ngân lên, động tác vô cùng nhanh nhẹn quấn xe đẩy và quầy thu ngân lại vô số vòng, cuối cùng tụi nó cũng dính chặt lại với nhau.
Mãi đến khi xài hết cuộn băng keo, hai chân em gái thu ngân còn chưa hết kinh hồn mới nhũn ra, lảo đảo lui về phía sau một bước rồi ngã ngồi bên cạnh quầy, giơ tay lau mồ hôi trên trán, miệng mở to thở hổn hển.
Cảnh Kỳ Trăn thoáng thả lỏng tay, hơi cảm nhận lực độ giãy giụa của con quái vật bên dưới xe đẩy một chút, sau khi xác định em gái thu ngân đóng gói phi thường đáng tin cậy thì mới thu hồi tay, thở nhẹ ra một hơi.
Ngẩng đầu, nhìn em gái thu ngân đổ mồ hôi lạnh đầy mặt, Cảnh Kỳ Trăn trầm ngâm một lát mới gật gật đầu về phía em gái thu ngân, tán thưởng nói: "Dung tích phổi rất lớn."
Em gái thu ngân cố nặn ra một nụ cười còn khó coi hơn khóc, "Cảm ơn."
Bà lão còn đang cầm hai xâu kẹo hồ lô: "......"
Người đàn ông trung niên bị Cảnh Kỳ Trăn cướp xe đẩy: "......"
Đúng lúc này, bên trong siêu thị cũng truyền ra một tiếng kêu hoảng sợ.
"A a a a ——" một đôi nam nữ trẻ tuổi run rẩy thét thét to: "Sao lại thế này? Có người không!?"
Thỉnh thoảng còn kèm theo tiếng kêu lớn mang theo khẩu âm Tứ Xuyên của một người nước ngoài cao to tóc vàng mắt xanh: "What happened? Chuyện gì vậy! thằng dưa oa tử nào đang giở trò!"
Chợt có tiếng bước chân đồn dập hoản loạn của vài người đang hoảng sợ chạy về phía cửa ra vào.
Một lát sau, tất cả những người còn lại trong siêu thị đều tụ tập lại gần quầy thu ngân, mấy khách hàng vừa mới la to chạy tới đều đổ mồ hôi đầy đầu.
"Siêu thị bị sao vậy, sao lại biến thành cái dạng này? sao người chung quanh lại đột nhiên biến mất hết!" Đôi nam nữ trẻ tuổi kia hẳn là người yêu, hai người gắt gao nắm chặt tay nhau đứng chung một chỗ, cô gái vừa mới chạy trốn quá nhanh nên khi nói chuyện có chút hụt hơi.
Một vị đại ca đeo xích vàng trên cổ, thân hình tục tằng, cơ bắp rắn chắc cau mày, cảnh giác đánh giá bốn phía: "Tôi thấy mấy kệ hàng bên trong bỗng nhiên trở nên cũ kỹ, không lẽ nơi này chỉ còn lại chúng ta sao?"
Cảnh Kỳ Trăn chú ý thấy khi vị đại ca này nói chuyện thì móc một điếu thuốc từ trong túi ra ngậm lên miệng để xoa dịu cảm xúc nhưng không mồi lửa.
Người đàn ông trung niên lau mồ hôi lạnh trên trán, run giọng nói: "Xem tình huống trước mắt thì là vậy."
Ngay sau đó, ánh mắt của mấy khách hàng vừa mới tới cũng dừng hết lên xe đẩy bị cột trên quầy thu ngân.
Vốn dĩ xe đẩy siêu thị có rất nhiều khe hở, thời điểm em gái thu ngân dùng băng keo quấn lên cũng bị hở vài chỗ, nhìn xuyên qua khoảng hở đó có thể thấy rõ đồ vật bên trong, có lẽ vì người vây xem tăng lên nên con quái vật bên trong càng thêm điên cuồng bất an, thân thể nó gian nan vặn vẹo cuộn tròn, còn không ngừng giãy giụa va đập phát ra tiếng "Phanh phanh" cùng âm thanh tru lên quỷ dị như muốn thoát khỏi trói buộc.
Dù quái vật có bị nhốt thì vẫn làm cho người ta sợ tới sởn tóc gáy.
Đôi người yêu trẻ tuổi kia nhìn nhau một cái, kinh nghi bất định nhỏ giọng hỏi: "Đây, đây là gì vậy?"
Cảnh Kỳ Trăn tóm tắt ngắn gọn: "Là quái vật mới vừa rồi xém tí nữa đã tập kích con người, không biết quanh đây còn nguy hiểm nào khác nữa hay không."
Đại ca đeo xích vàng nhíu mày lại thật sâu, biểu tình trên mặt vô cùng nghiêm túc, hắn càng thêm thận trọng, mơ hồ toát ra vài phận lạnh lẽo.
mặt khác bà lão vẫn đang im lặng kia đột nhiên đi về phía con quái vật, quơ quơ hai xâu kẹo hồ lô trước mặt quái vật rồi cẩn thận quan sát phản ứng của nó, sau đó bà còn lấy điện thoại của mình ra, mở đèn pin lên soi vào trong quan sát hai lần.
Những người khác hơi sững sờ, nhưng Cảnh Kỳ Trăn và vị đại ca đeo xích vàng kia lại cảm thấy có chút ý tứ.
"Bà à, bà đây là ——?"
Bà lão dứt khoát quay ngược xâu kẹo hồ lô lại, dùng que gỗ thon dài chọc chọc vào con quái vật bên trong, nheo đôi mắt già nua lại, cẩn thận đánh giá rồi nhanh chóng đưa ra kết luận:
"Hình thể tương tự như con người, nhưng hiện tại hình như nó không có ý thức. Giữa mấy ngón chân có màng mỏng, hẳn là dùng để quạt nước khi bơi, nhưng xét từ kích thước cơ thể và làn da của nó thì không thích hợp hoạt động dưới nước. Răng nanh trong khoang miệng phát triển rất tốt, răng hàm trên và răng hàm dưới mọc dày đặc, đây là đặc thù của động vật ăn thịt dùng để cắn xé thức ăn. Đồng thời nó có phản ứng rõ ràng với đồ ăn có đường và kháng cự với ánh sáng."
Sau khi bà lão nói ra những phân tích của mình, bà quay ngược xâu kẹo hồ lô của mình lại rồi tổng kết: "Đặc điểm của sinh vật này hoàn toàn không phù hợp với đặc điểm của đại đa số giống loài trên trái đất mà chúng ta đã biết."
Làm người vừa mới dùng xe đẩy đè con quái vật, Cảnh Kỳ Trăn có chút cứng họng, bà lão, bà thật sự quá giỏi......
Đại ca đeo xích vàng nghe xong phân tích này thì rất kính trọng bà lão, liền hỏi: "Vậy sao?"
Bà lão: "Loại sinh vật này có khả năng sẽ xuất hiện ở trong nước, và trong các góc tối, nhưng vì tứ chi của nó quá mức mảnh mai, thiếu sức mạnh nên đó có thể là nhược điểm của nó."
Cảnh Kỳ Trăn ngẩng đầu nhìn lên trần nhà, thực nhanh đã chú ý tới ống thông gió của máy điều hòa ở trung tâm, hẳn là vừa rồi con quái vật đã bò ra từ chỗ đó, ngay lập tức mở miệng nhắc nhở: "Cẩn thận mấy cái ống thông gió."
Đại ca đeo xích vàng liếc nhìn Cảnh Kỳ Trăn một cái, gật gật đầu rồi nhanh chóng đề nghị: "Chúng ta đi ra cửa trước! Nên đóng kín mái nhà lại."
(Hoseki: Tui hông hiểu tại sao phải đóng kín mái nhà, ai đọc hiểu chỉ tui với nha)
Mọi người đều luống cuống, lúc này có người đề nghị, tự nhiên họ đều làm theo.
Cảnh Kỳ Trăn bổ sung thêm một câu: "Cố gắng đem theo một ít dụng cụ để phòng thân!"
Ngay sau đó, dưới sự hướng dẫn của em gái thu ngân, nhóm người đã lấy cây lau nhà cán dài đủ rắn chắc, găng tay cao su, nón và một ít quần áo phòng hộ trên kệ hàng của siêu thị.
Cảnh Kỳ Trăn lau sạch lớp bụi dày đang bám trên nhãn sản phẩm, từ một số chữ đã ố màu, phai mờ có thể khó khăn nhận ra hầu hết năm sản xuất được ghi trên hàng hóa đều là năm 2019, nói cách khác hàng hóa ở nơi này hẳn là hàng hóa lúc trước của siêu thị.
Cảnh Kỳ Trăn nói phát hiện này ra, anh chàng người nước ngoài nói tiếng phổ thông Tứ Xuyên đột nhiên thốt lên: "Sự kiện mất tích ở tam giác Bermuda! Sự kiện tàu điện ngầm ở Moscow mất tích năm 1975! Chắc hẳn chúng ta đã đυ.ng phải loại sự kiện tương tự như mấy sự kiện đó rồi, thì ra là vậy!"
Nghe anh ta nói như vậy tất cả mọi người đều lo sợ, bất an.
Cảnh Kỳ Trăn liếc nhìn anh chàng người nước ngoài một cái, "Tuy nhiên, nếu anh đọc kỹ mấy tin tức đó anh sẽ phát hiện vụ tàu điện ngầm ở Moscow biến mất năm 1975 được liệt vào hàng ngũ những điều khoa học thế giới không thể giải thích được kỳ thật đã phát sinh vào ngày 1 tháng 4 năm 1975, nó là sự kiện ngày cá tháng tư......"
Anh chàng người nước ngoài khϊếp sợ: "Là trò đùa dai hả? =口=???"
Giọng Tứ Xuyên của anh bạn tóc vàng mắt xanh càng nồng đậm thêm.
Mọi người còn lại: "......" Thật phí cảm xúc.
Sau một hồi nhạc đệm, mọi người lại tiếp tục đi về phía cửa chính siêu thị.
Lúc đi được nửa đường, đột nhiên trong đầu Cảnh Kỳ Trăn vang lên một trận âm thanh đinh tai nhức óc.
Cảm giác đó như thể lúc bạn đang say giấc nồng giữa đêm đen yên tĩnh thì bỗng dưng có người để cái loa bên tai bạn, vặn max volume rồi bật bài hát《 Tinh Trung Báo Quốc 》.
Ầm một tiếng, Cảnh Kỳ Trăn cảm thấy đầu mình bị chấn đến trống rỗng, trong đầu chỉ còn lại âm thanh 3D lạ lẫm vờn quanh.
Một lúc lâu sau cậu mới nhận ra vừa rồi là một câu nói: "Vì cứu vớt Trái đất, hỡi những dũng sĩ đến từ Trái đất, hãy bắt đầu liều mạng chiến đấu đi!"
Yên lặng hít một hơi thật sâu, thấy những người xung quanh không có phản ứng gì, Cảnh Kỳ Trăn tạm kiềm chế ham muốn mở miệng hỏi mọi người lại, thì thầm dò hỏi trong đầu: "...... Mày là ai?"
Không đợi đối phương trả lời, Cảnh Kỳ Trăn vội vàng nói: "Nhỏ tiếng chút! Nhỏ tiếng chút!"
Giọng nói xa lạ vừa vặn chỉnh nhỏ volume lại, trả lời trong đầu Cảnh Kỳ Trăn như một lẽ đương nhiên: "Tui là Cầu a! Ủa??? Có người nghe được tui nói chuyện kìa!!!"
Bởi vì quá mức ngạc nhiên nên nửa câu sau của "Cầu" kia lại tăng cao âm lượng lên.
Đại não lại vang lên ầm ầm, Cảnh Kỳ Trăn nhắm mắt lại cảm thấy màng nhĩ của mình sắp rách rồi, "Mày còn lớn tiếng như vậy nữa thì sẽ không còn ai nghe được mày nói nữa đâu."
Cảnh Kỳ Trăn khép hai ngón tay lại tạo thành khoảng cách của một sợi tóc, "Chỉ thiếu một chút như vậy nữa là tao đã chết rồi."
"eeeeeee......" Trái đất đang hưng phấn vội hạ volume xuống: "Thật xin lỗi, xin lỗi nha!"
Nó thở dài nói: "Bình thường tui chỉ quan sát thôi, đây là lần đầu tiên đổi qua hình thức chat riêng nên chưa quen lắm."
Cảnh Kỳ Trăn lạnh nhạt không chút khen ngợi nói: "Vậy thì mày rất giỏi a."
Dừng một chút, Cảnh Kỳ Trăn cố gắng dò hỏi âm thanh trong đầu mình: "Mày vừa mới nói cứu vớt Trái đất nghĩa là sao?"
Trái đất cất lên giọng điệu bán hàng đa cấp, "Anh bạn, anh có nghe qua giả thuyết bong bóng vũ trụ chưa?"
(Theo nghiên cứu đăng trên tạp chí Physical Review Letters, vũ trụ có thể cấu tạo từ hàng loạt bong bóng, bên trong mỗi khối là một vũ trụ mini đang co vào hoặc giãn ra. Giả thuyết này được gọi là "bọt không - thời gian". Vũ trụ của chúng ta được tạo ra từ những bong bóng nhỏ và mỗi bong bóng chứa một vũ trụ riêng.
Nguồn: https://m.ntdvn.net/khoa-hoc/thuyet-van-vat-moi-chung-ta-co-the-dang-song-trong-mot-khoi-bong-bong-3248.html)
Cảnh Kỳ Trăn thành khẩn trả lời: "Chưa nghe."
Trái đất: "......"
Cảnh Kỳ Trăn: 0.0
Trái đất: "Vậy bây giờ anh được nghe về nó rồi nè."
Cảnh Kỳ Trăn: "À......"
Một lát sau, "Vũ trụ được tạo nên từ vô số bong bóng, mỗi cái bong bóng đều là một vũ trụ song song. Những bong bóng này khi chen chúc sẽ va chạm vào nhau, lúc này vũ trụ của chúng ta đang cọ xát với một vũ trụ khác. Mà Trái đất của anh, cũng chính là tui đang phát sinh va chạm với một tinh cầu trong một cái vũ trụ khác, bề mặt của Trái đất tui đang có nguy cơ bị ăn mòn, mà vị trí ăn mòn là ngay cái siêu thị này."
Nói đến đây, giọng của Trái đất trở nên dõng dạc hùng hồn hơn: "Cho nên, vì cứu vớt Trái đất, con ngươi mấy anh phải đứng lên!"
Cảnh Kỳ Trăn: "—— Làm anh hùng hả?"
Trái đất: "Nếu anh muốn làm thì tui cũng không ngại đâu!"
Cảnh Kỳ Trăn: "Xin lỗi, tao chỉ nói chơi thôi. Tao biết cơ sở của vật lý học là lực tương tác, nó ăn mòn mày thì mày cũng có thể ăn mòn nó mà."
Trái đất đột nhiên ồn ào lên: "Ai muốn đi ăn mòn một tinh cầu vô lý? Nó không có não. Tui chỉ muốn nói là đừng làm nhục tui!"
Cảnh Kỳ Trăn: "Cho nên?"
Trái đất: "Cho nên! Các dũng sĩ của tui ơi, cứu vớt Cầu, mấy người sẽ có được Cầu! Không phải mấy anh có câu ngạn ngữ như vậy sao?"
Cảnh Kỳ Trăn: "Anh hùng cứu Cầu, sẽ có được Cầu sao? Tao hoài nghi mày đọc truyện con heo......"
Trái đất hỏi ngược lại: "Không phải vì con người mấy người không bảo vệ tài nguyên rừng rậm, thảm thực vật nên tui mới thành ra như vậy sao?"
Cảnh Kỳ Trăn: "...... Có vẻ như mày còn đang rảnh rỗi thoái mái lắm, hay để tụi tao đi trồng cây gây rừng giúp mày thay da đổi thịt ha."
Một lúc sau, Trái đất sốt sắng hỏi: "Xin hỏi anh là xã hội đen hả? Sao số tui khổ vậy, khó khăn lắm mới có một người nghe được tui nói chuyện, vậy mà là xã hội đen."
Nói tới đây, Trái đất chợt buồn bã nghẹn ngào đáp lại câu hỏi cuối của Cảnh Kỳ Trăn: "Không, tui không cần. Tui chỉ muốn quả cầu đang cọ xát tui lăn ra xa một chút, rồi lăn xa thêm chút nữa, OK, sau đó nó cứ lăn xa mãi mãi đừng về nữa là được."
Cảnh Kỳ Trăn cố gắng kéo nó về chủ đề chính: "Vậy nên bây giờ chỗ này đang xảy ra chuyện gì?"
Trái đất: "Khu vực tinh cầu chồng lên tinh cầu sẽ phát sinh các loại dị biến. Nếu con người mấy anh không xử lý kịp thời thì phần bị ăn mòn sẽ tăng lên, khu vực bị chồng lên sẽ càng lúc càng lớn, cuối cùng loại biến bị này cũng sẽ khuếch tán ra khắp Trái đất."
Cảnh Kỳ Trăn kẻ xướng người hoạ nói chuyện với Trái đất trong đầu, cơ thể đã đi theo anh trai đeo xích vàng đi ra tới sảnh ngoài của siêu thị.
Dường như có một tầng sương mù dày đặc đang bao phủ lấy toàn bộ siêu thị. Cuối tầm mắt là cửa kính cũ kỹ của siêu thị, nếu nhìn xa hơn thì chỉ thấy một mảnh sương mù tối đen dày đặc, tòa nhà đối diện, đường đi, đèn đường, thậm chí là bậc thang chỉ cách đó có hai mét cũng chìm trong sương mù, không thể nhìn thấy thứ gì.
Mọi người dừng bước.
Cảnh Kỳ Trăn nhìn sương mù ngoài cửa, rồi lại nhìn siêu thị bỗng nhiên cũ nát lỗi thời, thì thầm hỏi Trái đất trong đầu: "Tao phải xử lý khu vực bị ăn mòn như thế nào?"
Trái đất: "Honey à, i don't know!"
Cảnh Kỳ Trăn: "Mày không biết hả???"
Trái đất: "Nếu tui biết thì mắc gì tui phải cần con người mấy anh đứng ra xử lý? Tui chỉ biết Trái đất tui sắp bị ăn mòn rồi, mau làm tinh cầu ngu xuẩn đang ở gần tui lăn đi a!"
Cảnh Kỳ Trăn: "......" Tao cạn lời.
Qua một hồi lâu, Trái đất vốn đang càng lúc càng cáu kỉnh vì bị ăn mòn đột nhiên bình tĩnh lại, tiếp tục chat riêng với Cảnh Kỳ Trăn: "Sở dĩ hai bong bóng vũ trụ chồng lên nhau là vì cả hai có thứ gì đó giống nhau, thứ giống nhau đó sinh ra lực hút cường đại giữa hai bong bóng. Tui không biết thứ đó là gì, nhưng chỉ cần con người mấy anh phá hủy thứ đồ kia đi thì tui liền có thể đá bay tinh cầu đang chồng lên ra xa, khu vực ăn mòn tự nhiên sẽ biến mất."
Cảnh Kỳ Trăn nhíu mày, cẩn thận phân tích lời nói của Trái đất, thứ làm cho hai bong bóng vũ trụ cùng sinh ra lực hút, rất có thể đó chính là điểm chung của hai vũ trụ, mà điểm chung này có phải là trung tâm của khu vực bị ăn mòn không?
Đôi người yêu trẻ tuổi đi tới trước cửa, người bạn trai duỗi tay kéo cửa thử, bất ngờ nói: "Cửa có thể mở!"
Đại ca đeo xích vàng và Cảnh Kỳ Trăn lại cùng hét lên: "Đừng nhúc nhích!"
- -----
Tác giả có điều muốn nói:
Núi lửa, động đất, lũ lụt - Cầu hổng care
Sự nóng lên toàn cầu, El Niño, Sự tuyệt chủng của các loài - Cầu hổng care
Vũ trụ song song ăn mòn - Thế vận hội lần thứ hai! Lần này Cầu care!!
Con người, đứng lên cho tui!!!
Những con người vô tội:???