Sinh Tồn Khủng Bố

Chương 3: Lệ quỷ cô nhi viện

[Đinh! Hoan nghênh các bạn đã tiến vào không gian sinh tồn, sau khi hoàn thành nhiệm vụ, các bạn sẽ được thực hiện nguyện vọng. Mà kẻ thất bại thì sẽ hoàn toàn biến mất.]

Âm thanh lạnh lẽo phát ra làm cả người Diêu Hướng Minh run lên, nướ© ŧıểυ tức khắc chạy ngược trở lại.

Mà ba người kia cũng nhanh chóng đứng lên, cảnh giác tìm kiếm nơi phát ra âm thanh.

Nhưng lạ ở chỗ, dường như âm thanh đó không phải phát ra ở đâu mà là xuất hiện trực tiếp trong đầu bọn họ. Một cảm giác rất dị thường.

"Mày là ai?" Vu Tử Triết lạnh giọng hỏi.

Kiều Nguyên cũng hỏi: "Không gian sinh tồn? Nhiệm vụ? Thực hiện nguyện vọng? Đây là có ý gì? Mày đem bọn tao đến đây để làm gì?"

[Đinh! Giải thích vấn đề, hệ thống tự động 01 tiến hành trả lời. Bản không gian sinh tồn đã tiến hành ký kết khế ước với người chơi, sau khi hoàn thành mười nhiệm vụ có thể thực hiện được một nguyện vọng.]

Một lượng tin tức khổng lồ khiến Kiều Nguyên rơi vào trầm tư trong chốc lát, lại hỏi: "Nói cách khác, chúng tao vì muốn thực hiện nguyện vọng mà đã ký kết khế ước?"

[Đúng vậy, có ba người đã tự nguyện ký kết khế ước.]

"Chính mày đã giở trò quỷ để xóa ký ức của bọn tao?"

[Đinh! Đúng vậy.]

"Tại sao lại xóa ký ức của bọn tao? Không có ký ức thì làm sao bọn tao biết được mày có nói dối hay không?"

Kiều Nguyên đưa ra một nghi vấn rất sắc bén, dường như đối với thứ âm thanh thần bí đang phát ra trong đầu chẳng có lấy một tia sợ hãi nào.

[Bản không gian phải tuân thủ quy tắc của khế ước, còn lại vấn đề không thể trả lời.]

Diêu Hướng Minh hỏi: "Sao chỉ có ba người ký kết khế ước? Người còn lại là ai?"

[Có một người không phải người bình thường.]

"Kẻ đó là ai? Là địch hay bạn? Là người hay quỷ?" Kiều Nguyên hỏi.

[Không thể tiết lộ. Hệ thống tự động kết thúc, nhiệm vụ sắp bắt đầu.]

"Gì? Sao không nói nữa? Cho hệ thống 0 điểm về chỗ! Rốt cuộc đây là cái thứ gì vậy?" Diêu Hướng Minh gào thét giữa không trung, nhưng âm thanh quỷ dị kia đã hoàn toàn biến mất.

Sắc mặt La Ký Tuyết thập phần khó coi, nói: "Đây là thứ gì? Người? Một trò đùa dai? Không gian rồi khế ước gì gì đó là cái gì? Tôi không tin mình lại bán thân vì một cái nguyện vọng."

"Cuối cùng nó là cái gì? Chúng ta hoàn thành nhiệm vụ có lợi gì cho nó?" Vu Tử Triết cảm thấy rất bất mãn.

"Chậc." Kiều Nguyên nhăn mày, bọn họ không biết chút gì về đối phương, cũng không rõ bọn chúng có nói dối hay không. Rõ ràng đây chẳng phải thứ tốt lành gì.

"Chuyện này quá phức tạp, tôi cảm thấy chúng ta đang bị đùa giỡn giống như một con chuột bị người ta thí nghiệm vậy." Cậu cười nhạo lên tiếng.

Cậu vừa dứt lời, toàn bộ không gian khối lập phương màu trắng liền xảy ra thay đổi. Vách tường màu trắng nhanh chóng biến thành một màu tối sẫm, trọng lực trong nháy mắt mất đi.

Bốn người trừng to đôi mắt khi phát hiện bản thân bỗng chốc lơ lửng giữa không trung. Mà cái khối lập phương kia cũng không phải là đổi màu mà là đang bắt đầu biến mất.

Chờ đến khi màu trắng xung quanh hoàn toàn biến mất, họ liền phát hiện ra bản thân đang ở một nơi kỳ quái. Hình như là một gian phòng, nhưng dường như nơi này đã gặp hỏa hoạn nghiêm trọng, những vết tích bị thiêu rụi trải dài khắp nơi.

Vách tường đến sàn nhà đều là một màu đen nhánh, vách tường đều bong tróc rơi rải trên mặt đất, đại khái là đã trải qua một thời gian khá dài, mặt đất biến thành một màu đen gồ ghề lồi lõm.

Có thể nhìn được cách bày trí căn phòng, là một căn phòng tối giản có giường có ghế, nhưng tất cả đều bị thiêu hủy.

Căn phòng này có một mùi hương cực kỳ thối nát, quá kinh tởm.

Không còn cảm giác mất đi trọng lực nữa, mấy người bọn họ liền đáp xuống đất suýt ngã, lảo đảo vài cái mới đứng vững.

La Ký Tuyết khẩn trưởng quan sát toàn bộ căn phòng, nói: "Đây là đâu? Hả? Thứ gì vậy?"

Trước mặt cô đột ngột xuất hiện một tờ giấy, mà ba người kia cũng tương tự như vậy, trước mặt đều xuất hiện một tờ giấy bay lơ lửng.

Kiều Nguyên kéo tờ giấy lại gần, phát hiện trên đó có ghi chữ gì đấy.

"Thế giới thứ nhất, lệ quỷ cô nhi viện. Điều kiện sinh tồn: Chạy trốn để không bị lửa đốt thành phế tích cô nhi viện, có nhiều lệ quỷ bên trong cô nhi viện, xin hãy tinh lọc chúng, tinh lọc ít hơn 20 con quỷ sẽ không thể thoát ra, trò chơi coi như thất bại."

Cậu cầm tờ giấy chậm rãi đọc thành tiếng.

Vu Tử Triết lật tờ giấy, nói: "Mặt sau còn có chữ viết. Điều kiện thoát khỏi thành công: Tìm được chân tướng của việc cô nhi viện bị thiêu hủy và tìm ra hung thủ."

Diêu Hướng Minh cùng La Ký Tuyết tự nhiên cũng thấy rõ nội dung trên tờ giấy, bọn họ cầm tờ giấy trầm mặc hồi lâu.

"Vậy ra đây là cô nhi viện? Quả thật là một bộ phim điện ảnh có cảnh tượng khủng bố, còn có lệ quỷ..." La Ký Tuyết nói.

Kiều Nguyên nhìn thoáng qua ánh trăng bên ngoài cửa sổ rách nát, gấp tờ giấy lại bỏ vào trong túi, sau đó đi dò xét căn phòng một vòng, lấy trên giường một cây sắt bén nhọn.

Những người khác thấy thế cũng làm theo, nhanh tay tìm kiếm vũ khí.

Không biết có phải Kiều Nguyên kéo cây sắt làm nó gây ra một âm thanh quá lớn hay không mà bên ngoài căn phòng đột nhiên có thứ gì đó bị kinh động. Bốn người nghe thấy phía cửa truyền đến một tiếng hô giòn tan, ngay sau đó cửa phòng liền xảy ra rung chấn không nhỏ, vụn gỗ rơi ra.

Bốn người khϊếp sợ, quay đầu nhìn về phía cửa phòng.

Giây tiếp theo, cửa gỗ rách nát liền bị một thứ gì đó chạm mạnh vào mở tung ra. Một cái bóng đen cao tầm một mét vọt vào với tốc độ cực nhanh, nhào về phía La Ký Tuyết thét chói tai.

Kiều Nguyên thấy rõ, đó là một gương mặt trẻ con bị thiêu rụi đến mức nhìn không ra cái dạng gì, máu me bê bết đầy người tản ra một mùi hôi ghê tởm, những mảnh thịt trên mặt dính thành từng khúc, vùng da ngay miệng đều bị thiêu mà mất hết, lộ ra cái miệng rộng bị liệt và một tràn răng nanh mở ra.

Đây chắc chắn không phải người sống, không có người sống nào mà bị đốt thành cái dạng này còn có đủ mạng mà sống chạy tưng tưng cà giựt như vậy được, không thể chấp nhận.

Không hề nghi ngờ, thứ này chính là lệ quỷ mà tờ giấy kia viết.

"Chạy mau!" Kiều Nguyên lập tức lên tiếng nhắc nhở.

Nhưng La Ký Tuyết ngoài trưng ra bộ mặt hoảng sợ thì lại đứng tại chỗ, tựa hồ sự việc bất thình lình kia đã làm cô kinh hồn mà trở nên ngây ngốc.

Tiểu quỷ phát ra một tiếng cười ghê rợn, giơ móng vuốt. Nhìn con quỷ tuy nhỏ nhưng móng tay của nó có thể dài đến 10 centimet, bén nhọn đến kinh người.

Lại nói đến lúc tiểu quỷ dùng lực tông cửa, nếu bị cái bộ móng này cào trúng, không chết thì cũng tàn.

La Ký Tuyết thét lên một tiếng thét chói tai. Nhưng ngay lúc tiểu quỷ sắp bắt được cô, cô liền cầm lấy dao phẫu thuật, loạng choạng múa may đi ra ngoài, vậy mà vẫn để lại một nhát trên tay tiểu quỷ.

Dao phẫu thuật hoàn toàn đâm vào con quỷ nhỏ bị đốt trơ chọi, hình như nó còn có cảm giác đau, phát ra tiếng thét thảm thiết rồi ngã lăn ra đất.

Nó tức giận quay đầu, đôi mắt màu đỏ huyết gắt gao nhìn về phía La Ký Tuyết, chuẩn bị tiếp tục nhảy dựng lên làm mình làm mẩy công kích cô.

Nhưng mà nó lại không thể nhảy lên, bên cạnh truyền đến một tiếng rống to. Một cái bàn màu đen liền giáng xuống, nặng nề nện lên người tiểu quỷ.

Diêu Hướng MInh trực tiếp cầm cái bàn trong phòng, rít lên hướng con tiểu quỷ trên mặt đất mà nhanh chóng vọt qua, giơ cái bàn liền đập xuống.

Tiểu quỷ kêu thảm thiết một tiếng, bị cái bàn đè trên mặt đất. Từ bên cạnh bàn còn có thể thấy nó vươn móng vuốt ra, không ngừng múa may quay cuồng, từng tiếng thét chói tai không khỏi làm người ta đinh tai nhức óc.

"Nhanh giải quyết nó đi! Nín mỏ đi!" Kiều Nguyên nói.

Diêu Hướng Minh nghe vậy, liền khởi động cơ bắp, sắc mặt hung tợn. Trực tiếp cầm cái bàn giơ lên lại nhanh chóng nện xuống, lặp lại vài lần như thế.

Cái bàn bị đập cho nhừ tử mà chia năm xẻ bảy, đến nỗi tiểu quỷ nằm ở phía dưới bị hành cho ra bã mà tức khắc câm mồm.

Mọi người nhìn những mảnh vụn hỗn tạp trên mặt đất cùng con tiểu quỷ chân tay đã bị cụt một mảnh gạch men, không khỏi cảm thán nhìn về phía Diêu Hướng Minh.

"Người anh em, tôi cảm thấy anh có thể trực tiếp đem cái quỷ đó đi." Kiều Nguyên hào sảng vỗ tay.

Diêu Hướng Minh ngượng ngùng mà cười khặc khặc, gương mặt thoạt nhìn rất đáng yêu. Nếu không phải lúc này cầm lấy cái bàn, quả thực nhìn không ra còn có thể hung tàn như vậy.

Vu Tử Triết đi vài bước đến gần hài cốt của con lệ quỷ, quan sát một lúc, nói: "Tôi nghĩ mấy thứ này sẽ bị âm thanh hấp dẫn đến đây, hơn nữa muốn tiêu diệt nó cũng không khó. Nó có tốc độ tương đối nhanh, muốn đối phó thì phải đánh lén."

"Thứ này quá kinh khủng! Tôi lúc nãy còn không kịp phản ứng. Cái móng vuốt của nó quá nhọn, nếu bị bắt được chắc đã sớm đi chầu ông bà." La Ký Tuyết trong giọng nói tràn ngập sợ hãi, chân sắp nhũn tới nơi, nói năng lộn xộn: "Tại sao chúng ta lại ở cái nơi quỷ quái khốn kiếp này cơ chứ? Tôi không muốn thực hiện nguyện vọng gì kia nữa đâu, tôi muốn về..."

Kiều Nguyên đứng áp sát cạnh cửa, cẩn thận lắng nghe âm thanh bên ngoài, nghiêm túc nói: "Không nhất định là về được hay không, nhưng cứ ở đây chỉ kéo dài thời gian mà biết đâu vĩnh viễn không thể trở về. Bên ngoài có cái gì đó tiến đến gần, chúng ta phải đi ra ngoài, nếu không nơi này sẽ bị phá nát."

Vu Tử Triết đứng bên sườn vách tường, cẩn trọng nhìn ra phía bên ngoài, nói: "Tôi thấy có ít nhất ba con quỷ đang đi qua phía bên này."

Anh nhìn thấy ở chỗ kia, có ba cái bóng dáng lảo đảo lắc lư đang tiến tới. Bất quá tốc độ lại không giống nhau, đại khái là nhìn bọn chúng không có vẻ như bị kích động. Chỉ mới vừa gặp một con nên cần tham khảo tốc độ của những con khác nếu chúng bị kích động.

Bốn người họ có thể đối phó với một con lệ quỷ, nhưng cùng một lúc ba con thì không chắc.

Nếu chẳng may bị thương, sẽ rơi tức khắc rơi vào thế bị động. Nếu đây chỉ mới là bắt đầu thì tiếp theo sẽ còn có thứ khủng khϊếp hơn.

Kiều Nguyên vẫn dán sát vào tường, nhìn Diêu Hướng Minh và La Ký Tuyết, nói: "Hai người muốn cùng nhau ở đây? Nói tóm lại, an toàn của bản thân tự bản thân lo."

Diêu Hướng Minh nhanh chân chạy, nói: "Vậy khác nào cả bầy chết hết đâu, dựa theo kịch bản mấy bộ phim kinh dị là phải tách nhau ra."

La Ký Tuyết phục hồi lại tinh thần trong kinh hoàng, hít sâu một hơi gật đầu, sắc mặt cô có chút khó coi, nhưng còn lại đều là sự kiên cường.

Hành lang bên ngoài căn phòng tối đen như mực, chỉ có thể mơ hồ mượn chút ánh sáng của ánh trăng mà hình dung đại khái. Trên hành lang có rất nhiều phòng, phân bố rất đều.

"Đi rồi." Kiều Nguyên hít sâu một hơi, nắm chặt thanh sắt trong tay, nhanh chóng rời khỏi phòng. Còn lại ba người cũng miễn cưỡng coi như có vũ khí, theo sát phía sau.

Trên hành lang một mảnh đen nhánh, an tĩnh đến kỳ lạ. Mọi người đi ngược hướng lệ quỷ, thật cẩn thận sờ soạng về phía trước để mò đường.

"Tối quá, không thể cứ đi một cách vô định như vậy được." Vu Tử Triết cảm thấy chân mình đã dẫm phải thứ gì đó, có chút nhão nhão dính dính. Cúi đầu liền thấy hình như là một khối thi thể bị phân hủy.

Anh suy nghĩ một chút, liền nhanh tránh đi.

"Bây giờ chúng ta muốn đi đâu?" La Ký Tuyết phát hiện ra động tác của Vu Tử Triết, cũng cúi đầu nhìn thoáng qua, liền ghét bỏ mà nhanh chóng né tránh.

"Có thể đi tìm nhà vệ sinh không? Tôi thật sự không nhịn nổi nữa rồi, tôi dẫm phải cái gì!" Cuối cùng Diêu Hướng Minh đã thành công trúng chiêu, không cẩn thận liền kêu lên một tiếng.

Ba người còn lại tức khắc quay đầu nhìn chằm chằm hắn, đưa tay lên môi làm bộ dáng giữ im lặng.

Diêu Hướng Minh nhìn ba người đang quay đầu gắt gao nhìn mình, có chút không hiểu được, hỏi: "Làm sao vậy?"

La Ký Tuyết run rẩy, chỉ vào sau lưng hắn, nói: "Vừa mới nãy... Con quỷ bị anh đánh chết kia... Giống như sống lại."

Diêu Hướng Minh hoảng hốt, đột nhiên quay đầu, liền nhìn thấy bọn họ vừa ra khỏi cửa phòng, con quỷ kia duỗi tay vịn vào khung cửa lẳng lặng nhìn bọn họ.

Thân thể nó có chút tàn phá, giống như mới dính chặt vào một chỗ. Hơn nữa dáng vẻ của khối thịt giống như tự động kết dính lại, bởi vì trên thân thể nó còn dính rất nhiều vụn gỗ, thậm chí các mảnh gỗ nát bét ấy còn lồi ra.

Thoạt nhìn cực kì ghê tởm.

Con lệ quỷ "chết" này mở to đôi mắt đỏ như máu, đột nhiên phun ra một mồm máu còn phát ra một âm thanh kêu gào, lại lần nữa múa may quay cuồng với bộ móng vuốt vồ tới ba người.

Mà ở chỗ khác, ba con lệ quỷ kia tựa hồ nghe thấy động tĩnh mà đột nhiên gia tăng tốc độ chạy về phía bọn họ.