Sinh Tồn Khủng Bố

Chương 2

"Này! Chị gái đừng kích động! Tôi không phải người xấu!" Diêu Hướng Minh đưa cánh tay sắp thành tàn phế của mình, hy vọng cô có thể buông vũ khí.

Nhưng mà Kiều Nguyên có chút phiền, nói: "Ha, anh chỉ nhớ được mỗi cái tên của mình, vậy làm thế nào biết được có phải là người xấu hay không?"

Diêu Hướng Minh sửng sốt một chút, ngay sau đó liền bắt đầu lý luận, nói: "Sao tôi có thể không phải là người tốt? Tôi cảm thấy tôi là người tốt!"

Kiều Nguyên cũng gật đầu: "Tôi cũng thấy tôi là người tốt, cho nên cô gái, buông cái vật kia đi, lại đây cùng chúng tôi tâm sự."

Nhưng mà cô gái kia chẳng những không có thả lỏng, ngược lại càng thêm khẩn trương.

Một cô gái yếu đuối tỉnh lại giữa một chỗ kỳ quái, không nhớ gì cả, xung quanh còn có ba người đàn ông, sao mà không cảnh giác cho được.

"Các người là ai? Đưa tôi tới đây làm gì?"

"Kỳ thật chúng tôi cũng có thắc mắc giống như cô, cho nên tôi cũng không biết nữa." Kiều Nguyên buông tay.

Vu Tử Triết đứng bên cạnh nhìn Kiều Nguyên đem sự tình càng làm càng rối, thở dài đứng dậy, đối với cô gái kia nói: "Thật xấu hổ, thật ra chúng tôi cũng không biết vì sao chính mình lại ở chỗ này."

"Có ý gì?" Cô gái vẫn như cũ, gắt gao nắm lấy dao phẫu thuật.

"Cô còn nhớ chuyện gì đã xảy ra không?" Vu Tử Triết hỏi.

Cô gái trầm mặc một lúc, chậm rãi lắc đầu.

"Bọn tôi cũng không nhớ rõ, hoàn toàn không biết vì sao có thể tới cái chỗ quỷ quái này."

Kiều Nguyên cướp lời Vu Tử Triết, gõ vào vách tường, phát ra tiếng thùng thùng, tiếp tục bổ sung: "Hơn nữa càng kỳ lạ chính là, cái nơi này một kẽ hở cũng không có. Tôi nghĩ, nếu chúng ta không nhanh chóng rời khỏi đây, có khả năng sẽ nghẹt thở mà chết, cho dù không nghẹn chết, thì cũng khát mà chết, đói mà chết."

Cậu vừa dứt lời, Dương Hướng Minh phát ra một tiếng gào lớn: "Aaaa, sao cậu không nói sớm?"

Kiều Nguyên che lỗ tay, nói: "Tóm lại tình huống là như vậy. Cô gái, tôi cảm thấy chúng ta nên hợp tác để tìm cách thoát khỏi nơi này."

Cô gái phán đoán rõ ràng, trong mắt còn lộ một tia hoài nghi, nhưng vẫn chậm rãi buông dao phẫu thuật xuống, bắt đầu đánh giá tình hình xung quanh.

"Chị gái, à còn cả vị bên kia nữa, tên là gì thế?" Diêu Hướng Minh ngoại trừ thân hình cường tráng, thần kinh cũng có chút thô kệch, nghe được Kiều Nguyên suy đoán cũng chỉ mắng một câu, nhưng trong nháy mắt liền bắt đầu hỏi tên mấy người khác.

Cô gái lộ ra một chút tươi cười, nói: "Tôi tên La Ký Tuyết."

"Logic Học? Tên này có chút hơi đáng sợ nha." Kiều Nguyên nghe xong cái tên này liền bắt đầu nhỏ giọng phun ra một câu tào lao.

Nhưng mà ba người kia lại làm lơ hắn.

Vu Tử Triết nói: "Vu Tử Triết."

Diêu Hướng Minh cũng ha ha mà tự giới thiệu: "Tôi tên Diêu Hướng Minh, hướng về ngày mai tươi sáng! Còn cậu kia tên Kiều Nguyên. Chúng ta nhất định có thể đi ra ngoài, rất có thể đây là một trò đùa dai."

Kiều Nguyên lộ ra một chút biểu tình không vui, độc mồm nói: "Tôi chỉ là vì hòa hoãn không khí một chút, hơn nữa tôi còn một ít suy đoán."

Vu Tử Triết đối với cậu nửa câu đầu tỏ ra chút hoài nghi, nhưng nghe đến nửa câu sau, vẫn là hỏi: "Suy đoán cái gì?"

Kiều Nguyên nói: "Đại khái là đầu tiên, chúng ta rất có thể là đêm khuya bị mang vào đây."

Cậu nói, chỉ vào quần áo trên người ba người đàn ông.

Ba người bọn họ ăn mặc đơn giản, không mang giày.

"Ba người chúng ta rất có thể đang ở nhà ngủ, sau đó bị mang vào đây, cho nên còn mặc quần áo ngủ và không mang giày. Mà La Ký Tuyết rất có thể là một vị bác sĩ khoa ngoại, vừa lúc đang làm phẫu thuật, cô xem, cô còn đang đeo bao tay."

La Ký Tuyết nhìn quần áo cùng dao phẫu thuật trên tay, gật đầu.

Mà Vu Tử Triết nhăn mày, nói: "Chúng ta vào đây như thế nào? Tẩm thuốc mê?"

Kiều Nguyên nói: "Còn có thể là trong nháy mắt di chuyển vào đây."

Diêu Hướng Minh nghe được vẻ mặt lờ mờ, nói: "Chuyện này sao có khả năng? Không có khoa học!"

"Cái chỗ này tồn tại vốn đã không có khoa học, các người có thể tự mình nhìn xem, chỗ này một khe hở cũng không có. Dựa vào trong đầu tôi còn dư lại ngữ nghĩa ký ức, pháp luật không cho con người giam người khác vào cái chỗ như thế này." Kiều Nguyên nói.

"Ngữ nghĩa ký ức là cái gì?" Đầu óc Diêu Hướng Minh càng hiện ra nhiều dấu chấm hỏi.

"Ký ức con người có thể phân loại dựa theo nội dung, ngữ nghĩa ký ức là dùng từ ngữ khái quát các loại ký ức tri thức. Dựa theo tình huống, chúng ta rất có thể chỉ bị mất ký ức về tình cảnh và cảm xúc, cũng có nghĩa là chúng ta đã quên mình đã trải qua những gì, cũng như những cảm xúc đã trải qua." Kiều Nguyên cố gắng đem vấn đề trở nên đơn giản mà giải thích.

Nhưng Diêu Hướng Minh vẫn có điều biết điều không.

Kiều Nguyên hoàn toàn từ bỏ giải thích cho hắn, nhìn sang La Ký Tuyết cùng Vu Tử Triết, tiếp tục nói: "Nhân tiện, thói quen của cơ thể chúng ta vẫn còn. La Ký Tuyết có thể còn thói quen lúc lấy dao phẫu thuật ra, mà tôi cùng Vu Tử Triết còn vừa mới đánh một trận, những chiêu thức trên tay có thể dùng một cách tự nhiên."

Cậu nhìn tay của mình, sau đó liền nắm chặt tay vung quyền.

Mà Diêu Hướng Minh thấy động tác của cậu tựa hồ nhớ ra điều gì đó, hưng phấn nói: "Cái này tôi cũng biết."

Nói xong, hắn hạ thấp người xuống, làm thành một động tác tiêu chuẩn.

Kiều Nguyên nhìn, đột nhiên nói: "Xem ra ba chúng ta đều không phải người tầm thường, hoặc cả bốn người đều không phải."

La Ký Tuyết hỏi: "Ý anh là gì?"

"Bốn người chúng ta đều rất bình tĩnh, người bình thường đột nhiên bị ném tới cái nơi chó má không đồ ăn, nước uống còn không có cách đi ra ngoài, chắc chắn sẽ rất kinh hoàng mất hồn mất vía. Nhưng chúng ta thì không, tôi cảm thấy nếu mà có một bộ mạt chược chúng ta rất có thể ngồi xuống mà chơi rất vui."

"Nói như vậy, chúng ta là được chọn vào đây?" Vu Tử Triết nói: "Vậy kẻ đó muốn chúng ta làm gì?"

Trên mặt Kiều Nguyên hiện ra một biểu cảm rất khủng bố: "Có lẽ là xem chúng ta gϊếŧ hại lẫn nhau? Anh xem, ba người đàn ông chúng ta có sức lực tựa hồ không tồi, nhưng lại chỉ có duy nhất một cô gái còn trang bị cả vũ khí."

Cậu vừa nói xong lời này, ánh mắt Vu Tử Triết tức khắc có chút lạnh lẽo, La Ký Tuyết phản ứng ghê hơn nữa, tay cô nắm chặt lấy dao phẫu thuật.

Chỉ có Diêu Hướng Minh không có bao nhiêu phản ứng, mà lại hỏi: "Sao lại muốn chúng ta gϊếŧ hại lẫn nhau?"

"Nếu vậy cách thoát khỏi là phải gϊếŧ chết người khác hay sao?"

"Đừng đoán mò, trước hết tìm xem biện pháp ra ngoài đi." Vu Tử Triết thấy hắn làm bầu không khí trở nên căng thẳng, nhanh chóng ngăn cản.

La Ký Tuyết cũng nói: "Đúng vậy, trước hết chúng ta nên đi xem thử."

Mấy người nói xong, tách ra tìm kiếm. Chẳng qua bốn người đều để tâm mà đem một phần lực chú ý đặt ở những người còn lại, ngay cả Diêu Hướng Minh cũng vậy.

Đương nhiên loại tình huống này cũng không phải một câu của Kiều Nguyên tạo thành, có thể ngay từ đầu cả bốn người đều không quá tín nhiệm nhau, cũng không dám với người khác hoàn toàn thả lỏng.

Tuy nhiên thời gian chậm rãi trôi, bốn người đi vài vòng vẫn không thu hoạch được gì.

Kiều Nguyên nói như vậy, căn bản cái không gian này không có khe hở, cũng không giống như có một cơ quan nào. Trừ trần nhà với không tới, thì năm mặt khác đều trắng tinh bóng loáng, không một chút dấu vết.

Cuối cùng vì tiết kiệm thể lực, bốn người tách ra chiếm cứ bốn cái góc ngồi xuống.

"Tôi càng ngày càng khát." Kiều Nguyên một tay nâng mặt, ho khan hai tiếng.

Không ai đáp lời, nhưng ai cũng có cảm giác như vậy. Giọng nói bắt đầu khàn đi, bắt đầu sinh ra cảm giác đói khát.

Từ khi bị ném vào cái nơi quái quỷ này, bọn họ hình như chưa có ăn qua bất cứ cái gì.

Kế tiếp trong gần nửa giờ, không ai nói chuyện với ai. Xung quanh yên tĩnh đến đáng sợ, mỗi người không chỉ sợ hãi hoàn cảnh, sợ hãi kẻ địch vô danh, thậm chí sợ hãi cả những người có mặt ở đây.

Không khí đọng tới cực điểm, Diêu Hướng Minh rốt cuộc không nhịn được, đạp xuống sàn mà mắng một câu thô tục: "Má nó! Tôi cảm thấy trước hết là nghẹn đến chết! Tôi có thể đi tiểu ở đây sao?"

Nói ra câu này, không gian từ đình trệ tức khắc chuyển sang cổ quái.

Kiều Nguyên ho nhẹ một tiếng rụt hai chân lại, trên gương mặt tuấn mỹ của Vu Tử Triết cũng lộ ra chút biểu tình xấu hổ.

La Ký Tuyết rống lên một câu: "Nín! Anh dám cởϊ qυầи tôi liền cắt chỗ đó!"

Diêu Hướng Minh lộ ra biểu tình ủy khuất: "Chị gái! Cô có lương tâm không? Cô đừng nhìn tôi thành cái dạng đó, nếu là cô thì cô có nhịn nổi không?"

La Ký Tuyết mặt đỏ lên, lúng túng nói: "Tôi, tôi tạm thời không cần."

Xung quanh nháy mắt an tĩnh lại, Diêu Hướng Minh đột nhiên đứng lên, hỏi: "Các bạn, không ngại thì tôi liền giải quyết nỗi buồn một chút."

La Ký Tuyết nhìn hắn, ngăn cản cũng không phải, không ngăn cản cũng không phải. Chẳng lẽ lại để cho người khác nghẹn đến mức bàng quang nổ tung sao? Tại cái chỗ này cũng không có một cái WC nào, đúng là không có nhân tính.

Diêu Hướng Minh sắc mặt ửng đỏ cong người một cái, sau đó liền xoay người đối mặt với vách tường.

Ba người nghe thấy được tiếng soạt soạt của động tác cởϊ qυầи.

Nhưng vừa lúc Diêu Hướng Minh định móc đồ vật ra, không gian yên tĩnh đột nhiên vang lên một âm thanh lạnh lẽo.

[Đinh! Hoan nghênh các bạn đã tiến vào không gian sinh tồn, sau khi hoàn thành nhiệm vụ, các bạn có thể thực hiện được một nguyện vọng. Mà kẻ thất bại sẽ hoàn toàn biến mất.]

...

Tác giả có lời muốn nói: Về ký ức phân loại, đến từ Baidu nha, không hiểu có thể đi tìm tòi một chút. [ký ức phân loại]

Mặt khác bổn văn không có phó cp, chủ cp là Vu Tử Triết x Kiều Nguyên.