Nguyện Ước Cuối Cùng

Chương 47

Trái tim như được rót mật liên tiếp, Thẩm Tri Du tươi cười điềm mỹ nhìn Hàn Vũ Thanh.

"Mau ước nguyện" Hàn Vũ Thanh giơ tay đốt đèn cầy, thúc giục nàng. Nhắm mắt lại, trong lòng lặng lẽ ước một điều cho gia đình và một điều ước cho người đang đứng trước mặt nàng đây.

Nguyện Vũ Thanh luôn bên cạnh mình. Thẩm Tri Du mở mắt, đón lấy ánh mắt sủng nịch của Hàn Vũ Thanh, cười thổi nến.

Hàn Vũ Thanh lấy từ trong túi quần ra một chiếc hộp nhung màu xanh ruby, giơ lên trước mặt Thẩm Tri Du: "Đây là quà của chị, mở ra xem đi".

Ánh mắt tràn đầy tình yêu của Hàn Vũ Thanh làm Thẩm Tri Du hơi ngượng ngùng nhưng cũng rất vui vẻ, tay nàng cũng theo ánh nhìn của cô mở hộp.

Là một sợi dây chuyền bạch kim thanh mảnh, ở giữa treo một chiếc chìa khóa rất tinh xảo, hoa văn gợn sóng, thanh lịch hoàn toàn phù hợp với khí chất của Thẩm Tri Du. Sờ vào chìa khóa, Thẩm Tri Du liền nở nụ cười, nàng rất thích món quà này, vốn bình thường nàng có sở thích sưu tập trang sức, nhiều nhất là nhẫn và vòng cổ. Đây đều chứng tỏ Hàn Vũ Thanh cực kỳ chú ý mới biết nàng có sở thích này bởi vì ngày thường nàng cũng không đeo nhiều.

"Mang lên cho em đi" Thẩm Tri Du cười đưa cho cô. Hàn Vũ Thanh vòng tay qua cổ nàng, hơi thở hai người lập tức kề sát, cô lấy tốc độ chậm nhất đeo lên cho nàng.

Thẩm Tri Du biết ý đồ xấu xa của người kia, cũng không nói gì yên lặng dựa gần cô. Nàng chợt liếc mắt thấy rõ vòng cổ trên người Hàn Vũ Thanh, Thẩm Tri Du thuận tay sờ vào. Hàn Vũ Thanh đeo xong cho nàng hơi lui ra, lúc này vòng cổ liền lộ ra ngoài. Thẩm Tri Du nhìn vòng cổ bất ngờ, bởi vì nó cũng giống như đúc cái của nàng, chỉ là treo ở giữa không phải là chìa mà là ổ khóa khắc hình trái tim nhỏ ở trung tâm. Đây là một cặp dây chuyền tình nhân.

"Có đẹp không? Chị đã nhờ người ta đặt làm, hai chiếc vòng cổ này đều là chị tự mình thiết kế. Chị muốn tự làm đồ đôi cho hai chúng ta" Hàn Vũ Thanh nhìn hai sợi dây chuyền cười nói.

Thẩm Tri Du nhìn cô, nàng thật sự không biết được còn có việc nào mà người này không thể làm: "Rất đẹp. Em rất thích".

Hàn Vũ Thanh nhìn nàng, không tự chủ được lại tiến lên hôn môi nàng. Hai người dây dưa mãnh liệt không kém nụ hôn lúc nãy, lần này Thẩm Tri Du còn nhiệt tình hơn lần trước. Nàng như muốn phát tiết vì sự cảm động đối với Hàn Vũ Thanh, nàng tự động mở miệng, dùng lưỡi của mình quấn lấy lưỡi đối phương.

Lý trí của Hàn Vũ Thanh bị sự chủ động của nàng mà ném ra sau đầu. Thẩm Tri Du vốn đang mặc một chiếc áo sơ mi hơi rộng nên tay Hàn Vũ Thanh dễ dàng chạm vào làn da mịn màng ở eo nàng.

Thẩm Tri Du bị ngứa từ ngoài lan đến trong lòng, những chỗ bị Hàn Vũ Thanh chạm qua dường như nóng lên từng cơn.

"Ưm" Tiếng kêu rất nhỏ phát ra từ môi Thẩm Tri Du đang bị hôn đến thất điên bát đảo.

Thẩm Tri Du cảm nhận được tay của ai đó đang có xu hướng trượt lên trên, mặt nàng liền nóng ran, tay đẩy nhẹ cô, cái người đang mυ'ŧ lưỡi nàng không bỏ.

Ánh mắt Thẩm Tri Du có chút oán giận, nàng như muốn tắt thở vậy mà cô vẫn không thả nàng ra.

"Xin lỗi, chị có chút không nhịn được" Hàn Vũ Thanh ôm nàng, vỗ lưng cho nàng. Trong lòng cô hơi ảo não, bản thân có phải gấp quá hay không, làm Thẩm Tri Du sợ hãi, cô nghĩ vẫn là chờ nàng nguyện ý thì mới tiếp tục đi.

"Ít ra... ít ra cũng đợi đến lúc ở trên giường chứ..." Thẩm Tri Du mặt đỏ ngập ngừng. Nàng thừa biết sớm muộn gì cũng xảy ra, với lại hôm nay cũng là sinh nhật của nàng, đã qua mười hai giờ rồi, cho nên nàng không việc gì phải từ chối Hàn Vũ Thanh. Và đây cũng là ý muốn của chính bản thân nàng.

Cơ thể Hàn Vũ Thanh khựng lại, tựa hồ không nghĩ Thẩm Tri Du sẽ nói thế, đầu óc trong lúc này không tài nào bình tĩnh được nữa....