Nguyện Ước Cuối Cùng

Chương 44

Đảo mắt liền tới chiều tối, Thẩm Tri Du một lòng vui vui vẻ vẻ làm việc chăm chỉ, vì nghe tin có thể rạng sáng ngày mai Hàn Vũ Thanh sẽ về, thế nên ngay khi Cung Tố Nhan nhắc nhở cần trở về nghỉ ngơi, nàng rốt cục cũng không cố sức làm việc nữa, nghe lời quay về. Ngay khi nàng xoay người ra khỏi phòng, Cung Tố Nhan thở phào vì cuối cùng cũng đuổi được Thẩm Tri Du về đúng giờ để tránh lỡ hẹn với Hàn Vũ Thanh, người đại diện như cô quả thực không dễ dàng, phải làm vừa lòng cả nghệ sĩ lẫn người yêu của nghệ sĩ!

Thẩm Tri Du lên xe, giở điện thoại ra nhắn tin cho người nàng luôn nhớ suốt ngày hôm nay:

Bên kia liền giây hồi:

Hàn Vũ Thanh có hơi chột dạ vì cô trợn mắt nói dối, cô vốn đang ở căn biệt thự chờ nàng đến nha, nhưng nghĩ tới sắp được gặp nàng, cô chưa bao giờ ngừng cười.

Thẩm Tri Du vốn định đến thẳng điểm hẹn với người kia nhưng nghĩ lại vẫn là quanh xe kiếm chỗ ăn tối trước. Nàng không muốn đau dạ dày ảnh hưởng đến buổi hẹn cửu biệt trùng phùng với Hàn Vũ Thanh.

Đến khi giải quyết xong bữa tối đã mười giờ, Thẩm Tri Du một đường chạy đến chỗ hẹn của hai người. Xe dừng lại tại một căn biệt thự, Thẩm Tri Du có chút bất ngờ nhìn nơi này. Nàng bất ngờ vì ngay từ bên ngoài nó đều được trang hoàng theo sở thích của nàng.

Khoảng sân rộng lát thềm cỏ có chừa lối đi chính giữa là một đường được lót đá tỉ mỉ, vì đang là ban đêm nên chưa thể xem hết rõ ràng phong cảnh nhưng Thẩm Tri Du vẫn cảm nhận được cây cỏ tươi mát và không khí trong lành khi gió nhè nhẹ thổi qua.

Thẩm Tri Du mang lòng đầy hiếu kỳ bước vào khoảnh sân. Ngay khi bước lên thềm đá, đột nhiên dưới chân nàng sáng bừng. Một hàng dài bóng đèn nhỏ được xếp dọc theo lối đi. Lúc này, Thẩm Tri Du hồi hộp thêm bước chầm chậm về phía trước.

Không biết vì sao Thẩm Tri Du càng ngày càng hồi hộp khi tiến đến cửa nhà, nàng ngờ ngợ nhận ra điều gì.

Thẩm Tri Du nhập mã khóa cửa là sinh nhật của mình, *cạch* cửa mở ra. Trong nhà tối om, cảm giác hồi hộp biến mất, thay vào đó là có chút mất mát và thất vọng, nàng cứ nghĩ là....

Thẩm Tri Du âm thầm thở dài, ấn bật đèn. Trước mắt cảnh vật trong phòng đều chui vào mắt nàng.

Phòng khách tràn ngập cánh hoa hồng đỏ tươi rải rác trên sàn nhà màu trắng. Trên chiếc bàn tròn màu đen cẩm thạch đặt một bó hoa hồng trấng mà nàng thích. Trên vách tường treo dải dây những bóng đèn nhỏ sáng lấp lánh, những tấm hình polaroid cũng được kẹp trên đó một cách ngay ngắn chỉnh tề. Trong một loạt bức hình ngẫu nhiên chính là Thẩm Tri Du ở trên sân khấu đủ mọi chương trình âm nhạc; còn có những hình chụp trộm nàng đang ngủ với vẻ mặt như trẻ con, khóe miệng còn nhếch lên một chút.

Thẩm Tri Du quan sát một vòng đầy những bức hình của nàng, môi luôn vươn lên nét cười nhưng nếu thật nhìn kĩ vào mắt nàng sẽ thấy từ bao giờ nó đã hiện lên một tầng nước mắt trong suốt. Giờ khắc này, Thẩm Tri Du biết chắc chắn cái người mà nàng mong nhớ kia đang ở đây trong một góc nào đó ở căn nhà này.

Thẩm Tri Du cầm lấy bó hoa đặt trên bàn, ngửi ngửi, lại cảm động lại buồn cười. Thầm nhủ trong lòng cái người kia đang làm bất ngờ gì cho nàng. Nhấc bó hoa lên, Thẩm Tri Du rốt cuộc thấy được có một tấm thiệp ở trên bàn.

Trên tấm thiệp là nét chữ thanh tú dứt khoát mà nàng quen thuộc:

- Tri Du, em có bất ngờ không? Chị đã phải nghĩ thật lâu thật lâu mới quyết định làm những điều như thế vì đây là lần đầu tiên của chị. Lần đầu tiên tổ chức sinh nhật cho một người mà chị yêu, rất hào hứng cũng rất tò mò phản ứng của em. Chắc là chị không làm điều này, hẳn em sẽ chẳng nhớ sinh nhật của em đâu phải không. Hãy cho chị là người đầu tiên đón sinh nhật năm nay với em nhé!

Đọc xong những dòng này, lòng Thẩm Tri Du cảm động rối tinh rối mù. Hàn Vũ Thanh từng nói cô không lãng mạn nhưng cô đâu biết rằng, sự chân thành trong lời nói của mình là điều lãng mạn nhất cô dành cho nàng.

Đúng lúc này, một tiếng đàn dương cầm vang lên từ trên lầu cắt ngang suy nghĩ của Thẩm Tri Du.