Tự Chui Đầu Vào Lưới

Chương 28: Dính nguời

"A Linh."

La Nhất Mộ dùng giọng nói trầm thấp ôn hòa gọi tên Giản Linh, tràn ra khỏi đôi môi, còn chất chứa sự dịu dàng hầu như không thể phát hiện, tựa một cơn gió ấm thổi vào lỗ tai của Giản Linh. Tai nàng hồng hồng, trái tim mềm nhũn, nhất thời lâng lâng quên hết tất cả, chẳng biết giờ nào phút nào, chỉ biết cười ngây ngô với La Nhất Mộ, là một cô gái đã trưởng thành nhưng lại có dáng vẻ ngây thơ.

La Nhất Mộ nghiêng đầu nhìn nàng, bất giác khẽ nhếch đôi môi xinh đẹp. Đôi mắt Giản Linh cong cong đang nhìn mình cười ngốc nghếch, cứ như cái đuôi trắng xù vốn không tồn tại ở sau lại bắt đầu lắc lư. Con cún ngốc La Nhất Mộ nuôi lúc trước thường ngồi xổm bên cạnh cô, đôi mắt tròn vo như hai viên trân châu đen nhìn cô, cũng lộ ra nụ cười làm lòng người tan chảy như vậy, bình thường đều là con cún ngốc đó quấn quýt cô muốn cô sờ nó.

Đáy lòng La Nhất Mộ rất thích những lúc Giản Linh vô tình biểu lộ sự ngây thơ, cô nhếch môi, tay phải đưa đến chỗ Giản Linh, vẫy vẫy, "Lại đây, cho tôi sờ."

"Gào!" Giản Linh không đợi được nữa chủ động đưa đầu đến gần cọ lòng bàn tay La Nhất Mộ, nàng yêu chết cảm giác mềm mại của lòng bàn tay cô.

Sờ đã rồi, La Nhất Mộ vỗ nhẹ đầu của nàng, nhắc nhở nàng ngồi lại, mình cũng thu tay về, khởi động xe, gạt cần ga một cái lái xe ra ngoài. Nhờ khúc nhạc đệm nho nhỏ vào buổi sáng, dọc đường tâm trạng của La Nhất Mộ vô cùng tốt, ngũ quan bình thường nghiêm túc cũng trở nên mềm mại hơn nhiều. Giản Linh đặc biệt nhạy cảm với cảm xúc, hơn nữa trong xe rất nhỏ, tâm tình vui vẻ của La Nhất Mộ lan truyền cho nàng qua không gian hẹp, làm cho tâm tình của nàng tốt theo.

Hình như sau khi hoà hợp với La Nhất Mộ, không ngày nào là tâm trạng của Giản Linh không tốt.

...

Trong bệnh viện.

Bác sĩ kiểm tra cánh tay và mắt cá chân bị thương của Giản Linh, ông vừa mới cầm hình X quang mới chụp lên nhìn, La Nhất Mộ đã không nhịn được hỏi: "Bác sĩ, xin hỏi tình trạng thế nào?"

Giáo sư La luôn bình tĩnh rất ít khi vội vã như vậy, nhìn còn căng thẳng hơn người bệnh là Giản Linh.

"Vết thương hồi phục rất tốt." Bác sĩ thả ảnh chụp X quang xuống, cười nói: "Cánh tay chắc còn phải kiểm tra ba lần nữa, vết thương ở chân căn bản đã không có vấn đề lớn, hôm nay là có thể mở băng gạc, không cần đổi thuốc, sau khi trở về chú ý rèn luyện vừa phải là được."

"Vâng, cảm ơn bác sĩ." La Nhất Mộ trông rất vui, nhưng Giản Linh thì không như thế. Giản Linh sợ nhất là nghe được bác sĩ nói câu này, trời mới biết nàng không muốn khỏi cỡ nào. Quan hệ của nàng và Mộ Mộ vất vả lắm mới đi đến bước này, tuy nhiên vẫn chưa thực chất tiến triển đâu. Hiện tại La Nhất Mộ đến nhà nàng mỗi ngày là vì thương tích của nàng chưa lành, La Nhất Mộ muốn chăm sóc nàng, nấu cơm cho nàng. Nhưng chờ tay chân của nàng lành lặn rồi, La Nhất Mộ còn có lý do gì mỗi ngày đến thăm nàng đây?

Với tính cách cứng nhắc của La Nhất Mộ, nếu không tìm ra lý do đàng hoàng, cô sẽ nhất quyết không trở lại. Nếu thế, quan hệ tốt đẹp Giản Linh khổ công tốn nhiều ngày xây dựng với La Nhất Mộ chẳng phải tan biến sao? Vì đó nên Giản Linh không muốn vết thương lành chút nào, ước gì bây giờ té thêm cái nữa, thương nặng hơn một chút thì mới tốt.

"Nhưng cháu cảm giác mắt cá chân vẫn rất đau, động đậy cũng đau, bác sĩ có lầm không vậy ạ? Chân cháu sao có thể khỏi nhanh thế được?" Giản Linh chưa từ bỏ ý định tranh luận.

Bác sĩ không hiểu ý của Giản Linh, cho rằng nàng lo lắng vết thương không khép lại được, cười an ủi nàng: "Đây là bình thường, thương tích hồi phục chung quy phải qua một quá trình, bây giờ cô đã có thể bắt đầu rèn luyện mắt cá chân một cách thích hợp, khoảng chừng hai tuần là có thể đi lại như bình thường, chỉ là phải chú ý tần suất vận động, không thể nóng vội."

"Mộ Mộ, vậy... Em hơi khát, chị rót cho em ly nước được không?" Giản Linh ho một cái, đột nhiên nói với La Nhất Mộ.

La Nhất Mộ thắc mắc nhìn nàng, mới nãy mình đã rót cho nàng ly nước, sao lại nhanh khát như vậy? Nhưng cô cũng không hỏi nhiều, nghĩ thầm chắc là sáng nay mình chiên trứng hơi mặn nên Giản Linh mới nhanh khát, "Chờ tôi một chút." Cô nói, xoay người ra khỏi phòng đi rót nước cho Giản Linh.

Giản Linh nhìn bóng La Nhất Mộ ra ngoài phòng, lỗ tai dựng thẳng lên, xác nhận tiếng bước chân của La Nhất Mộ xa dần mới vội vã hỏi bác sĩ: "Bác sĩ! Có cách nào làm cho vết thương chậm lành không?"

Bác sĩ vô cùng hoài nghi thính lực của mình có xuất hiện vấn đề nghiêm trọng không: "Cô nói cái gì?"

"Cháu nói, cháu không muốn khỏi nhanh thế này, bác có cách nào làm vết thương khép chậm hơn không?"

Bác sĩ trố mắt há mồm, sau đó thấy buồn cười, lắc đầu nói: "Thanh niên mấy người lại đang chơi trò gì? Tôi hành nghề y hai mươi năm, chỉ nghe bệnh nhân mong khoẻ nhanh hơn, chưa từng nghe có người mong bệnh của mình đừng khỏi, sao đấy, làm người tàn tật thành nghiện rồi đúng không?"

"Bác sĩ bác lầm rồi, cháu không mong không khỏi bệnh, cháu mong bệnh khỏi chậm một chút, ai da sao bác lại không hiểu chứ!" Giản Linh gấp đến độ cấu bắp đùi, còn muốn giải thích cho bác sĩ, bác sĩ đã cắt ngang nàng.

"Được rồi được rồi, tôi chỉ có thể trị bệnh cứu người, sẽ không đưa ra phương thuốc hại người. Cô Giản đừng phá huỷ danh tiếng hai mươi năm hành y của tôi."

"Bác sĩ..." Giản Linh còn chưa dứt lời đã nghe một loạt tiếng bước chân đến gần ở phía sau, La Nhất Mộ đã cầm một ly nước trở về. Từ xa cô đã nghe thấy tiếng nói qua lại trong phòng bệnh, cho rằng Giản Linh làm ầm ĩ với bác sĩ, đưa nước cho Giản Linh rồi hỏi: "Nói gì vậy?"

"Không có gì." Giản Linh buồn buồn đáp, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch ly giấy, oán hận vò nát cái ly trong tay thành một cục.

Có câu nói "Thà phá huỷ mười toà thành còn hơn phá huỷ hạnh phúc một gia đình", bác sĩ à, bác thực sự là lòng tốt làm chuyện xấu, hại chết cháu rồi.

Ra khỏi bệnh viện, vì bác sĩ nói vết thương của Giản Linh sắp lành nên tâm tình của La Nhất Mộ không tệ, cộng thêm tâm trạng tốt của buổi sáng, quả thực mừng vui gấp bội, phá lệ nói muốn ăn mừng với Giản Linh một bữa, hỏi Giản Linh có muốn đi đâu hay là ăn gì không.

So với La Nhất Mộ, Giản Linh hiển nhiên không hưng phấn tới vậy, không hứng thú lắm nói câu sao cũng được, ngồi trên xe lăn được La Nhất Mộ đẩy đi, cụp mắt chẳng nói lời nào. Rất ít khi nàng mất hứng như thế, buồn bã ỉu xìu như một cái cây héo, La Nhất Mộ căng thẳng trong lòng, lo lắng hỏi nàng có phải là cơ thể không thoải mái hay không, có muốn quay lại bệnh viện kiểm tra không.

"Không có, em rất khỏe." Giản Linh lắc đầu một cái, đột nhiên quay người lại, mở to hai mắt nhìn La Nhất Mộ, vẻ mặt nghiêm túc, khiến cho La Nhất Mộ không lường trước được bị bất ngờ.

"Sao vậy?" La Nhất Mộ hỏi.

"Mộ Mộ, chị thành thật trả lời em, nếu vết thương của em khỏi hẳn, lại nhảy nhót tưng bừng như xưa, chị có còn đến nhà em không? Có còn nấu những món ngon cho em không? Có còn chăm sóc em không?"

Giản Linh hỏi liên tiếp ba câu khiến La Nhất Mộ không phản ứng kịp, sửng sốt một hồi.

Thành thật mà nói, ba câu hỏi này chính La Nhất Mộ cũng chưa nghĩ tới, cô chung đυ.ng với Giản Linh một quãng thời gian, đã quen với cách thức ở chung như vậy, thậm chí có chút thích thú. Trong giây lát, Giản Linh mở ra một vấn đề rất thực tế trước mặt cô, đó chính là: Mình và Giản Linh, đến tột cùng là quan hệ gì?

Bạn bè?

Đương nhiên không phải, cô và Giản Linh hôn cũng đã hôn, ôm cũng đã ôm, ai lại làm ra chuyện như vậy bạn bè?

Người yêu?

Đương nhiên cũng không đúng, trong lòng La Nhất Mộ vẫn giữ vững ý nghĩ ban đầu của mình — cô và Giản Linh không hợp nhau, Giản Linh thích chơi, thích náo nhiệt, mà mình là một người nặng nề, cho dù ở bên nhau cũng không có kết quả tốt. Với tính cách của Giản Linh, có lẽ là do nàng thấy mới mẻ, chờ sự hứng thú này qua đi, đương nhiên sẽ đi tìm nhân tình khác, La Nhất Mộ không muốn một mối quan hệ tùy tiện như thế.

Không phải bạn bè cũng chẳng phải người yêu, nếu nói La Nhất Mộ hiện đang chăm sóc Giản Linh, còn có thể miễn cưỡng bảo là do thương tích của Giản Linh có liên quan tới cô, vậy khi Giản Linh khỏi bệnh rồi, cô sẽ không còn lý do gì. Chẳng là cái thá gì với Giản Linh nhưng cả ngày vẫn chạy qua nhà nàng thì còn ra thể thống gì nữa?

Thế là con ngươi sâu thẳm của La Nhất Mộ trở nên ảm đạm, nhàn nhạt nói: "Cô khỏi bệnh thì tôi đương nhiên sẽ không đến nữa."

Chỉ một giây, tâm tình tốt của Giản Linh hoàn toàn biến mất, trầm giọng đáp một tiếng, vẻ mặt ủ rũ xoay người, lại ngồi thẳng lưng trên xe lăn.

Hai người chẳng ai lên tiếng, La Nhất Mộ đẩy nàng đi một đoạn đường thật dài, đến tận lúc sắp ra cửa lớn bệnh viện, Giản Linh mới nổi lên một tia hi vọng khác, rụt rè hỏi: "Vậy em có thể tới trường học tìm chị không?"

La Nhất Mộ trầm mặc rất lâu, không nói gì cả.

Ánh lửa hy vọng trong mắt Giản Linh dần dần tắt.

Nỗ lực lâu như vậy hình như đều là công cốc. Nàng cô đơn nghĩ, mình thích Mộ Mộ đến thế, rõ ràng nhận ra được Mộ Mộ cũng thích mình, nhưng sao Mộ Mộ lại không chấp nhận mình? Trái tim nàng khẽ nhói, đôi mắt cũng chua xót, cúi đầu nghĩ, La Nhất Mộ không chấp nhận mình cũng dễ hiểu, dù gì La Nhất Mộ ưu tú như thế, xuất thân tốt, bằng cấp cao, xinh đẹp hơn, tính cách dịu dàng săn sóc, mọi phương diện không có chỗ xoi mói. Nói không chừng người theo đuổi chị ấy có thể xếp từ cửa trường đại học Tân Lĩnh tới trung tâm thành phố, mà mình chắc chỉ là tên có điều kiện kém cỏi nhất trong đám người kia, La Nhất Mộ có rất nhiều lựa chọn khác, sao phải chấp nhận mình.

"Em biết rồi." Giản Linh buồn bã nói.

Từ vị trí của La Nhất Mộ chỉ có thể thấy gáy của nàng cúi xuống, vai cũng sụp, cả người lộ ra cảm xúc tủi thân thất bại. La Nhất Mộ nhìn, lòng hơi thắt lại.

Cô khẽ thở dài, giọng nói tràn ngập sự bất đắc dĩ: "Cửa trường học luôn luôn rộng mở, bảo vệ cũng sẽ không cản cô."

Chỉ nghe một câu này, đôi mắt Giản Linh lập tức óng ánh, "Vậy là chị cho phép em đến tìm chị?"

Ánh mắt La Nhất Mộ hướng về chỗ khác, ho khẽ, vẻ mặt vẫn nghiêm túc, lạnh nhạt nói: "Tôi không có nói thế."

Nhưng Giản Linh đã nhận định trong lòng rằng La Nhất Mộ cho phép nàng đi tìm cô, đây có nghĩa là mình cũng có cơ hội theo đuổi chị giáo sư ngạo nghễ nghiêm túc này phải không? Hơn nữa Giản Linh là cận thủy lâu đài tiên đắc nguyệt *, cơ hội còn lớn hơn những tình địch khác một ít.

* cận thủy lâu đài tiên đắc nguyệt: chỉ lâu đài gần bờ nước sẽ được ánh trăng chiếu sáng trước tiên, thường dùng để ví với người ở gần thì được ưu tiên. Câu thành ngữ này có xuất xứ từ "Thanh dạ lục" của Du Văn Báo.

Nghĩ thế, Giản Linh nở nụ cười thật to, mới vừa rồi còn mây đen giăng kín, chỉ vì một câu nói của La Nhất Mộ mà ánh mặt trời lại xán lạn.

Giản Linh thích La Nhất Mộ, thích vô cùng, ở trong mắt nàng La Nhất Mộ dĩ nhiên là tốt nhất, sợ bị người khác cướp mất. Kỳ thực nhiều năm qua La Nhất Mộ vẫn luôn một thân một mình, đừng nói có người theo đuổi, đến lấy lòng cũng chẳng ai dám. Nếu những người khác thấy sự si mê của Giản Linh đối với La Nhất Mộ thì chắc chắn sẽ há mồm kinh ngạc, ai bảo La Nhất Mộ quá lạnh, quá hung hăng, chỉ một ánh mắt đã đủ làm người ta cảm thấy áp lực tăng gấp bội, có khuôn mặt đẹp tựa thiên tiên là thế, không ai muốn cả ngày sống dưới áp lực lớn như vậy cả. Không nổi điên mới là lạ. Chỉ có thần kinh cứng như Giản Linh quyết chí tiến lên, dựa vào sự cố chấp và sự lỗ mãng thỉnh thoảng biểu lộ ra của mình, lặng lẽ qua kẽ hở trái tim của giáo sư lạnh lùng, đâm vào lòng cô.

"Mộ Mộ, chị tốt quá." Khóe mắt đuôi mày của Giản Linh đều vì La Nhất Mộ mà vui sướиɠ, nhẹ nhàng nói: "Chị là người tốt nhất thế giới này."

L*иg ngực La Nhất Mộ bị chấn động.

Cô không biết câu nói này của Giản Linh là xuất phát từ trái tim hay là lời đường mật há mồm liền ra, nhưng La Nhất Mộ bằng lòng coi là thật.

Được một người coi là người tốt nhất thế giới là cảm giác gì?

Lúc trước La Nhất Mộ không biết, bây giờ đã hiểu.

Cảm giác đó chính là muốn chiều cô nhóc trước mắt lên tận trời cao, dâng tất cả những thứ tốt nhất của mình tới trước mặt nàng.

Ai bảo mình là "nguời tốt nhất thế giới" của nàng đây.

"Vất vả lắm mới sắp khỏi bệnh, cô còn chưa nói muốn ăn mừng thế nào." Thanh âm của La Nhất Mộ nhiễm phải sự dịu dàng chính cô cũng không phát hiện ra, giống như dìm người chết chìm trong biển tình.

"Em không muốn ra ngoài ăn mừng." Giản Linh quay đầu lại nhìn cô, cong mắt trưng cầu ý kiến của cô, "Mộ Mộ, giờ còn sớm, chúng ta đi siêu thị mua đồ ăn rồi cùng nhau về nhà chúc mừng được không? Chỉ hai người chúng ta."

Đôi môi đỏ mọng nói ra mấy chữ "Chỉ hai người chúng ta" lập tức bắn trúng trái tim La Nhất Mộ.

"Chỉ hai người chúng ta à..." La Nhất Mộ lặp lại một lần giữa răng môi, cổ họng phát ra tiếng cười khe khẽ.

Rất nhẹ, nhưng cũng rất nóng bỏng, khiến lỗ tai Giản Linh lập tức đỏ lên, gò má trắng nõn cũng thế.

Trời ạ, Giản Linh che mặt, giọng nói của Mộ Mộ thực sự là quá hay, trêu ngươi đến mức xương của mình muốn nhũn ra. Thương lành hay không lành, chúc mừng hay không chúc mừng, bây giờ Giản Linh hoàn toàn không muốn nghĩ, đầu óc nàng trống rỗng, chỉ còn một chuyện là muốn Mộ Mộ hôn nàng.

Nhưng hiện tại tay phải của Giản Linh quấn băng vải, chả làm được gì cả!

Khó ưa! Vết thương chết tiệt sao còn chưa lành!

Vừa nãy Giản Linh còn muốn nó đừng nhanh khỏi, giờ lại hận không thể làm nó lập tức khép lại, vậy là nàng có thể nhân lúc trời tối im ắng đè lên La Nhất Mộ, sau đó...

Ha ha ha.

Giản Linh cười ngớ ngẩn, nước miếng suýt chảy xuống theo khóe miệng.

La Nhất Mộ: "..." Tên lưu manh con này tám phần mười lại đang suy nghĩ mấy thứ không dành cho trẻ em trong đầu.

...

La Nhất Mộ lái xe đến một siêu thị lớn.

Đây là siêu thị tổng hợp lớn nhất ở phụ cận, đầy đủ các mặt hàng từ đồ dùng gia dụng cỡ lớn đến vật phẩm sinh hoạt loại nhỏ, nguyên liệu nấu ăn và thịt tươi cũng phong phú hơn siêu thị khác, đến lối đi cho người khuyết tật cũng có tình người hơn nhiều, La Nhất Mộ đẩy Giản Linh ngồi xe lăn vào, dọc đường thông suốt không trở ngại.

La Nhất Mộ đưa Giản Linh thẳng đến khu đồ ăn vặt ở lầu hai, cô đang đẩy Giản Linh nên không có tay đẩy thêm xe mua sắm, cũng may xe lăn của Giản Linh có chỗ để đồ, mở ngăn để ra, xe lăn bỗng chốc biến thành xe đẩy cỡ nhỏ.

Giản Linh thèm ăn, vừa vào khu đồ ăn vặt mắt liền mở to, khoảng thời gian này nàng luôn ở nhà không thể nào ra ngoài, chút đồ vặt trong nhà đã sớm bị ăn sạch. Kỳ thực trong quán Internet có quầy hàng, muốn ăn gì có thể bảo nhân viên mang lên cho nàng, ghi nợ, cuối tháng trả từ tiền lợi nhuận là được. Nhưng cảm giác dạo siêu thị rất khác, Giản Linh điên cuồng mua, khoai chiên để ăn trong lúc xem phim, mua mua mua! Mỗi loại một bịch! Cola Sprite Fanta, mua mua mua! Fanta đương nhiên cũng là mỗi loại một chai, còn có gì mà hạt dưa, hồ đào, bánh quy có nhân... Chỉ chốc lát sau hàng trong rổ nhỏ của Giản Linh đã chất thành núi, gần như sắp không bỏ xuống được.

"Mộ Mộ, chị xem xem có phải em mua hơi nhiều không?" Giản Linh đứng trước quầy hàng do dự không quyết định được, nàng muốn ăn tất, không nỡ bỏ loại nào cả.

"Không nhiều." Đáy mắt La Nhất Mộ có ý cười nhàn nhạt dung túng, thậm chí còn bỏ bánh xốp phô mai khi nãy Giản Linh muốn lấy nhưng lại do dự trả lại vào xe mua sắm, cũng là mỗi loại một bịch, "Mua đi."

"Nhưng em có xu hướng mập lên rồi, calo của mấy cái này có cao quá không?" Giản Linh nghĩ đến eo mình mơ hồ hiện lên mỡ thừa vì nhiều ngày không vận động, không khỏi phát sầu.

"Không mập." La Nhất Mộ đàng hoàng trịnh trọng nói, "Cô là kiểu người khó mập, ăn bao nhiêu cũng không có thêm mỡ." Nhưng trong lòng cô lại nghĩ là mập mới tốt, khỏi phải đi khắp nơi quyến rũ người khác, khiến mình lo lắng đề phòng.

Vẻ mặt La Nhất Mộ từ trước đến giờ luôn nghiêm túc, vậy nên dù cô có nói dối cũng nghe như thật. Có câu này của cô, gánh nặng trong lòng Giản Linh quả nhiên nhẹ hơn rất nhiều, tiếp tục vứt đồ ăn vặt vào rổ.

La Nhất Mộ đương nhiên biết ăn nhiều đồ ăn vặt có hại tới thân thể, hôm nay vui vẻ nên chiều nàng, cùng lắm bảo nàng có chừng mực một chút, một ngày đừng ăn quá nhiều là được.

Chỉ là Giản Linh vẫn kìm nén rất nhiều, phải là rất muốn ăn mới mua. Nàng dừng lại trước quầy bánh quy hơi lâu, cầm hai loại bánh quy sô cô la có nhân mà dao động bất định, vị sữa bò thì ngon, nhưng vị dâu tây cũng không tệ. La Nhất Mộ thấy nàng cầm trên tay một bịch bánh quy, con mắt thì nhìn bịch bánh quy khác, cau mày, môi mím thành một đường, nhìn rất khổ sở như đang quyết định chuyện trọng đại trong cuộc đời. Có chút buồn cười, cũng rất tò mò đến cùng là bánh quy ngon cỡ nào mới có thể làm Giản Linh xoắn xuýt đến vậy, thế là khom lưng ở trên đầu Giản Linh nhìn bịch bánh trong tay nàng.

"Mộ Mộ, chị nói em nên mua vị sữa bò hay là vị dâu tây..." Giản Linh xoắn xuýt hồi lâu không có kết quả, quay đầu muốn trưng cầu ý kiến của La Nhất Mộ, nàng không chú ý tới La Nhất Mộ đã khom lưng tiến đến bên cạnh nàng. Quay đầu rất nhanh, môi nhẹ đi qua khoé miệng La Nhất Mộ, hai người không hề phòng bị chóp mũi chạm nhau, bốn mắt nhìn nhau, đều sửng sốt.

Thời gian như ngừng lại vào đúng lúc này.

Thình thịch.

Giản Linh nghe được tiếng tim đập không biết là của mình hay của La Nhất Mộ, bình bịch bình bịch, vững vàng mạnh mẽ. Nàng nhìn thẳng vào đôi mắt La Nhất Mộ, đôi mắt tựa như hồ nước trong veo, ở nơi sâu xa cuồn cuộn chảy, giống như muốn hút cả người Giản Linh vào. Mũi nàng tràn ngập hơi thở nhạt của La Nhất Mộ, nóng hổi phả lên mặt, khiến gò má nàng nóng lên, cả người như con tôm luộc, cái cổ cũng đỏ theo.

Giản Linh phỉ nhổ mình trong lòng, lúc trước đi trêu gái hoàn toàn là bắt vào tay, tại sao bây giờ lại không có tiền đồ đến vậy? Đυ.ng một cái là đỏ mặt, La Nhất Mộ không phải chỉ là hơi hơi xinh đẹp, hơi hơi lạnh lùng, hơi hơi nho nhã, hơi hơi săn sóc sao? Tại sao khi đối diện với cô hình như mình luôn mặt đỏ tận mang tai, tim đập như nổi trống?

Mùi hương thanh mát trên người La Nhất Mộ đi vào mũi Giản Linh, nàng hít hít mũi, môi còn dán vào khuôn mặt La Nhất Mộ, vừa trơn vừa mềm như bánh pudding. Giản Linh mở to mắt, nuốt một ngụm nước bọt, "Mộ Mộ."

La Nhất Mộ đột nhiên tỉnh táo, lông mày nhíu lại, rùng mình muốn lui về phía sau, lại bị cái nắm tay Giản Linh dừng lại, bất ngờ chạm vào môi cô.

Trong nháy mắt, bánh quy sữa bò trong tay Giản Linh mất đi toàn bộ sức hấp dẫn của nó, hết thảy đồ ngọt trên thế giới đều không sánh bằng cái miệng ngọt của La Nhất Mộ.

Đáy mắt La Nhất Mộ đen kịt, sóng ngầm gợn nổi, nhẫn nhịn nắm chặt tay vịn xe lăn. Đuôi mắt của cô thậm chí nhiễm màu đỏ tươi không kiềm chế được, cắn chặt hàm răng, khắc chế đứng dậy gượng gạo chuyển chủ đề: "Vừa rồi cô nói cái gì?"

Âm thanh khàn khàn chứa sự gợi cảm khó có thể diễn tả bằng lời.

Giản Linh lại nuốt một ngụm nước bọt, suýt quên cả lời mình định nói, "Em... Em muốn hỏi chị... Vị dâu tây hay vị sữa bò ngon hơn..." Nhưng giờ này, dù là dâu tây hay sữa bò đều đã biến thành tẻ nhạt vô vị, ngon nhất chính là đôi môi mỏng của chị giáo sư.

"Mua hết đi." La Nhất Mộ nắm chặt tay, vẻ mặt nhàn nhạt, nhiệt độ lòng bàn tay thì cao bất thường.

"Được... Được..." Giản Linh đỏ mặt cúi đầu.

Đỏ gì mà đỏ! Giản Linh chê bai chính bản thân, uổng cho kinh nghiệm yêu đương nhiều năm của mi! Có phải trẻ con mới ra đời miệng còn hôi sữa đâu, chỉ là môi đυ.ng vào môi dưới thôi mà? Thậm chí không tính là hôn! Mới vậy đã đỏ mặt, sau này phải làm sao bây giờ?

Nhưng nàng không khống chế được, cứ đỏ mặt thôi, chính là hai gò má nóng lên, chính là thẹn thùng đến mức không dám nhìn vào mắt La Nhất Mộ, nhưng vẫn rất muốn hương thơm ấy, muốn đến khó chịu.

Phải nghĩ ra cách ôm đóa hoa cao ngạo như chị giáo sư vào trong lòng, tàn nhẫn mà hôn!

Giản Linh khổ não nghĩ ngợi.

Nàng một đường suy nghĩ xấu, may mà La Nhất Mộ cũng bị kinh sợ bởi cái hôn lớn mật ở nơi công cộng vừa nãy, tim đập thình thịch nhiều lần sắp nhảy ra khỏi cuống họng, khiến cô không rảnh để ý gương mặt đỏ chót và suy nghĩ linh tinh của Giản Linh.

Giản Linh móc ra một bịch kẹo bạc hà chưa tính tiền trong chồng hàng như núi nhỏ của nàng, xé bao, trực tiếp đổ vào miệng, nhai rộp rộp, cả khoang miệng toả ra gió mát.

Vốn là không nên mở hàng của siêu thị người ta khi chưa tính tiền.

Giản Linh vừa cảm thụ cảm giác mát mẻ trong miệng, vừa nhìn chằm chằm La Nhất Mộ.

La Nhất Mộ lại đẩy Giản Linh về trước mấy bước, thấy nàng không bỏ đồ vào rổ nữa, cho rằng nàng đã mua xong đồ ăn vặt nên muốn đẩy nàng xuống lầu mua thịt. Giản Linh vẫn đang cúi đầu đỏ mặt đột nhiên ngẩng đầu lên nói với La Nhất Mộ mình muốn đi vệ sinh.

La Nhất Mộ theo bảng hướng dẫn của siêu thị đẩy Giản Linh vào nhà vệ sinh, mở cửa phòng của người khuyết tật ra đưa Giản Linh vào. Ai ngờ Giản Linh đột nhiên một cước đá vào cửa phòng rửa tay, đầu gối chắn trên cửa để người khác không vào được, sau đó kéo cổ áo La Nhất Mộ mạnh mẽ ghì cô xuống, chặn lại đôi môi mỏng duyên dáng của cô.

Từ lúc đó đã muốn làm chuyện này, nhịn được đến giờ đối với Giản Linh đã được tính là kỳ tích.