Cái hôn bất ngờ khiến đôi mắt La Nhất Mộ mở to, con ngươi co rút lại. Cô nắm vai Giản Linh, không dám lộn xộn, hô hấp cũng thoáng ngừng lại.
Chỉ cảm thấy tà tâm nhảy lên rầm rầm, âm thanh đinh tai nhức óc.
Bảo vệ ngoài cửa sổ cầm đèn quét một vòng phòng học, nghe tiếng động ở hướng hai người, ánh đèn chiếu thẳng vào đó, chỉ kém hai mươi cm là lia tới chỗ La Nhất Mộ và Giản Linh, thấy rõ dáng vẻ bây giờ của bọn họ.
La Nhất Mộ chỉ hy vọng ông ta đi nhanh. Môi Giản Linh đang dừng lại trên môi cô đấy.
La Nhất Mộ nhíu chặt mày, tim thoáng ngưng nhịp. Cô véo Giản Linh một cái nhắc nhở.
Lúc này ánh đèn đã tới gần.
Tim La Nhất Mộ đập nhanh muốn vỡ l*иg ngực.
Nửa đời trước cô nghiêm túc hơn ba mươi năm, chưa bao giờ làm chuyện khác người như vậy. Tuy cô không thèm để ý ánh mắt kẻ khác nhưng bị phát hiện luôn luôn lúng túng, đặc biệt là nếu chuyện này truyền đi...
Bê bối này không là gì với La Nhất Mộ — dẫu sao cô có thể trở về nước Mỹ, luôn có đường lui. Nhưng với Giản Linh thì là phiền toái lớn. Người thân, bạn bè của Giản Linh, còn có quán Internet nhỏ của nàng. Nếu bảo vệ thấy thì việc này chắc chắn sẽ bị đồn thổi, một khi như thế, cuộc sống tương lai của Giản Linh coi như tan vỡ.
Nàng còn quá trẻ, có thể cả gan làm loạn không cân nhắc hậu quả, nhưng La Nhất Mộ thì không.
La Nhất Mộ không có nghĩa vụ chịu trách nhiệm với nhân sinh của Giản Linh, nửa đời sau của cô gái trẻ này bị huỷ thì cũng chẳng liên quan đến cô. Nhưng La Nhất Mộ không hiểu vì sao cô lại quan tâm nàng, sợ nàng bị ảnh hưởng. Mà cô gái trẻ này thì hoàn toàn không biết tính chất nghiêm trọng của sự việc, cứ muốn trêu chọc cô.
Ngay lúc ánh đèn sắp chiếu vào La Nhất Mộ, điện thoại trong túi quần bảo vệ bỗng vang lên, khúc ca thảo nguyên hào hùng vang vọng cả màn đêm. La Nhất Mộ chưa bao giờ thấy ca khúc nào hay như vậy, giọng ca phóng khoáng của nữ ca sĩ phóng đại từ chiếc điện thoại đời cũ còn làm người say sưa hơn khúc "Concerto cho piano số 1" * của một đoàn nhạc giao hưởng tuyệt đỉnh ở thính phòng Vienna *.
* "Concerto cho piano số 1" (tên tiếng Anh là Tchaikovsky: Piano Concerto No.1) là bản concerto đầu tiên mà nhà soạn nhạc người Nga Pyotr Ilyich Tchaikovsky viết cho piano. Đây được coi là một trong những tác phẩm phổ biến của Tchaikovsky và trở thành bản concerto cho piano hay nhất trong các bản concerto cho piano.
* Wiener Musikverein, phòng hoà nhạc ở Vienna, nước Áo.
"Xin chào?" Bảo vệ xoay người nghe điện thoại, tắt đèn pin.
Bắp thịt của La Nhất Mộ bỗng nhiên thả lỏng, thở phào nhẹ nhõm.
Tiếng bước chân của bảo vệ càng ngày càng xa, La Nhất Mộ tách khỏi Giản Linh trong bóng tối.
Trầm mặc hồi lâu.
Hô hấp khẽ khàng.
Đến tận khi bóng đêm quay về tĩnh lặng.
Giản Linh chưa đã thèm lại lôi cổ áo La Nhất Mộ, ngẩng đầu hôn khoé miệng cô, than thở, "Bây giờ bảo em đi chết thì em cũng chịu."
La Nhất Mộ dứt khỏi tay nàng, một lần nữa ngồi thẳng rồi làm mặt lạnh, "Cô Giản đừng hiểu lầm, sự kích động nhất thời không nói lên điều gì."
Tất thảy ngọt ngào hạnh phúc cứng trên mặt, Giản Linh cũng đứng dậy khỏi chiếc ghế lạnh lẽo cứng cáp. "Chị có ý gì?" Nàng nheo mắt, giọng điệu nguy hiểm.
"Ý ngoài mặt chữ." Đầu lưỡi của La Nhất Mộ đảo một vòng trong khoang miệng, vẫn còn lưu vị ngọt của Giản Linh. Ánh mắt cô lấp loé tại màn đêm, lời nói ra thì chẳng chút cảm tình, "Đây chỉ là một lần hoóc môn mất khống chế bất ngờ, không nói lên bất cứ điều gì."
Cô dừng một chút, nói tiếp: "Tôi đã nói tôi chán ghét cô, việc này chưa bao giờ thay đổi."
Nếu là lúc trước Giản Linh sẽ tin tưởng lời ấy, cũng có thể đau lòng, nhưng qua lần gặp mặt tình cờ ở nhà họ La, nàng tận mắt thấy La Nhất Mộ mạnh mẽ quên mình cứu nàng thế nào, lòng biết La Nhất Mộ nói dối. Song dáng vẻ cố chấp khẩu thị tâm phi của La Nhất Mộ thật sự buồn cười, giữa bóng tối, nàng khẽ cười một tiếng, bám vào cánh tay La Nhất Mộ treo trên người cô như con lười, biếng nhác phụ họa: "Biết rồi biết rồi, chị nói hai lần rồi, không cần lặp lại em cũng biết chị ghét em."
Khóe miệng La Nhất Mộ giật giật, nhất thời không biết nên làm gì với cô nhóc mặt dày này.
"Mộ Mộ, chị có biết không, mỗi lần chị bảo chị ghét em, tim của em như bị đâm một nhát." Hơi thở như lan của Giản Linh vờn bên tai La Nhất Mộ, "Nhưng được ôm chị hôn chị một lần, dù vết thương chị gây ra cho em sâu thế nào, giây phút chạm vào chị đều lành lặn, hữu hiệu hơn cả thuốc tiên."
Nửa câu sau là lời ngon tiếng ngọt, La Nhất Mộ chỉ nghe Giản Linh nói tim của nàng như bị đâm.
La Nhất Mộ cụp mắt lặng thinh. Cô cho rằng Giản Linh là một tên lưu manh không tim không phổi, đâu ngờ Giản Linh cũng có tim, trái tim kia đã bị câu từ của La Nhất Mộ đâm hai nhát.
La Nhất Mộ hơi hối hận, quyết tâm sau này không nói chán ghét nàng nữa. Cho dù không muốn ở cạnh nàng cũng không cần phải tổn thương nàng, vết thương ngôn từ còn đau đớn hơn vết thương thể xác gấp trăm lần, La Nhất Mộ không nỡ.
"Đi thôi." Trong tối tăm La Nhất Mộ sờ soạng đứng dậy, "Không còn sớm."
Màn đêm làm hành động của cô trở nên bất tiện, tay vịn mép bàn chậm rãi mò mẫm. Giản Linh đứng lên sau, tự nhiên nắm tay trái của cô, dắt cô đi về phía trước.
"Sau này em làm đèn pin cầm tay của chị." Giản Linh nói.
L*иg ngực La Nhất Mộ cứng lại.
Giản Linh ba hoa với La Nhất Mộ quá nhiều lời đường mật, nàng là một cao thủ tán tỉnh, những câu mồi chài chết người đã tan vào trong máu nàng, không cần nghĩ đã há mồm phun ra, rất ít khi đánh động được La Nhất Mộ. La Nhất Mộ đã ba mươi lăm, nào phải cô bé không hiểu chuyện đời, lời hay ai cũng muốn nghe, câu tâm tình Giản Linh nói với La Nhất Mộ không phải không có tác dụng, chỉ là nhỏ bé không đáng kể, ngoại trừ vô tình động lòng một hai lần thì còn lại chỉ như gió thoảng bên tai, nghe qua rồi thôi.
Lần này Giản Linh không cố ý khoác lác lời bóng mỡ, nàng chỉ là thấy bóng lưng lần mò tiến lên trong đêm của La Nhất Mộ cô độc đến thế, mũi đau xót, xúc động nắm tay cô nói muốn làm đèn pin cầm tay của cô, một ví dụ thẳng thắn nhưng buồn cười như đứa nhóc vắt mũi chưa sạch, vậy mà lại làm La Nhất Mộ rung động chưa từng có.
La Nhất Mộ lục tìm giữa bóng tối quá lâu, cô cách xa người khác, thế là người khác cũng cách xa cô, bình sinh chỉ có một bạn tốt, phần lớn thời gian đều một thân một mình, chưa bao giờ có người như Giản Linh nắm chặt tay nói muốn làm đèn pin cầm tay của cô, khiến đêm khuya không quá tịch liêu nữa.
Cô quá lạnh lẽo cứng rắn, ba mươi lăm năm qua chẳng ai dám tới gần, cô cũng chưa từng cảm thấy cô đơn là chuyện xấu. Chỉ có Giản Linh không sợ chết bị cô từ chối nhiều lần nhưng vẫn không buông bỏ, mạnh mẽ xông vào thế giới của cô, rồi từ đó, cô độc trở nên khó chịu đựng
Viền mắt hơi nóng, La Nhất Mộ quay mặt không muốn để Giản Linh phát hiện. Nhưng kỳ thực, Giản Linh thấy.
Từ phòng học tới hành lang, ánh trăng trong vắt, sáng hơn trong phòng học nhiều, Giản Linh rất dễ phát hiện tâm tư nhỏ bé của La Nhất Mộ. Nàng kéo tay La Nhất Mộ mà cô không né tránh, có nghĩa là cô đã bắt đầu mềm lòng.
Giản Linh tới gần La Nhất Mộ một ít, làm bộ không biết gì lặng lẽ nhích về phía cô, La Nhất Mộ cũng không từ chối.
Xem ra nữ giáo sư lạnh lùng cũng chẳng khó theo đuổi như trong tưởng tượng, Giản Linh đắc ý nghĩ, lúc trước phương pháp của mình không đúng nên giờ mới phải đi đường vòng.
Thậm chí giáo sư còn nhẹ dạ hơn nàng nghĩ, quả là không phí công.