Cơn đau ở tay biến mất, Giản Linh buồn cười, đôi gò bồng dán chặt vào người phụ nữ run run theo tiếng cười.
Nàng đắc ý bởi sức hấp dẫn của mình vẫn còn, quyến rũ cô gái xa lạ này dễ như trở bàn tay.
Đồng tử của cô dần trở nên sâu thẳm, nhịp thở rối loạn, nghiêng đầu, miệng kề bên tai Giản Linh, môi đỏ hé mở, "Cười cái gì?"
Trước đó giọng nói này lẫn trong tiếng ồn ào của quán bar cũng đã làm cho Giản Linh run rẩy, bây giờ trong không gian yên tĩnh như vậy càng đi thẳng vào tai nàng, theo màng nhĩ đánh vào trái tim, qua trái tim truyền khắp cả người.
Lưng Giản Linh tê tê như bị điện giật, đầu gối cong không tự chủ được hơi mềm nhũn, nếu không có người phụ nữ đỡ, nàng suýt đã không đứng thẳng được.
Từ trước đến nay đều là Giản Linh dụ dỗ người khác, rất ít người có thể làm cho nàng động tình, mà khiến nàng hưng phấn đến hai chân như nhũn ra, bao năm qua chỉ có một mình cô.
Người phụ nữ trấn định tự kiềm chế như vậy, đến âm thanh cũng là trầm thấp lạnh lẽo cứng rắn, lại khiến cả người Giản Linh như bị lửa đốt.
"Tôi cười chị gái thật sự dịu dàng, biết thương hương tiếc ngọc nhất, tôi nói đau là chị bỏ ra." Giản Linh tựa vào vai cô, nhẹ giọng cười một tiếng, thừa thắng xông lên, dùng cánh tay tự do kia chủ động ôm cổ cô, để cơ thể của hai người sát hơn, nàng thậm chí cảm nhận được nhịp tim dồn dập đến bất thường trong l*иg ngực người phụ nữ.
Nhưng vẻ mặt cô thật bình tĩnh, chỉ có con ngươi tĩnh mịch đến đáng sợ, nếu không phải tiếng hít thở bên tai nàng dồn dập đến vậy, Giản Linh còn tưởng rằng trái tim loạn nhịp kia là của người khác.
Giả bộ ghê nhỉ.
Giản Linh oán thầm, vùi vào cổ cô, dùng răng cắn mở cúc áo trên cùng của cô, gấp gáp dụi mở cổ áo, gặm cắn gần động mạch phụ, đầu lưỡi cảm thụ sinh mệnh của cô đang đập từng nhịp, tiếng nước ái muội phát ra trong không gian nhỏ hẹp.
Người phụ nữ không từ chối, chỉ dùng một cái tay kẹp cổ tay của Giản Linh, tay kia thuận thế ôm eo nàng, giam Giản Linh giữa bờ tường và vòng ôm của mình, mặc cho nàng liếʍ cắn cần cổ mình, thở dốc nặng, ngón tay cũng tìm tòi ở eo Giản Linh.
Động tác không thành thạo, ngón tay lại như có ma lực, cách quần áo cũng khiến Giản Linh kích động đến run rẩy.
Giản Linh cũng rất ngạc nhiên vì mình và cô ấy hợp nhau chẳng tưởng tượng nổi, nở nụ cười ở chỗ người phụ nữ không nhìn thấy, ngẩng khỏi cổ cô, khẽ hôn khóe miệng của cô, chỉ chốc lát sau, đầu nghiêng nghiêng một cách tự nhiên, muốn hôn cô ấy.
Bờ môi cô đẹp như thế, hương vị cũng nhất định không tệ.
Ai ngờ lúc sắp chạm vào môi, cô đột nhiên dừng lại, dừng tất cả mọi việc, lùi về sau nửa bước, kéo ra khoảng cách giữa hai người rồi lạnh lùng nhìn Giản Linh, ánh mắt tỉnh táo.
Thì ra không được hôn môi.
Giản Linh thờ ơ nhún vai, dựa vào tường, đưa tay khẽ vuốt bờ môi còn đang nóng lên, cũng nhìn người phụ nữ mà cười như không cười. Nàng liếʍ răng của mình, nơi đó vẫn còn dư vị của cô ấy.
Giản Linh nói: "Chị gái dùng hãng nước hoa gì thế? Thơm quá."
"Không có dùng." Người phụ nữ trả lời, tiếng nói không trập trùng.
Phụ nữ không dùng nước hoa mà lại có mùi hương khiến người ta say mê như thuốc kí©ɧ ŧìиɧ trời sinh thế này, mê hoặc mỗi kẻ tới gần cô ấy.
"Nói vậy là mùi cơ thể của chị." Giản Linh cười nghiền ngẫm, "Đều nói ngửi mùi biết mỹ nhân." Nàng tiến về phía trước một bước, kiễng chân, đến bên tai cô hít một hơi thật sâu, "Ngửi mùi của chị thôi đã muốn say."
Nàng như dính cả người vào người phụ nữ, còn cô vô thức ôm eo nàng.
Kỳ thật Giản Linh không tính là thấp, có rất ít cô gái cao hơn nàng, cho nên từ trước đến nay nàng đều mang tư thái của người bảo vệ, chỉ là hôm nay gặp được cô nàng hợp gu, cái đầu cao hơn nàng một chút, Giản Linh muốn ngửi mùi của cô thì phải nhón chân lên.
Bởi vì tư thế này, khí thế của nàng đột ngột yếu hơn ba phần, nhưng nàng cũng chả thèm để ý, chỉ lo tập trung dụ dỗ cô gái ấy.
Con gái với nhau, phân trên dưới mạnh yếu cái gì, sướиɠ là được rồi, lừa người lên giường trước mới là đúng.
Giản Linh vịn bả vai người phụ nữ, một chân chen vào khe hở giữa chân cô, ma sát nhẹ nhàng cách quần. Nàng nghiêng đầu ngửi mùi hương của cô, tiếng nói lười biếng trêu chọc khinh khỉnh, còn có chút lưu luyến khàn khàn, "Chị gái, kỹ thuật của tôi rất tốt, không bằng thử với tôi một lần?"
Cô cụp mắt, nhìn cái gáy non mịn trắng trẻo của Giản Linh, giọng nói khô khốc, "Thử cái gì?"
"Còn thử cái gì được?" Giản Linh cười chậm rãi ung dung, triền miên với người phụ nữ, ngẩng đầu khẽ cắn vành tai của cô, "Làʍ t̠ìиɦ."
Giản Linh cảm nhận được cơ thể cô khẩn trương chưa từng có, sau đó buông lỏng.
Trêu chọc loại con gái nào phải có loại thủ đoạn nấy, nếu đối diện là thiếu nữ ngượng ngùng vừa trưởng thành, chắc Giản Linh còn phải tốn tâm tư chuẩn bị một buổi hẹn hò lãng mạn: có hoa hồng, đàn violon, ăn tối dưới ánh nến, hôn hít thiếu nữ dưới ánh nến mờ nhạt, thuận thế cởi váy dài trên người cô ấy, nước chảy thành sông.
Nhưng không khí bây giờ -- nhà vệ sinh của quán bar không biết tên, người phụ nữ thành thục ba mươi tuổi, thứ Giản Linh muốn cũng chỉ là một lần quan hệ nhẹ nhàng vui vẻ trên giường, làm xong thì đi, chả cần biết cả tên người kia, đương nhiên càng ngay thẳng càng tốt.
Giản Linh chờ cô đáp lại, nàng cảm thấy suy nghĩ trong lòng cô chắc chắn giống nàng, nhất định sẽ đồng ý không chút do dự, nhưng một từ thẳng thắn như thế đổi lại là sự trầm mặc thật lâu của người phụ nữ hạp lòng nàng.
Cô cười lạnh một tiếng không rõ ý nghĩa bên tai Giản Linh, kí©ɧ ŧɧí©ɧ cột sống của Giản Linh run rẩy ngứa ngáy một hồi, Giản Linh thoải mái nheo mắt, cho rằng hai người đã chung nhận thức, bắt đầu suy nghĩ khách sạn phụ cận nào thích hợp cho một đêm xuân.
Ai ngờ người phụ nữ gỡ cái tay treo trên cổ mình của Giản Linh xuống, lại lùi mấy bước, gật đầu lễ phép mà xa cách, "Xin lỗi."
"?" Giản Linh nháy mắt mấy cái, không rõ nguyên nhân.
"Tôi không chơi tình một đêm."
Giản Linh: "??"
"Cũng không có hứng thú với tomboy."
Giản Linh: "???"
"Tạm biệt."
Đương lúc Giản Linh kinh ngạc, người phụ nữ đã chỉnh quần áo, thong dong đẩy cửa nhà vệ sinh ra.
Cô rời đi, cửa khép lại.
Trong không khí chỉ còn huơng vị dư lại của cô và Giản Linh trợn tròn mắt.
Gì vậy trời? Người đẹp tới tay đã bay rồi?
Vấn đề này còn chưa có đáp án, Giản Linh lại có một vấn đề khác.
Tôi là tomboy? Tomboy à? Giản Linh nhìn tấm gương, nghĩ, T * cái gì mà T? Môi hồng răng trắng, eo nhỏ chân dài, đây rõ ràng là chị đẹp chuẩn không cần chỉnh.
* T là công
Chẳng lẽ nhuộm tóc thì là tomboy? Giản Linh rất buồn bực, nàng sống đến hai mươi lăm tuổi luôn để tóc ngắn, trừ cô nàng đó ra chưa có ai nói nàng T.
Giản Linh rầu rĩ xong, nghĩ đến gì đó, lại miễn cưỡng cong khóe miệng, nở nụ cười yếu ớt bất cần đời như thường.
Ngoài miệng nói không hứng thú nhưng lúc được mình chẳng phải cơ thể rất có cảm giác sao, dù kiềm chế đến thế Giản Linh cũng phát hiện được.
Ngón tay run rẩy cả.
Khẩu thị tâm phi.
Giản Linh nghĩ, chị gái này chắc là xuyên từ triều đại nào tới đúng chứ? Đúng là đồ bảo thủ không hiểu phong tình.
Tiếc thật, xinh xẻo thế mà.
Nhưng…
Giản Linh sờ sờ cằm, người phụ nữ này càng đường hoàng cứng nhắc, nàng càng muốn lột lớp da đứng đắn trên người cô xuống giẫm nát bét, hôn cô đến khi cả người nhũn ra, khiến cô khóc thút thít trong tay mình.
Làn da trắng như vậy, nói không chừng khi xấu hổ sẽ nổi màu hồng.
Chỉ nghĩ một chút, ngọn lửa nơi đáy lòng Giản Linh đã cháy rực.