Tự Chui Đầu Vào Lưới

Chương 34: Không nỡ

Nghênh đón buổi sáng là một nụ hôn ngọt ngào triền miên khó bỏ khó dứt, hôn xong, hai người đều khó mà kìm lòng. La Nhất Mộ giữ lấy bả vai Giản Linh, nghĩ đến lát nữa cô phải lên máy bay, phải kìm nén hết sức mới không đè Giản Linh lên giường lại thêm một lần nữa, mà là sờ sờ gáy nàng, bảo nàng mau ăn bữa sáng.

"Em đưa chị đến sân bay nhé?" Giản Linh vừa đánh răng vừa tựa ở cạnh bàn ăn nhìn La Nhất Mộ làm bữa sáng.

"Không cần đâu, tôi đặt xe rồi." La Nhất Mộ cầm cán chảo, cổ tay nhẹ nhàng lắc một cái, trứng chiên trong chảo đã lật lại. Động tác này có sự phóng khoáng không thể tả, Giản Linh ở phía sau nhìn mà nước miếng chảy ròng, suýt không nhịn được lần thứ hai đặt La Nhất Mộ lên kệ bếp hôn.

Trong phòng tắm, nàng xoay người súc miệng sạch sẽ rồi rửa mặt, sau khi lau khô mặt, tinh thần thoải mái trở lại nhà bếp, ôm eo La Nhất Mộ từ phía sau, mặt tựa vào bả vai của cô mà quyến luyến nói: "Nhưng em muốn tiễn chị mà, cứ nghĩ đến chị đi lâu như vậy, em thật sự rất lo lắng, cứ cảm giác như sẽ có chuyện gì xảy ra, thật sự không yên lòng."

"Xảy ra chuyện gì cho được?" La Nhất Mộ bị Giản Linh ôm, cô đặt trứng gà vào đĩa, bỗng cười lên. Tiếng cười trầm thấp qua tấm lưng truyền thẳng vào màng tai của Giản Linh. Lỗ tai ngứa, Giản Linh càng dán chặt vào lưng cô, chỉ muốn nghe cô cười nhiều hơn chút.

"Nói chung chị ở bên ngoài nhất định phải cẩn thận, biết chưa?" Giản Linh bất an dặn dò một lần nữa.

"Biết rồi." La Nhất Mộ nhẹ giọng trả lời, "Bưng trứng gà lên bàn rồi ăn đi."

Ăn bữa sáng xong rồi dọn nhà bếp, xe riêng mà La Nhất Mộ gọi cũng đã đến. Cô vốn định tự mình đi sân bay, bởi vì tay Giản Linh tổn thương bất tiện, La Nhất Mộ sợ một mình nàng đi về sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, nhưng Giản Linh kiên trì muốn đi tiễn, La Nhất Mộ chỉ đành đồng ý.

Tối hôm qua La Nhất Mộ qua đêm tại nhà Giản Linh, không có mang đồ đạc gì, quần áo mặc trên người cũng là của hôm trước, vì vậy phải về chỗ ở của cô lấy hành lý. Hành lý của cô đã được đóng gói vào va li từ sớm, về đó lấy là có thể đi liền. Hai người lên xe riêng, La Nhất Mộ trước tiên báo địa chỉ nhà mình, cô đi lên lấy hành lý, để Giản Linh ở dưới tiểu khu chờ cô.

Đây là lần đầu tiên Giản Linh tới chỗ ở của La Nhất Mộ, lúc trước nàng từng đến toà nhà lớn của nhà họ La và biệt thự xa hoa của ông Quan, đã làm đủ công tác tư tưởng, chắc mẩm nhà La Nhất Mộ cũng tráng lệ không kém, dù không phải biệt thự lớn nguy nga thì chí ít phải là khu sang trọng nằm trên một đoạn đường phồn hoa, thanh tịnh giữa chốn ồn ã, trong tiểu khu có bảo vệ tuần tra hai mươi tư giờ, người ngoài không được đi vào. Ai ngờ La Nhất Mộ ở trong một tiểu khu bình thường cách đại học Tân Lĩnh không xa, chắc chỉ cách quán net của Giản Linh cùng lắm là mấy phút đi xe, dù đi bộ tới đó cũng không tốn nhiều

thời gian.

Điều kiện của tiểu khu không tính là kém, là loại khu dân cư phổ thông không thể bình thường hơn nữa, sinh hoạt phương tiện đầy đủ mọi thứ, xét tổng thể vẫn tốt. Nhưng phải nói thế nào đây, nó thật sự không hợp với khí chất nhà giàu tiềm ẩn của La Nhất Mộ, chỉ là Giản Linh nghĩ lại thì lại thấy hợp với tính cách của La Nhất Mộ - cô vốn không phải hạng người ham muốn hưởng lạc.

La Nhất Mộ kéo một chiếc va li một mình đi ra từ trên lầu rồi để nó vào cốp xe, mới vừa lên xe đã nghe Giản Linh nói: "Em chưa từng biết chị ở gần nhà em như vậy." Trong lời nói có chút ảo não, La Nhất Mộ nghe mà không khỏi cười lên, "Em chưa từng hỏi tôi mà, đúng không?"

"Còn không phải tại khi đó em thấy Quan Tự lái xe tới đón chị, tưởng chị ở chỗ rất xa? Sớm biết chị ở gần em như thế, em đã sớm qua chơi, cần gì bỏ lỡ nhiều thời gian như vậy? Chị không biết lúc chân em bị thương, khó chịu ở trong nhà cửa lớn không ra cổng trong không bước tẻ nhạt thế nào! Suýt chút nữa là ngay cả tóc mình có mấy cọng em cũng biết."

"Em muốn tới thì tôi đưa chìa khoá cho em." La Nhất Mộ vô tình nói.

"Mộ Mộ, nói tới vậy mà chị cũng không biết!" Giản Linh tức giận nói, "Cũng bởi vì có chị, em tới chơi mới vui, bây giờ chị không ở đó, một mình em tới làm gì? Không phải vẫn vô vị như thường sao?"

Nàng hơi tức giận mà nói, hai má hơi phồng lên, nhúc nhích theo giọng nói, như một con sóc nhỏ ăn quả thông. Lòng La Nhất Mộ động đậy, đưa tay nắm cặp má tròn tròn kia, cảm giác mềm mại làm La Nhất Mộ không nỡ buông ra, "Vậy chờ tôi trở lại đưa chìa khóa cho em?" Cô thăm dò.

Giản Linh hài lòng gật gù, cái tay ôm lấy cô không ngoan ngoãn mà đặt trên cánh tay cô, nhếch môi cười nói: "Vậy còn được."

La Nhất Mộ cười nắm tay trái của nàng, đặt ở trong lòng bàn tay mình thưởng thức, không quên nhắc nhở nàng: "Có việc thì nhớ phải gọi cho tôi, đừng gắng gượng chống đỡ, biết chưa?"

La Nhất Mộ luôn cảm giác hai ngày nay tâm trạng Giản Linh không tốt lắm, hơn nữa bầu không khí của quán Internet cũng rất kỳ quái, những nhân viên quen mặt cũng chưa xuất hiện trong rất nhiều ngày, còn có hai khuôn mặt mới tới. Hỏi Tiểu Lưu, ánh mắt Tiểu Lưu cũng trốn trốn tránh tránh, rõ ràng là quán net của Giản Linh gặp chuyện mà mình không biết. Nhưng đây là việc tư của Giản Linh, nàng không muốn nói có nghĩa là nàng không muốn để cho La Nhất Mộ biết, La Nhất Mộ cũng không tiện hỏi nhiều, chỉ có thể căn dặn mãi, có chuyện phải tìm cô ngay lập tức.

Nhưng cho dù đã dặn, La Nhất Mộ vẫn không yên lòng, suy nghĩ một chút, bèn nhắn số điện thoại của Quan Tự cho Giản Linh, "Ban ngày có khả năng tôi sẽ khá bận với hội nghị thảo luận, không có thời gian đọc tin nhắn, em tìm tôi không được thì tìm Quan Tự, có phiền phức cô ấy sẽ giúp em." Cuối cùng trong giọng nói nồng đậm ý vị cảnh cáo: "Gặp chuyện không được phép im ỉm, có biết không?"

"Biết rồi biết rồi." Giản Linh làm bộ thiếu kiên nhẫn móc móc lỗ tai, "Giáo sư La kiệm lời giờ thành quản gia dài dòng, học sinh của chị mà biết thì sẽ cười chị đó."

Ai ngờ La Nhất Mộ trịnh trọng hỏi ngược lại: "Quan tâm người mình thích thì có gì buồn cười?"

Cô hỏi cực kỳ nghiêm túc, Giản Linh nghe xong trái tim nóng lên, không che giấu được nụ cười trên mặt, mười ngón bao lấy lòng bàn tay La Nhất Mộ, con mắt liếc nhìn tài xế trước mặt một lúc. Thấy anh ta chuyên tâm lái xe, cũng không chú ý hai người ở băng ghế sau làm gì, lá gan nàng lớn lên, ngón tay lặng lẽ gãi gãi lòng bàn tay La Nhất Mộ, áp sát bên tai cô nhỏ giọng hỏi: "Lộ như vậy, chị không sợ lan truyền ra ngoài phá hoại sự nghiệp của chị sao?"

La Nhất Mộ cúi đầu, nhìn vẻ mặt cẩn thận của nàng, rất có vẻ ranh mãnh nhưng lại lộ ra sức sống sinh động. La Nhất Mộ yêu thích trong lòng, nghiêng đầu khẽ hôn vành tai nàng, có chút trêu chọc không dễ phát hiện: "Tôi chưa từng nghe nói quang minh chính đại yêu thích một người có thể phá hoại sự nghiệp."

Được hôn, tai Giản Linh vừa nóng vừa nhột, rất nhanh, một màu đỏ ửng nổi lên trên mặt, lòng bàn tay ở trước ngực cô đẩy một cái, sẵng giọng: "Chị chú ý một chút."

Thực tế lại cúi đầu, trong lòng vui sướиɠ vô cùng, khóe môi cũng khẽ cong lên. Vành tai nhỏ đỏ ửng, La Nhất Mộ nhìn mà si mê, kéo tay nàng hôn lấy hôn để.

Không thể không nói tài xế rất có tư cách hành nghề, khá là chuyên nghiệp, sân bay ở ngoại ô thành phố, cách rất xa. Tài xế lái xe hai giờ mới đến nơi, trên đường hai người ngồi ở phía sau dính dính dán dán, tài xế vậy mà có thể lái xe vô cùng tập trung, làm như không thấy, mắt điếc tai ngơ. Sau khi đến nơi còn có thể vô cùng tận tuỵ xuống xe trước, giúp La Nhất Mộ lấy hành lý trong cốp xe đặt ở lối đi bộ bên cạnh, lúc sắp lái đi mới cười híp mắt nói ra câu thứ hai trong suốt chuyến đi: "Chúc quý khách du lịch vui vẻ, nhớ đánh giá năm sao cho nhận xét tốt nha ~"

Giản Linh thấy chiếc xe nhanh chóng đi khỏi sân bay mới nghiêm túc gật gù với La Nhất Mộ, "Nhận xét tốt, nhất định phải cho cái nhận xét thật tốt." Dù sao thời đại này không còn nhiều mấy bác tài không dài dòng không nhiều chuyện, phục vụ chuyên nghiệp còn không làm phiền người khác, là tài nguyên đáng quý trọng.

Hai người ra ngoài lúc chín giờ, bây giờ khoảng mười một giờ, La Nhất Mộ phải bay lúc một giờ chiều, đồng hành còn có bốn giáo sư khác của học viện pháp luật, ba nam một nữ. Bọn họ cùng đặt xe từ đại học Tân Lĩnh tới đây, đến sớm hơn La Nhất Mộ một ít. Họ phát cho La Nhất Mộ định vị của một quán ăn trong sân bay, La Nhất Mộ nhận được rồi nắm tay Giản Linh cùng đi.

"Còn có đồng nghiệp của chị nữa hả?" Giản Linh nghe xong có chút hoảng loạn, "Em... Em cùng đi gặp bọn họ có thích hợp không? Nếu không em chờ mọi người trong sảnh sân bay thì hơn, hơn nữa em cũng không đói bụng lắm..."

Nói thật, Giản Linh hơi sợ việc gặp đồng nghiệp của La Nhất Mộ, dù gì sau khi gặp biết nói gì bây giờ? La Nhất Mộ giới thiệu mình thế nào? Tính cách La Nhất Mộ ngay thẳng, lại không để ý ánh mắt người đời như thế, liệu có thẳng thắn giới thiệu Giản Linh là bạn gái của cô không? Có lẽ sẽ không, chỉ nói Giản Linh là người cô thích, dù sao hai người vẫn chưa chính thức xác định quan hệ, La Nhất Mộ cũng đã nói không ép buộc nàng.

Nhưng giới thiệu là người cô thích cũng không được, tuy rằng hiện tại thành phố Tân Lĩnh đã cởi mở hơn mười mấy hai mươi năm trước nhiều, nhưng đồng tính luyến ái dù sao vẫn là số ít, nói ra ảnh hưởng cũng không tốt, đối với sự thăng tiến và đánh giá chức danh sau này của La Nhất Mộ có lẽ đều có hại. Giản Linh cũng không muốn cản bước đường phát triển của La Nhất Mộ ở đại học Tân Lĩnh.

Giản Linh chưa bao giờ dông dài như vậy, nàng thuộc phái hành động, chuyện nghĩ đến nói làm là làm, người muốn hôn nói hôn là hôn, không hề cân nhắc trước làm như thế sẽ có hậu quả gì. Sau khi theo La Nhất Mộ lại trông trước trông sau do dự không quyết định được, hoàn toàn không có sự hăng hái tuổi nàng nên có.

Kỳ thực, nói trắng ra là trong lòng Giản Linh có sự tự ti với La Nhất Mộ.

La Nhất Mộ xuất thân tốt, gia thế tốt, bằng cấp lại cao. Thậm chí đồng nghiệp bình thường của cô, cấp bậc thấp nhất cũng là giảng viên đại học Tân Lĩnh.

Là đại học Tân Lĩnh đấy! Đó là ngôi trường danh tiếng mà cả đời Giản Linh cũng không dám với tới, hồi đó Giản Linh học cấp ba, cho dù không tốt nghiệp cũng không học nữa, cứ cho là tham gia kì thi đại học, với thành tích của nàng, cùng lắm cũng chỉ có thể đậu vào cao đẳng tuyển đợt ba bết bát nhất, chỉ tốt hơn trường nghề một chút, ở trước mặt các giáo sư của một ngôi trường danh tiếng như đại học Tân Lĩnh, sao nàng có thể không tự ti?

E sợ tiếp xúc với các đồng nghiệp của La Nhất Mộ, Giản Linh càng tự ti mặc cảm, cảm giác mình không xứng với La Nhất Mộ.

"Em không đi đâu, mọi người nói chuyện toàn là mấy thứ thâm sâu, em đi cũng nghe không hiểu..." Giản Linh lộ vẻ mặt khó xử, lại mâu thuẫn chối từ lần nữa.

La Nhất Mộ buồn cười, "Em nghĩ bình thường bọn tôi tán gẫu về cái gì?" Cô nhìn ra Giản Linh đang căng thẳng, an ủi nàng: "Đừng lo lắng, tôi cũng không quen với bọn họ, chưa nói được mấy câu, đi ngang qua nhau mà thôi."

Đi gặp đồng nghiệp là giả, mang Giản Linh đi ăn là thật. Đã hơn mười một giờ, sắp tới giờ ăn trưa rồi, hiện tại không ăn, lát nữa Giản Linh phải đưa mình lên máy bay, sau khi mình lên máy bay một mình nàng ăn trưa chắc cũng không quá ngon. Vì vậy, La Nhất Mộ nhất định phải nhìn chằm chằm Giản Linh ăn hết bữa trưa.

La Nhất Mộ cũng loáng thoáng đoán ra ý nghĩ của Giản Linh, vững vàng nắm tay nàng, nói bên tai nàng: "Đừng sợ, em là tốt nhất."

Giản Linh đối mặt ánh mắt kiên định của cô, sự căng thẳng trong lòng quả nhiên giảm đi hơn nửa, cũng nắm tay La Nhất Mộ.

Đúng vậy, Giản Linh xốc lại tinh thần của mình, mình chính là người La Nhất Mộ thích đó, người La Nhất Mộ thích sao có thể kém cỏi? Chắc chắn không thể kém, vì vậy mình cũng chắc chắn rất tốt.

Nhà hàng mà các đồng nghiệp của La Nhất Mộ đặt ở không xa, đi mấy phút đã tới. Sau khi đi vào, bọn họ liền vẫy tay với cô, "Cô La, ở đây." Thấy La Nhất Mộ còn nắm tay một cô gái xa lạ đi tới, bọn họ không khỏi thắc mắc, "Vị này chính là...?"

La Nhất Mộ nói, “Em ấy tên là Giản Linh, là..."

“Em gái của chị ấy!" Giản Linh cướp lời của La Nhất Mộ, vẻ mặt ngoan ngoãn cười với mấy thầy cô đại học trông có vẻ không còn nhỏ tuổi, "Chào mấy anh chị, em tên là Giản Linh, là em họ của giáo sư La, nghe nói chị họ sắp đi công tác nên em cố ý tới tiễn chị ấy."

Giản Linh là người nói dối không chớp mắt, khoác lác hạ bút thành văn, mặt không đỏ tim không đập. La Nhất Mộ cúi đầu lườm nàng, biết nàng sợ mình khó xử, cũng không lên tiếng, chỉ ngầm đồng ý nàng nói láo.

"Hóa ra là em gái của cô La, hoan nghênh hoan nghênh." Bốn thầy cô nhiệt tình mời Giản Linh ngồi xuống, đáy lòng rốt cuộc vẫn có chút nghi ngờ. Bọn họ làm đồng nghiệp với La Nhất Mộ đã được mấy năm, chưa bao giờ nghe nói cô có em gái. Nhưng nghĩ lại, La Nhất Mộ một thân một mình, chưa từng tham dự các hoạt động của giáo viên, cũng chưa từng tiết lộ việc nhà của mình, không biết cũng không có gì lạ, thế là liền thoải mái.

Lúc trước Giản Linh còn tưởng La Nhất Mộ nói “Tôi cũng không thân với bọn họ" chỉ để an ủi mình, sau khi đến mới phát hiện La Nhất Mộ không hề khoa trương, cô thật sự rất không thân với bọn họ. Không thân tới mức nào đây? Tới mức bốn thầy cô nói chuyện, La Nhất Mộ không hề có dự định tham gia, thậm chí cũng không tính ăn mấy món các thầy cô đã gọi sẵn, mà là gọi nhân viên phục vụ tới, lại đặt hai món ăn Giản Linh thích, thuận tiện kêu hai bát cơm.

Mấy thầy cô thấy cô coi bọn họ như người xa lạ mà phân rõ giới hạn như thế, hai mặt nhìn nhau, vẻ mặt đều có chút kỳ lạ lúng túng. Vẫn là Giản Linh biết xã giao, cười ha ha, cầm thực đơn tìm cái bậc thang đi xuống: "Em và chị gái đến muộn, để anh chị đợi lâu như vậy, chị ấy thấy có lỗi nên muốn đặt thêm vài món ăn, xem như chuộc lỗi với anh chị, tỏ lòng áy náy. Bữa cơm này chị gái em mời." Dứt lời, Giản Linh lại xem thực đơn thuận miệng gọi thêm hai món, còn dùng cùi chỏ chọc chọc La Nhất Mộ, "Đúng không chị?"

Ánh mắt La Nhất Mộ lóe lên, ừ một tiếng. "Hóa ra là như vậy." Những người khác cười cười, khách sáo vài câu, bầu không khí trên bàn cơm mới tốt lên.

Bọn họ làm đồng nghiệp của La Nhất Mộ mấy năm, ấn tượng với La Nhất Mộ đều rất nhạt, ngược lại ở chung với Giản Linh gần hai mươi phút, cũng đã bắt đầu có thiện cảm với cô gái trẻ này. Dẻo miệng, hiểu chuyện, vừa nhìn đã biết là một cô gái trẻ nhanh nhẹn, thông minh lanh lợi, dù đi đến đâu cũng sôi nổi. Chỉ chốc lát sau, Giản Linh đã thân quen với bọn họ, vừa nói vừa cười ăn xong một bữa cơm, còn không quên nhẹ nhàng nhờ bọn họ giúp đỡ chăm sóc La Nhất Mộ một chút.

"Nhất định nhất định." Mấy thầy cô cười, đồng ý liên tục.

Dưới sự điều hoà của Giản Linh, bữa cơm này vui vẻ mà náo nhiệt, ăn rất tận hứng, tán gẫu cũng vậy. Chỉ là lúc tính tiền làm Giản Linh có chút đau lòng, đồ ở sân bay vốn không rẻ, cả đám cũng gọi toàn là món ăn cứng. Nhưng nghĩ tới việc giữ gìn mối quan hệ với bọn họ, bọn họ có thể giúp đỡ chiếu cố La Nhất Mộ, Giản Linh liền cảm thấy tiền này tiêu rất đáng.

Ăn cơm xong, còn có năm mươi phút đã phải lên máy bay, đoàn người cười cười nói nói đi ra khỏi nhà hàng. La Nhất Mộ trước tiên đi làm thủ tục ký gửi vận chuyển, Giản Linh đi cùng cô, sau khi ký gửi vận chuyển Giản Linh còn nói muốn đi vệ sinh, lôi kéo La Nhất Mộ đến nhà vệ sinh.

Vào nhà vệ sinh, Giản Linh trực tiếp kéo La Nhất Mộ vào một phòng gần nhất, đóng cửa lại, xoay người ôm cổ cô. La Nhất Mộ cũng đã sớm chuẩn bị mà ôm eo nàng, nghiêng đầu, cùng trao đổi một nụ hôn sâu.

Hơi thở nóng rực quấn quanh giữa hai người, nghĩ tới một tuần không thể ôm ấp đối phương, hai người dây dưa giống như muốn ăn nhau. Cảm giác đau đớn nhẹ nhàng khi hàm răng đập vào nhau trở thành liều thuốc nhen nhóm lửa du͙© vọиɠ. La Nhất Mộ đỡ sau gáy Giản Linh, khoá chặt Giản Linh trong lòng mình, l*иg ngực nóng bỏng cùng nàng trao đổi nước bọt. Nụ hôn nồng nhiệt thân mật ập đến Giản Linh, mà Giản Linh cũng không cam lòng yếu thế quấn lấy cổ La Nhất Mộ hôn trả. Khi nhắm hai mắt sa vào trong đó, lông mi dày đặc run rẩy, quấn quýt với hàng mi dày của La Nhất Mộ, hai người đều là lòng ngứa ngáy khó phân.

Không biết qua bao lâu, cũng không biết là ai buông ra, trán Giản Linh chống đỡ trán La Nhất Mộ, hơi thở phun lên mặt đối phương, mặt nóng đến đỏ lên. La Nhất Mộ thân mật không thôi dùng chóp mũi vuốt ve chóp mũi Giản Linh, lại mυ'ŧ mυ'ŧ bờ môi óng ánh đầy đặn của nàng, quyến luyến nâng mặt nàng lên, "Chờ tôi trở lại."

Giản Linh dùng giọng mũi nồng đậm ừ một tiếng, chôn mặt trong hõm cổ La Nhất Mộ, môi dán vào xương quai xanh của cô mà thủ thỉ: "Nhất định phải video call cho em, bằng không em sẽ lo lắng."

"Được." La Nhất Mộ nắm ngón tay mềm mại của nàng, đầy mắt đều là động lòng.

Người tình nồng ý mật, lúc chia xa luôn luôn khó buông. Giản Linh không dám đưa La Nhất Mộ lên máy bay, sợ mình sẽ không nhịn được khóc lên, làm đồng nghiệp của cô nghi ngờ. Nàng chỉ ở trong buồng nhỏ phòng vệ sinh của sân bay hôn lấy hôn để La Nhất Mộ, mới vô cùng quyến luyến mà nắm tay cô đi ra ngoài, tạm biệt nhau trong nhà vệ sinh. Giản Linh nói mình phải đi, nhưng vẫn lặng lẽ theo sau La Nhất Mộ, xa xa mà nhìn cô lên máy bay.

Lỗ tai La Nhất Mộ nhạy bén, có thể nghe được tiếng bước chân của người phía sau, trời mới biết cô tiêu tốn bao nhiêu ý chí mới không mất khống chế mà xoay người ôm ấp hôn môi Giản Linh, giờ phút này La Nhất Mộ hận không thể trực tiếp đóng gói Giản Linh cùng mang tới Giang Vũ.

Cũng may các đồng nghiệp không phát hiện cô khác lạ, chỉ là nhìn thấy một mình cô trở về thì hơi thắc mắc, "Cô nhóc Giản Linh không tới cùng cô sao?"

Ánh sáng trong mắt La Nhất Mộ vụt tắt, cố gắng làm lơ ánh mắt nóng rực chỉ thuộc về Giản Linh ẩn náu ở nơi xa, lạnh nhạt nói: "Em ấy đi về trước."

"Ồ..." Đồng nghiệp gật gù, lại hỏi: "Cô La, sao môi cô bị sưng vậy? Có phải là buổi trưa ăn đồ bị dị ứng? Có muốn mua chút thuốc dị ứng không?" Dù sao em gái Giản Linh làm người ta yêu mến đã nhờ mọi người phải chăm sóc chị gái của nàng thật tốt, buổi trưa nàng đã khao một chầu, ăn của người ta thì phải biết điều, các thầy cô đồng hành vẫn quan tâm La Nhất Mộ nhiều hơn mấy phần.

"Không có chuyện gì." La Nhất Mộ lạnh nhạt đáp.

"Vậy thì tốt." Bản thân cô đã nói không sao, mấy người đồng nghiệp tự giác mình đã làm hết nghĩa vụ, không cần phải nhiều lời nữa, xoay người yên lặng xếp hàng chờ lên máy bay.

Sau khi bọn họ xoay người, La Nhất Mộ mới giơ tay khẽ chạm vào môi mình ở nơi không bị nhìn thấy.

Dị ứng cái gì, kỳ thực đều là kiệt tác của Giản Linh.

Trên môi La Nhất Mộ như còn lưu lại hương vị ngọt ngào của Giản Linh, đầu lưỡi khẽ liếʍ, cúi đầu vẽ nên một nụ cười dịu dàng.

Lúc này nếu một đồng nghiệp bất kỳ của cô quay đầu lại, khẳng định sẽ líu lưỡi. Giáo sư La luôn luôn lạnh lùng vậy mà cũng sẽ cười? Còn cười ngọt đến thế, cực kỳ giống nữ sinh đang trong tình yêu cuồng nhiệt.

Giản Linh lặng lẽ núp ở phía xa quan sát, nàng cố ý tìm vật che đậy, tự cho là kín đáo, không bị La Nhất Mộ phát hiện. Song, lúc La Nhất Mộ sắp vào cửa máy bay, lại đột nhiên xoay người lại, phất phất tay với vị trí của nàng rồi mới đi vào.

Khoảnh khắc đó, viền mắt Giản Linh đột nhiên đỏ lên, nước mắt lập tức chảy ra, không nghĩ ngợi nhiều mà lấy điện thoại ra gọi cho La Nhất Mộ.

Chuông điện thoại của La Nhất Mộ vang lên, tiếng chuông chó sủa đáng yêu ngây thơ làm các thầy cô liếc mắt, không ngờ giáo sư La kín đáo thận trọng lại ẩn giấu một trái tim thiếu nữ, tiếng chuông đáng yêu thế này. Đây chính là việc mới mẻ đáng chia sẻ với các đồng nghiệp.

La Nhất Mộ không thèm để ý cái nhìn của bọn họ, tiếng chuông chỉ vang lên hai giây cô đã lập tức bắt máy. Lúc nhận cuộc gọi, mặt mày cô dịu dàng, giọng nói cũng nhẹ nhàng đến kỳ cục, "Sao vậy?"

"Hu hu hu... Làm sao bây giờ Mộ Mộ, em đã bắt đầu nhớ chị..." Giản Linh nghẹn ngào ở trong điện thoại.

"Không phải đã nói mỗi đêm đều video call sao? Đừng khóc, ngoan." Giọng nói của La Nhất Mộ quả thực mềm đến mức có thể chảy ra nước, đáy mắt cũng tràn đầy sự nuông chiều thương tiếc, "Một tuần rất nhanh sẽ qua đi, sau khi tôi về sẽ để em ở nhà tôi, được không? Đừng khóc, khóc nữa mắt sẽ sưng lên."

Các thầy cô đồng thời kinh sợ rơi mất cằm.

Giáo sư La lạnh nhạt cao quý đã bao giờ dịu dàng như thế!

Mọi người đã bao giờ thấy chưa? Một vị nháy mắt cho đồng nghiệp, những người khác dồn dập lắc đầu, người nháy mắt cũng lắc đầu dữ dội, biểu thị “Tôi cũng chưa bao giờ thấy!”.

Thực sự như mặt trời và mặt trăng mọc từ phía tây!

Thì ra giáo sư La tự cao tự đại cũng có thể rất dịu dàng đó nha!

Vậy mấy năm qua bọn họ ở văn phòng run sợ trong lòng rốt cuộc là vì cái gì!

Lừa người quá đi!

Mấy thầy cô nhìn nhau không nói gì, dồn dập chảy ra nước mắt sợi mì.

Mà Giản Linh ở trong điện thoại khóc lóc um sùm bắt La Nhất Mộ hứa phải mỗi ngày đúng giờ gọi điện thoại về.

“Nói rồi đó, sau khi chị trở về để em ở nhà của chị nha." Giản Linh không yên tâm mà xác nhận.

"Ừm."

"Ở cùng chị!"

"Ừm."

"Vậy... Vậy em muốn Mộ Mộ thơm thơm mới cho cúp máy..."

Vẻ mặt La Nhất Mộ dịu dàng cưng chiều, nhẹ nhàng “mua” với loa điện thoại một tiếng.

Lúc thu lại điện thoại, bốn thầy cô đồng hành đã hoá đá.

Đây là đâu?

Tôi là ai? Tại sao tôi lại ở đây?

Lần này tôi đi công tác rốt cuộc vì cái gì?

Đừng để ý tới tôi, chắc tôi đã tiến vào thời không song song rồi...

Tác giả có lời muốn nói:

La Nhất Mộ (liếc mắt): Làm sao, bé vợ của tôi vừa xinh đẹp vừa dính người, tôi chiều, các người có ý kiến?

Bốn thầy cô đáng thương: Không, không dám!

Tác giả vây xem (run lẩy bẩy): Chị giáo sư chị muốn chiều làm sao thì chiều. Chúng em không dám có ý kiến...

Lại nói, một tuần lễ không gặp, là có thể video play sao, tác giả vung vẩy bàn phím rục rà rục rịch...

Khụ, biết điều.