Công tắc vòi nước bị ấn xuống, tiếng nước ngừng chảy, trong phòng trở nên yên tĩnh.
Một tay bưng đĩa đựng quả anh đào, một tay kia ấn ấn lên quả đỏ, nước ướt cả bàn tay, nhỏ giọt rơi xuống bồn.
Phó Tinh Nhàn đặt đĩa lên bàn, ngón tay thon dài cầm một quả anh đào, quay đầu lại, "Tôi vừa ăn đấy, thì sao..."
Đứng trước mặt anh là thiếu niên đang mím môi, đuôi mắt ửng hồng, sống mũi thanh tú nhăn lại, trên mặt đầy vẻ tủi thân.
Alpha cao lớn hô hấp cũng muốn ngừng lại, nuốt xuống lời nói kɧıêυ ҡɧí©ɧ.
"Mới ăn có một quả thôi."
"Thật sao?" Vẻ mặt Văn Cảnh nghi hoặc, đi cà nhắc đến bên cạnh anh, vừa quan sát vừa đếm số quả anh đào, "Năm, mười, mười lăm...."
Hai người đứng rất gần nhau, cái đầu xù xù cọ lên cánh tay Phó Tinh Nhàn, làm anh cảm thấy rất ngứa.
Làn da sau gáy trắng nõn, không hề cảnh giác mà đung đưa trước mắt anh.
Anh rũ mắt và đưa tay ra.
"Văn Cảnh."
Thiếu niên còn đang không biết mình phạm tội: "Ba mươi, ba mươi lăm.... Cậu kêu tôi cái gì?"
"Há miệng."
Môi Văn Cảnh đυ.ng phải thứ gì đó tròn tròn lạnh lạnh.
Là quả anh đào lúc nãy bị lấy đi, tính ra cậu ta vẫn còn chút lương tâm đó.
Văn Cảnh há miệng, cắn quả anh đào, môi cậu vô tình chạm vào ngón tay của Phó Tinh Nhàn, nó cũng lành lạnh ướŧ áŧ như quả anh đào ấy.
Ngón tay dừng lại một chút rồi mới rút tay về.
"Anh đào trước khi bỏ vào tủ lạnh đều rửa qua rồi, cậu không nhìn thấy à?" Văn Cảnh bực bội nói một câu, cắn cắn anh đào ở trong miệng.
Vị ngọt trong miệng lan ra, làm cậu thấy rất vui vẻ mà ưm ưm vài tiếng.
"Tôi biết." Phó Tinh Nhàn tiến lại gần hơn, đứng sau lưng cậu, sờ sờ lên tóc của cậu.
"Biết rồi còn rửa, cậu bị điên à?" Văn Cảnh muốn quay người, nhưng lại bị một bàn tay to chặn lại, nhẹ nhàng đẩy mặt cậu về hướng cũ.
L*иg ngực Phó Tinh Nhàn đập liên hồi, đầu hạ thấp, nhẹ giọng gọi tên cậu: "Văn Cảnh à."
Bên tai có một luồng khí ấm nóng phả ra, làm hai má Văn Cảnh đỏ bừng: "Cậu..."
"Xin lỗi."
Alpha một tay vòng qua eo Văn Cảnh, tay kia đặt trên ngực cậu, ghì chặt cậu vào trong lòng anh, cúi đầu dụi vào cổ cậu, hít sâu một hơi.
"Cậu làm gì vậy!?" Văn Cảnh hoảng sợ.
Cậu vùng vẫy, dùng sức đẩy tay Phó Tinh Nhàn ra, nhưng căn bản là không làm gì được.
Hơi thở ấm áp ở trên cổ làm cậu hơi ngứa, cả người Văn Cảnh run lên, ngón tay nắm lấy ngón tay Phó Tinh Nhàn, yếu ớt gọi anh: "Anh trai à ~"
"Để tôi ôm cậu một lát." Khuôn mặt của Phó Tinh Nhàn từ từ di chuyển lên, sống mũi cao xẹt qua tóc cậu, cọ qua da đầu, vùi lên tóc của cậu.
Cảm giác lo sợ giảm đi một ít, hơi thở ấm áp từ trên đỉnh đầu lan ra.
Văn Cảnh kêu rên: "Cậu nhẹ tay, tôi sắp tắt thở rồi."
Phó Tinh Nhàn buông một tay ra.
"Xin lỗi."
Mùi hương anh đào mạnh mẽ xông vào khoang mũi, Văn Cảnh vừa định nói gì đó, thì môi cậu lại chạm thứ gì đó lạnh.
Phó Tinh Nhàn lại cầm trái cây lại đây.
"Ăn đi."
"Không cần." Văn Cảnh quay đầu đi, "Cậu buông tôi ra, tôi tự ăn được."
Cậu cắn chặt răng ngậm miệng lại, quay đầu tới lui, nhưng anh đào vẫn như hình với bóng lượn theo môi cậu.
Phó Tinh Nhàn hít một hơi: "Đừng lộn xộn, nếu không tôi không biết sẽ làm ra chuyện gì đâu."
Cảm nhận được sau lưng có sự thay đổi khác thường, Văn Cảnh sững người ngay tại chỗ.
Phó Tinh Nhàn cọ cọ mặt lêи đỉиɦ đầu cậu: "Ngoan, ăn đi. Ăn xong sẽ thả cậu ra."
Văn Cảnh không còn cách nào khác, chậm rãi hé miệng cắn quả anh đào.
Ngón tay cũng không rời đi.
"Hột vừa rồi đâu?"
Văn Cảnh mở miệng định trả lời, thì đã bị ngón tay lạnh lùng ấn lên môi cậu, ở trên môi tìm một khe hở, dò xét đi vào.
"Hưm ưm ưm!" Văn Cảnh giãy dụa, liều mạng ngả về phía sau.
"Nghe lời," Một hơi thở ấm áp xuất hiện bên tai, Phó Tinh Nhàn vùi mặt vào cổ cậu, lướt chóp mũi qua vành tai cậu, "Đưa cho tôi."
Thiếu niên hoảng sợ nghiêng đầu, trong lúc sơ ý đã bị sờ đến đầu lưỡi.
"Tìm thấy rồi."
Ngón tay nhẹ nhàng lướt dưới đầu lưỡi, lấy dị vật ra.
Văn Cảnh nhìn lõi trái cây bị anh đi và tia nước lóng lánh trên ngón tay, não như chập mạch, muốn bốc khói lên.
Nhưng người phía sau vẫn như cũ không bỏ cuộc, từng quả từng quả đem tới đây.
"Ăn ngon không?"
Văn Cảnh rưng rưng nước mắt gật đầu: "Ưm ưm ưʍ."
Mỗi lần anh đút một quả, là lại nói một câu.
"Tôi nói cậu không được lại đây, vậy mà cậu bước lại, đã biết lỗi chưa?"
"Rồi rồi rồi."
"Không đủ lượng hột, thiếu một viên, cậu giấu ở đâu rồi?" Ngón tay ở trong khoang miệng tìm như tìm cá lọt lưới, sờ quanh kẽ răng.
Văn Cảnh bị tràn nước bọt khỏi miệng, lời nói cũng không rõ: "Đầy quá, bẩn."
"Được rồi, cậu cẩn thận một chút."
Văn Cảnh:... Cậu ta còn tư cách để nói lời này?
Bực bội quá đi mất!
Ngón tay anh rút ra ngoài, bị cậu cắn một cái.
"Dùng sức nữa, cắn rách da đi." Giọng nói bên tai khàn khàn, "Uống máu xong, thì để pheromone của tôi rót vào cơ thể của cậu."
Đệt đệt đệt!
Văn Cảnh lập tức nhả ra, lại bắt đầu kéo cái tay ở trên eo cậu, nhưng càng bị ôm chặt hơn nữa.
L*иg ngực sau lưng phập phồng, giọng nói mang theo chút tức giận: "Tôi đã nói rồi, không được lộn xộn."
.......
"Cậu là em bé ngoan, phải nghe lời."
"Alpha rất nguy hiểm, nhớ giữ khoảng cách."
"Đừng tùy tiện vào phòng của Alpha, và cũng đừng để Alpha tiến vào phòng của cậu."
"Mỗi một câu Alpha nói trong kỳ mẫn cảm, đều không thể tin được."
......
Văn Cảnh sắp điên theo luôn rồi.
Cậu xụi lơ trong lòng ngực Phó Tinh Nhàn, bị hương anh đào dịu dàng vây quanh, cái gì cũng làm không được. Trốn cũng không thoát, chỉ có thể ngoan ngoãn nghe theo, ngay cả khi cậu không cảm nhận được sự áp chế của pheromone.
Lần đầu tiên cậu nhận ra thể chất của Alpha và Omega chênh lệch nhau đến vậy.
Cuối cùng, chỉ còn vài quả anh đào ít ỏi nằm trên đĩa.
Alpha thở dài một hơi, lại cầm một quả khác đặt trước mặt cậu.
"Nói cậu thích ăn anh đào."
Văn Cảnh ngấn lệ đáp: "Tôi thích ăn anh đào."
Trái cây lành lạnh bị nhét vào miệng, nhai ngậm, phun hột ra.
Lại một quả khác.
"Nói cậu thích hương anh đào."
"Tôi thích hương anh đào."
Màu đỏ tươi, đầm đậm, chua chua, ngọt ngọt, thị giác, thính giác, khứu giác và vị giác, tất cả đều là anh đào.
Cậu dường như mất khả năng suy nghĩ, chỉ có thể thụ động tiếp nhận từng quả anh đào trên thế giới.
Quả cuối cùng.
Văn Cảnh hé miệng tiếp nhận quả đỏ hồng kia.
Trái cây cọ cọ trên môi cậu, đầu ngón tay lướt theo đường viền môi, lại thu tay về.
Phó Tinh Nhàn cầm quả anh đào lắc lắc trước mặt Văn Cảnh, cúi đầu nói nhỏ bên tai cậu: "Quả này có thể cho tôi không?"
Tai Văn Cảnh nóng lên, như bị lửa đốt.
"Được được được cậu lấy đi!"
Môi của Phó Tinh Nhàn không biết cố ý hay vô tình mà lướt qua vành tai cậu, buông tay, nhẹ nhàng đẩy cậu ra.
"Đi đi, trở về phòng, khóa cửa lại."
Thiếu niên hốt hoảng nhảy cà nhắc đi, trong phòng bếp chỉ còn lại một người.
Độ ấm trong ngực dần dần biến mất, trở nên trống vắng.
Sau khi cánh cửa đóng sầm lại, cả căn phòng yên tĩnh vô cùng, nhường chỗ lại cho tiếng mưa tí tách rơi bên ngoài cửa sổ.
Alpha dựa vào tủ chén, bỏ anh đào vào miệng, ngẩng đầu cầm lấy bình sữa bò uống một ngụm.
Chất lỏng lành lạnh trắng ngà tràn khỏi môi, chảy xuống cằm, trượt dọc theo yết hầu đang cuộn lên xuống, làm ướt quần áo của anh, nhưng lại không thể dập tắt đi ngọn lửa đang bốc cháy trong l*иg ngực.
Anh nhắm mắt lại, hàm răng bén nhọn cắn thủng trái cây non mềm trong miệng.
.......
_________
Editor có lời mún lói: còn típ, nhưng để cái lưng già này nằm xíu đã.....
Có thể thứ hai này hong có chương, để coi tkb mới của trg tui xem xao:v