Sự nổi tiếng của nam thần và hoa khôi không tới mấy ngày đã hạ nhiệt, bởi vì kỳ thi đã đến rồi.
Văn Cảnh cầm túi đựng bút vào phòng thi, tìm chỗ ngồi của mình.
Những người ngồi trong phòng thi này đều đứng dưới hạng 100 của cả khối, có nhiều người đang chuẩn bị bài và giấy gian lận, chỉ có cậu rảnh rỗi ngồi không, dựa vào ghế mơ ước về một tương lai tươi sáng.
Những ngày bị ép buộc học tập, sắp kết thúc rồi!
"Văn Cảnh." Có người đứng ngoài hành lang gọi cậu.
Văn Cảnh quay đầu lại, hóa ra là nguồn cơn ác mộng đang gọi mình.
Cậu chậm chậm đi lại, cảnh giác hỏi: "Cậu lại có kế hoạch gì à?"
Phó Tinh Nhàn khóe miệng cong lên, anh vươn tay xoa đầu cậu.
"Tôi có một chuyện muốn hỏi cậu lâu rồi," Văn Cảnh liếʍ liếʍ môi, "Tại sao cậu luôn thích xoa đầu tôi thế?"
Bàn tay Phó Tinh Nhàn to và dày, độ ấm áp của nó khiến tim cậu đập nhanh hơn.
Văn Cảnh suy nghĩ, cảm thấy rằng sự bất thường này là do Hội trưởng đã gây áp lực lớn cho cậu, đứa trẻ này sắp bị ép đến điên rồi đó.
"Tóc cậu bị dựng lên. Hẹn gặp cậu ở lớp tự nhiên đầu tiên."
? ? ?
Văn Cảnh vẻ mặt ngơ ngác, vươn tay gãi lỗ tai.
"Cậu không nghe lầm đâu." Trong mắt Phó Tinh Nhàn mang đầy ý cười.
Văn Cảnh biết chắc, người này rất thích cười khi người khác gặp chuyện.
Lớp đầu tự nhiên là các bạn học sinh từ hạng 55 trở lên, và thành tích của họ đều giống nhau...... là 850 điểm trở lên.
Cậu hơi nhướng mày, nhăn cái mũi, giống như một con mèo bị chọc giận, dựng cả lông tơ: "Cậu lại nâng cao yêu cầu cho tôi khi nào vậy?"
Mục tiêu tăng thêm 220 điểm trong một lúc, khoảng cách này không phải lớn đến ảo luôn sao!!!
Phó Tinh Nhàn: "Sáng này có tin, giáo viên Triệu của lớp đầu bị trường đuổi đi rồi, nên đang tìm một giáo viên chủ nhiệm phù hợp để thay vào, và thầy Lưu sẽ tạm thời thay thế giáo viên lớp đó."
Văn Cảnh: "Đờ mờ? Lớp đầu luôn chứ! Thầy Lưu lợi hại quá đó?"
"Ông Lưu vốn là giáo viên giỏi mà. Có lần thầy ấy còn chủ nhiệm lớp hai, nhưng không may là thầy bị bệnh nên phải làm phẫu thuật, cho nên mới làm chủ nhiệm lớp cậu coi như nghỉ ngơi."
Đúng là ông Lưu có sức khỏe không được tốt lắm... Nhưng mà nhận lớp chín là để nghỉ ngơi thiệt à?
*Lớp hai, chín: tổng cộng có 9 lớp, nhưng tui không chắc là thầy Lưu chủ nhiệm lớp 10.2 hay không nên vẫn giữ 'lớp hai' nha.
"Thầy ấy nói còn muốn tiếp tục làm chủ nhiệm lớp cậu, thầy nhờ tôi đến cổ vũ cho cậu, nên cậu phải cố gắng thi tốt đó." Phó Tinh Nhàn vẫy tay, "Được rồi, tôi cũng về phòng đi thi đây."
Cổ cũ? Cậu chắc nó là cổ vũ???
Văn Cảnh giống như quả bóng bị xì hơi, chán chường quay về chỗ ngồi.
Nếu điểm kiểm tra quá thấp, ông Lưu sẽ không bỏ qua cho cậu, mà cậu cũng không muốn làm ông Lưu tức giận, giận rồi sinh bệnh thì không được đâu.
Bộ não giống như một CPU đang hoạt động hết công suất, rất mau đã đưa ra giải pháp tối ưu-
Lớp đầu và lớp hai của Đức Tân đều có giáo viên dạy khá tốt, việc này sẽ không ảnh hưởng đến mục tiêu thi vào chuyên ngành sinh học của cậu, nhưng các lớp khác thì điểm có hơi kém xa.
Cho nên, chỉ cần khống chế điểm dưới 850 là được, vào lớp hai của bên tự nhiên. Vậy thì điểm số cũng đã cải thiện nhiều rồi, thầy Lưu cũng không nói gì được, cũng có thể thực hiện được kế hoạch giảm bớt sự tiếp xúc với người khác.
Hoàn hảo!
Vài ngày sau, kết quả thi đã có.
Văn Cảnh lên mạng xem: 813 điểm.
Hmm, điểm ra được đó, lớp hai hẳn là vào đượ......
Ủa khoan!
Hạng 37???
*
Bên dưới khu dạy học, bảng thành tích vàng bị người vây lại xem chật kín, có không ít bạn học đứng kêu gào.
"Có điên không, đề gì khó quá luôn? Tính không cho người ta vui vẻ để nghỉ hè hả?"
"Tui cứ tưởng mình xong rồi, trước rớt khỏi top 100, giờ kết quả vẫn y như vậy?"
"Mọi người đều thấy khó ha, tui cũng bị rớt 30 hạng, nằm bẹp* luôn."
*Nằm bẹp (躺平): có nghĩa là chấp nhận số phận, không phản ứng hay chống cự bằng bất kỳ cách nào khác.
Có người nhìn thấy một con số không thể với tới được trên bảng, kêu muốn vỡ giọng: "Phó Tinh Nhàn điên rồi sao? Sao thi được 983 điểm, còn cao hơn lần trước nữa?"
Một tiếng 'bốp' vang lên, nam sinh kia bị người nào đó vỗ đầu.
"Ông mới điên á! Hội trưởng là học thần! Học! Thần! Đó!"
"Ủa, tôi có nhìn lộn không vậy?" Ai đó chỉ vào phía dưới cột đầu tiên của bảng vàng với vẻ mặt đầy nghi ngờ.
Hạng 37, Văn Cảnh, 813 điểm.
Thành tích này dư sức vào lớp đầu của khối tự nhiên, thậm chí còn cao hơn một người ở lớp đầu, tức là cao hơn 30 điểm so với bạn học xếp thứ 55 của lớp.
"Xã hội và tự nhiên được xếp hạng riêng? Hình như cũng không đúng lắm?"
"Học kỳ này cậu ta còn yêu đương với Omega mà, sao có thể có điểm cao vậy được!?"
"Chẳng lẽ là..... Gian lận???"
Người này vừa nói đã bị người bên cạnh đυ.ng khuỷu tay một cái: "Thôi đừng nói nữa."
"Sao?" Hắn quay đầu nhìn lại, vừa đúng lúc Văn Cảnh đi ngang qua, "Gian lận thì mắc gì không được nói?"
Văn Cảnh vẫn bình thường bước đi, không thèm nhìn tới người vừa nói, cậu chậm chạm ngáp một cái.
Đêm qua cậu đã thức suốt đêm.
Thời tiết nóng thật, thực sự không muốn đi ra ngoài, nên cậu vội thu dọn đồ dùng để quay về nhà, về mở máy lạnh, ngủ một giấc đó.
Nhưng vừa bước vào lớp, còn chưa đi lại chỗ ngồi được thì đã bị ông Lưu chặn lại.
Thầy Lưu mặt đầy vui vẻ nói: "Chút nữa trường sẽ tổ chức lễ tốt nghiệp, mấy hôm nay trời hơn 40 độ, nóng quá nên tôi chỉ ngồi trong lớp nghe thông báo. Trò mau tới phòng phát thanh đi, bài vở ở đây tôi sẽ nhờ Trương Sơn thu dọn giúp cho trò."
Văn Cảnh: "Đi đến phòng phát thanh để làm gì ạ."
Ông Lưu: "Học kì này em có tiến bộ lớn nên có học bổng, còn được đại diện lên phát biểu nữa, nên trước tiên đi chuẩn bị đi."
Văn Cảnh:? ? ?
Văn Cảnh: "Giờ này thầy mới nói?"
Thầy Lưu: "Tại bây giờ em mới đến! Gửi tin nhắn đến em sẽ đọc à?"
......
Buổi tối Văn Cảnh bận làm đề CTF, vì thế nên không có cầm điện thoại. Có máy tính chơi rồi thì ai còn xem điện thoại chi nữa.
Đầu óc cậu trống rỗng, bàng hoàng mà đi đến phòng phát thanh.
Lãnh đạo trường đã ngồi vào chỗ, Văn Cảnh tìm một góc nhỏ rồi ngồi xuống.
Hiệu trưởng dõng dạc phát biểu một cách hào hứng khoảng hơn mười phút, thì cuối cùng cũng vào chủ đề chính.
"Hôm nay, tôi chủ yếu muốn nói về hai việc. Một là hoạt động của kế hoạch học tập thử nghiệm lần một, ở trong phạm vi nhỏ đã có đạt được kết quả rất tốt. Trong một học kỳ này, các bạn học đã tham gia vào nhóm học tập, dù là giúp đỡ bạn học hay bạn học cần sự trợ giúp, tất cả đều có thành tích học tập rất đáng được đề cao. Như các em đã biết, đề thi cuối kì lần này là đề chung của các trường trong thành phố. Dưới tình huống mà các câu hỏi đều được nâng độ khó lên, các bạn đã tham gia nhóm học tập đã có tổng điểm trung bình mỗi môn tăng thêm 40 điểm! Đó quả là một sự tiến bộ lớn!"
Văn Cảnh:....
Trường học đang nghĩ gì vậy? Điểm trung bình hơn 40 điểm, cái này không phải dựa vào cậu kéo điểm lên à?
Loại dữ liệu bẩn này chắc là đã được sửa sạch, nên căn bản là không đưa vào số liệu thống kê.
Hai người bạn kiêm chức phát thanh viên bên cạnh đang thầm thì nói nhỏ:
"Ghen tị quá à, ngày hôm qua ba tui vừa xem điểm xong là đập tui một trận luôn."
"Tôi có tin tức ngầm, là bọn họ có tài liệu học tập của Hội trưởng đưa cho, còn giúp họ giải đề nữa."
Văn Cảnh:.....Thực ra không có giải đề giúp đâu, tuy rằng có câu hỏi trọng tâm, nhưng mà kho đề của Hội trưởng còn to hơn kho đề của trường nữa đó! Nước mắt lưng tròng mà.
"Tui còn nghe nói, Hội trưởng giúp Văn Cảnh làm...." Cô gái đang nói chuyện nhìn lướt qua Văn Cảnh, rồi im thin thít.
"Bà cũng nghe nói gì? Hội trưởng giúp Văn Cảnh lập nguyên bộ kế hoạch học tập, ô, Văn Cảnh, cậu có thể chia sẻ cho tụi tui một chút được không?" Nam Beta với vẻ mặt vô tội nhìn sang đây.
"Hả?" Văn Cảnh sững sờ gật đầu, "Được chứ."
Cũng không biết sao hiệu trưởng lại có nhiều lời để nói đến vậy, nói tới kế hoạch nhóm học tập trong tương lai, nói không dứt lời. Văn Cảnh vốn còn đang ngồi đợi lượt phát biểu, nhưng nghe một hồi thì bắt đầu ngủ gật, đầu càng ngày càng cúi thấp.
Cho đến khi cậu nghe được: "Để cổ vũ những học sinh có tiến bộ vượt bậc này, trường ta đã cấp học bổng cho ba học sinh tiến bộ nhất ở mỗi khối lớp, trong đó, hạng nhất là 10.000 tệ..."
Văn Cảnh ngẩn ra: Còn có tiền hả?
"... Cảm ơn tập đoàn Phục Hưng đã hỗ trợ cho các học sinh của chúng tôi, cũng hy vọng rằng các bạn sẽ tiếp tục nỗ lực, không để cho mọi người phải thất vọng....."
Hiệu trưởng công bố danh sách học sinh đạt giải: "Vị trí đầu tiên là Văn Cảnh từ lớp 10.9. Thành tích trước đó là dưới hạng 60, nhưng giờ lại một bước vọt lên hạng 37, quả là một bước tiến lớn! Tôi đoán rằng mọi người còn rất nghi ngờ về thành tích của em ấy, nhưng thật ra kết quả thi đầu vào của Văn Cảnh còn đứng top 10 của trường, chẳng qua vì sau khi học cấp ba, bởi vì lý do gia đình......"
Văn Cảnh đột nhiên đứng dậy, tổ phát thanh ở bên cạnh cũng giật mình, ra hiệu cho thầy hiệu trưởng.
Hiệu trưởng cũng nhanh trí nói sang chuyện khác:
"Em ấy cũng là học sinh trong nhóm học tập, đã được Hội trưởng hội học sinh Phó Tinh Nhàn hỗ trợ về kế hoạch học tập tốt, hơn nữa em còn chấp hành và thực hiện rất tốt. Cả hai bạn đều đồng ý công khai kế hoạch học tập, sau này chúng tôi cũng sẽ đem đi nghiên cứu, để làm phương tiện học tập cho các bạn học sinh....."
Văn Cảnh: Cậu đồng ý hồi nào?
Tổ phát thanh dường như hiểu được vẻ mặt của cậu, liếc liếc về phía các bạn phát thanh viên.
Một lúc sau cậu mới nhớ ra, à, hồi nãy ngủ gà ngủ gật nên ai cũng tưởng cậu đồng ý.
".... Chúng tôi đã giám sát cả quá trình kiểm tra và xác nhận rằng thành tích đó hợp lệ. Nhà trường cũng sẽ không bao giờ bỏ qua cho bất kỳ hành vi gian lận nào. Được rồi, bây giờ hãy để đại diện của những học sinh có tiến bộ, bạn học Văn Cảnh, sẽ tâm sự với mọi người về cách học tập của em."
Văn Cảnh:....
Đã quên mất là mình còn phải phát biểu.
Cậu lấy tay gõ gõ đầu, chậm chạp đi lên, hắng giọng và nói:
"Tôi không có phương pháp học tập thú vị nào để chia sẻ cả. Trước đây, điểm tổng của tôi không cao, chỉ là cảm thấy lớp 10.9 có môi trường học khá tốt, mở cửa sổ gió thổi cũng không lớn lắm...."
Hiệu trưởng loạng choạng, tổ phát thanh ở bên cạnh cũng nhanh tay đưa ra đỡ.
".... Cũng không bị nắng chói, mùa đông không lạnh mùa hè cũng không nóng, rất hợp để ngủ, nên tôi muốn ở lại lớp chín đó thôi."
Tổ phát thanh nháy mắt với hai phát thanh viên ra hiệu, để họ mau lấy lại micrô. Nhưng hai người họ, một người trừng mắt, một người há miệng thành hình chữ O, căn bản là không nhìn thấy tổ ra hiệu.
"Mỗi lần làm bài kiểm tra hàng tháng, tôi đều tính điểm, khống chế để có thể ở lại lớp chín, nếu không cần thì tôi cũng không muốn làm vậy đâu. Tuy nhiên, gần đây có một chuyện bất ngờ xảy ra, và tôi cũng không thể mãi như thế được, nên tôi bắt đầu học nghiêm túc. Vừa hay có Hội trưởng lập kế hoạch, nên mọi việc đều rất thuận lợi."
"Các bạn học ở lớp đầu yên tâm, sau này tôi sẽ cố gắng không ngủ trong lớp, không phá hỏng bầu không khí học tập của lớp. Còn các bạn học khác, không cần phải học theo tôi, nếu đang học tốt thì cứ tiếp tục như vậy đi."
"Học bổng này nếu dành cho tôi thì thật hổ thẹn để nhận, nhưng có thể dành cho Phó Tinh Nhàn. Cậu ấy đã giúp tôi làm rất nhiều kế hoạch. Tôi cũng muốn đứng ở đây, nói với cậu ấy một tiếng cảm ơn."
........
Phòng phát thanh cách rất xa tòa nhà dạy học, thế mà lại có thể nghe rõ ràng lời nói dịu dàng ấy - Các học sinh ở phía bên kia tòa nhà dạy học đều muốn làm ầm lên rồi.
______
Tác giả có lời muốn nói: Ôi, nói cho vui thoi~
*Dữ liệu bẩn (Dirty Read) có nghĩa là dữ liệu trong hệ thống nguồn không nằm trong phạm vi nhất định hoặc không có nghĩa đối với hoạt động kinh doanh thực tế, hoặc là định dạng dữ liệu phi pháp, đồng thời có mã hóa bất thường và logic nghiệp vụ không rõ ràng trong hệ thống nguồn.
(con quễ gg nó dịch ra z đó:v mà cái này là của tác giả muốn giải thích nè:3)
Editor có lời mún lói:
Top nhân vật mà ai đọc nhớ cmt để tui sửa:vvvv
1. Ôn Cảnh, Ôn Cảnh Ngôn, Văn Tĩnh: là Văn Cảnh đóo
2. Phó Tinh Hành, Phù Tinh Hành: ok là Phó Tinh Nhàn nhe
3. Trương Thiện: là Trương Sơn ó hụ hụ:c
4. ...... thấy nào lạ lạ cũng nhắc tui với nhe:c