Điều Giáo Thủy Lam Tinh

Chương 2: Mỹ nhân ngư

“Emini, chuẩn bị đáp xuống!”

“Vâng, đại nhân!”

Chiếc phi thuyền khổng lồ từ từ hạ xuống từ không trung, nhìn từ xa giống như một con chim quái thú gớm ghiếc đang chuẩn bị đậu xuống bờ biển.

Các sinh vật nhàn nhã kiếm ăn hoặc phơi nắng bên bờ biển hoảng hốt bỏ chạy.

Bạch không kịp chạy trốn, sợ hãi nấp đằng sau tảng đá, một lát sau lại không nhịn được tò mò nhô đầu ra nhìn về phía con quái vật đen xì hình chiếc lá khổng lồ đậu một chỗ không nhúc nhích kia.

Có vẻ nó đã ngủ, Bạch không xác định nghĩ, mình có thể nhân cơ hội chạy trốn.

Hắc Báo ngồi trong khoang điều khiển nhìn không chớp mắt vào nhân ngư đang lấp sau tảng đá.

Cậu tưởng mình đã trốn kỹ, nhưng rada vô tuyến của phi thuyền có thể rà quét toàn bộ không gian một kilomet xung quanh phi thuyền, không bỏ xót một góc nào.

Dưới ánh nắng chiều, đằng sau mỏm đá, một thiếu niên nhân ngư thấp thỏm che che giấu giấu. Mái tóc trắng bồng bềnh như từng lớp bọt biển, đuôi cá với lớp vảy bạc bất an đập nhè nhẹ vào nước biển, đôi tay trắng muốt bám vào mỏm đá càng nổi bật, thân trên không một chút che lấp cùng với chiếc eo thon nhỏ nhắn. Mỗi một điểm đều như đang kí©ɧ ŧɧí©ɧ du͙© vọиɠ của Hắc Báo, hắn cũng không có lý do gì để nhịn xuống cả.

“Emini, tiếp tục phân tích thông tin, ta đi ra ngoài đi dạo.”

“Độ nguy hiểm của tinh cầu này là mức độ một, đi dạo vui sướиɠ, đại nhân. Cậu nhóc rất dễ thương, ngài đi dạo nhẹ nhàng một chút.”

“Ha ha ha ha, ta sẽ nhẹ nhàng.”

Hắc Báo hóa thành nguyên hình, sải bước mạnh mẽ đến lối đi ra ngoài, cửa vừa mở ra, hắn gấp không chờ nổi phóng như bay ra ngoài.

Bên ngoài cánh cửa là bãi cát trắng rộng rãi, những tia nắng cuối ngày cùng làn gió biển lùa qua lông tóc làm hắn cảm thấy vô cùng thoải mái.

Hắn vươn vai rống lên một tiếng dài.

Những sinh vật tò mò còn sót lại hoảng sợ vội vàng chạy trốn.

Bạch cũng vậy, cậu cố sức vùng vẫy chiếc đuôi, cùng sử dụng cả tay và đuôi muốn nhanh chóng chạy từ vũng nước về phía biển.

Hắc Báo đã nhận ra điều đó, làm sao hắn có thể để miếng mồi ngon chạy trốn trước mắt mình.

Bạch mới đi được một nửa đường, đã bị báo đen chồm qua chặn lại. Cậu sợ hãi run rẩy co người lại, hắn ta sẽ ăn thịt mình mất.

Hắc Báo nhìn nhân ngư đang sợ hãi run rẩy dưới móng vuốt, làn da trắng nõn vuốt lên mịn màng như tơ lụa, hai mắt hắn nheo lại nhìn thân thể dưới chân:

“Cậu tên là gì?”

Bạch ngẩn người, quái vật to lớn này đang nói chuyện với mình sao? Nhưng mình không hiểu nó nói gì, cậu run rẩy hỏi:

“Ngươi đang nói chuyện với ta sao?”

Giọng nói mềm nhẹ trong trẻo giống như chiếc lông vũ quét qua l*иg ngực càng gợi lên hứng thú của Hắc Báo, hắn gấp không chờ nổi muốn nghe giọng nói này rêи ɾỉ và khóc lên nức nở.

Nhưng ngôn ngữ mà cậu ta đang nói không phải là ngôn ngữ phổ thông, hắn không biết cậu đang nói gì, cũng đúng thôi, nơi này còn chưa từng bị Liên Bang phát hiện. Cậu ta cũng không hiểu hắn nói gì, điều này khá rắc rối.

Không còn cách nào khác, hắn đành phải thử giao tiếp bằng tinh thần lực.

Một sợi tinh thần lực từ giữa mày duỗi ra thăm dò tiến vào trong đầu cậu. Sức mạnh to lớn uy hϊếp khiến cậu càng thêm sợ hãi, cũng không dám chống cự để mặc cho sợi tinh thần lực đó tiến vào trong đầu.

Sự ngoan ngoãn của cậu khiến hắn vô cùng hài lòng.

Nhìn khuôn mặt non nớt, đôi mắt long lanh đẫm lệ này, hắn hưng phấn nghĩ, lần đi dạo này có thể sẽ khá lâu, mong là cậu nhóc chịu được.

Tiến vào thế giới tinh thần của cậu nhóc, hắn khá bất ngờ.

Tinh thần lực đã được khai phá đến tận cùng, con người có thể xây dựng cả một thế giới bằng tinh thần lực của mình. Thế giới tinh thần của hắn là cả một rừng cây, nhưng thế giới tinh thần của cậu nhóc mà hắn đang nhìn thấy lại quá đơn giản, chỉ là một lớp sương mù đầy màu sắc.

Tình trạng này chỉ có hai khả năng, hoặc là tinh thần lực quá yếu hoặc là đầu óc cậu nhóc quá đơn giản. Tinh thần lực yếu thì không thể tạo ra nhiều màu sắc như vậy, vậy thì chỉ có thể là người sau. Một thân thể đã thành niên nhưng tâm trí còn non nớt, nghĩa là hắn sẽ trở thành người dẫn đường tìиɧ ɖu͙© cho cậu, cũng sẽ là người đầu tiên khai phá thân thể này. Càng nghĩ hắn càng hưng phấn.

Sợi tinh thần lực hóa thành dạng lưới, bao vây lấy lớp sương mù thành lập liên hệ giữa hai bên, sau đó mang theo một chút tinh thần lực của cậu trở lại trong đầu.

Như vậy, hai người có thể dùng ý nghĩ để nói chuyện với nhau trong một khoảng cách ngắn, đây là cách giao tiếp tối cổ nhất khi hai tộc đàn xa lạ lần đầu tiên tiếp xúc với nhau.

“Hóa thành hình người!”

Hắn ra lệnh.

Cậu nhóc hoảng hốt nhìn xung quanh rồi sau đó nhìn chằm chằm hắn, như không thể tin nổi.

Một thanh âm non nớt đáp lại:

“Ngươi đang nói chuyện với ta sao? Hóa thành hình người? Ta không biết hóa, người là ai?”

Hắc Báo nghi ngờ nhìn cậu, đôi mắt long lanh trong suốt vẫn còn vương nước mắt mở to đầy ngạc nhiên, không giống như đang nói dối. Hắc Báo đau đầu, nếu không hóa thành hình người, theo quy định của Liên Bang, hai người không thể giao phối. Mặc dù nơi này không có tinh võng, nhưng làm một lính đánh thuê đã phục vụ chiến tranh trong quân đội bốn trăm năm, lừa dối và đe dọa là có thể, nhưng cưỡng bức vi phạm thì không được.

Hắn nhìn cậu nói:

“Cậu không biết hóa thành hình người?”

Vừa nói hắn vừa thu hồi móng vuốt, biến từ nguyên hình trở về hình người.

Một người đàn ông thân hình cao lớn, hai chân thẳng tắp được bao bọc bởi chiếc quần tác chiến màu lục, dưới chân đi giày quân dụng, nửa thân trên là chiếc áo cùng màu quần phanh ngực để lộ ra cơ bắp cường tráng, khuôn mặt cương nghị, mái tóc nâu cà phê cắt ngắn cùng nước da rám nắng. Mỗi một chỗ trên cơ thể đều tràn đầy lực lượng, đôi mắt đầy xâm lược xẹt qua khuôn mặt trắng nõn đang ngước lên nhìn hắn.

Bạch đã xem ngây người, đôi mắt mờ mịt bỗng dưng sáng vụt lên:

“Ngài, ngài là Hải Thần sao?”

“Hải Thần?”

Bạch gật đầu lia lịa:

“Đúng vậy! Chỉ có Hải Thần mới có được đôi chân! Và có sức mạnh vô cùng mạnh mẽ!”

Bạch nhìn về phía người đàn ông trước mặt tràn đầy hướng tới, không còn một chút sợ hãi nào:

“Ngài có thể ban cho Bạch một đôi chân sao?”

“Cậu tên là Bạch?”

“Vâng!”

Hắc Báo nổi lên hứng thú, trêu đùa cậu:

“Nếu ta ban cho cậu một đôi chân, vậy cậu sẽ lấy gì để báo đáp ta?”

Bạch không cần suy nghĩ chút nào trả lời:

“Tôi sẽ dâng lên cả linh hồn và thân thể này cho Hải Thần!”

Hắc Báo suy ngẫm một chút, nói:

“Vậy được rồi, nhưng cậu phải theo ta trở về thần điện!”

Bạch nhanh chóng gật đầu.

Hắc Báo cúi người xuống bế cậu lên theo kiểu công chúa, một tay đỡ sau lưng một tay luồn xuống dưới chiếc đuôi bạc nhấc bổng cậu lên.

Bỗng dưng rời khỏi mặt đất làm Bạch hoảng sợ “A!” một tiếng, đôi tay theo bản năng ôm lấy người đàn ông trước mặt.