Tối đến, trong động phủ xưa nay vắng lặng của Tức Mặc xuất hiện bảy vị khách mời, cộng thêm với một vị khách không mời.
Tám đứa đệ tử ngồi chống cằm nhìn khách không mời ăn ngấu nghiến, ăn đến quên trời quên đất.
Tức Mặc che mặt lại, xấu hổ nói: "Đừng nói với ai đây là sư tôn của ta."
Thật sự quá mất mặt rồi.
"Ta cũng không có sư thúc háu ăn như này." Bảy huynh đệ tỷ muội đồng thanh, hận không thể lấy quần đội đầu.
Thanh Liên đặt đũa xuống, chỉ vào mặt từng đứa một: "Ác ươi ang ói ấuu gì a ấy? Au ă!."
Phiên dịch: Các ngươi đang nói xấu gì ta đấy? Mau ăn!.
Phong Nhiên thở dài, gắp một thức ăn còn lành lặn bỏ vào miệng, nàng chậc lưỡi một cái, chán nản nhìn vị ăn như ma đói kia.
"Cơm ngon như này... Đáng tiếc đáng tiếc."
"Đệ nhất mỹ nam Vân Linh Đại Lục đây ư? Ai ra xác nhận lại dùm cái." Trường Mộc đau đớn con tim, lau đi nước mắt không tồn tại trên mặt.
Ô Vân dựa vào vai Trường Mộc, đau lòng nhìn món ăn dưới bàn tay ác quỷ: "Tiểu sư đệ, đệ mở lòng từ bi làm thêm lần nữa đi..."
"Không được!" Tức Mặc không nghĩ nhiều, lập tức từ chối: "Ngày mốt đệ phải xuống núi rèn luyện, không thể hao tổn thể lực được."
"Nấu có chút ít thôi mà..." Ô Vân bất mãn, chu chu cái môi đỏ: "Đệ nấu thêm đi, ta cho đệ vài thứ tốt."
"Thứ tốt?" Thanh Liên đang ăn tức thì dừng đũa, nghiêm túc nói: "Quên nói với con, dưới đáy hồ Băng xuất hiện Băng Vạn, con xuống núi tiện thể nhặt luôn dùm ta."
Khóe miệng tám người giật giật, không biết vị huynh đệ nào nói ra một câu: "Ngài coi thần vật đó là rau cải trắng chắc?"
Băng Vạn là một dược vật khá quý hiếm, một ngàn năm mọc một lần, lại mọc sâu dưới đáy hồ Băng, người thuộc băng linh căn mà sở hữu được nó chắc chắn sẽ đột phá cảnh giới.
Thanh Liên đây chắc chắn là muốn đột phá, tuy nhiên bệnh lười mãn tính không cho phép hắn tự đi tìm tài nguyên, cuối cùng dồn hết lên người đệ tử duy nhất là Tức Mặc này.
Tám người cho Thanh Liên một ánh mắt "không biết xấu hổ", khinh bỉ hừ lạnh.
Lúc này một vị huynh đệ dũng cảm đứng lên, nói ra những lời trong lòng của Tức Mặc: "Tiểu sư đệ chỉ là kim đan kỳ, xuống dưới đó không phải là tìm chết sao?"
Tức Mặc cảm động rớt nước mắt, rót một ly trà cho vị huynh đệ dũng cảm.
Sư huynh à, bảo trọng!
Vị sư huynh không biết lời trong lòng của Tức Mặc, anh dũng uống cặn ly trà.
Giống như Tức Mặc suy đoán, Thanh Liên lúc này cười lạnh, nói một câu giáng lên đầu vị sư huynh dũng cảm: "Thế ngươi đi thay nó đi, cho ngươi thời gian một tháng, lấy không ra ta tét mông ngươi."
Nói xong phất tay áo rời đi, để lại bao nhiêu ánh mắt phức tạp của đám đệ tử.
Ăn cũng ăn no rồi, nhờ cũng nhờ xong rồi, có ngu mới ở lại.
Thanh Liên cười bỉ ổi, nhắm mắt liền biến mất.
Tức Mặc dọn bát đĩa trên bàn, cảm kích nhìn vị sư huynh dũng cảm: "Sư huynh, ân tình này tiểu đệ không biết báo đáp như thế nào, chỉ đành gửi tấm lòng của mình ở đây, thành tâm chúc sư huynh bình an."
Sư huynh dũng cảm cười rất khó coi, lắc lắc đầu nói không sao, chuyện nên làm.
Sáu vị còn lại nhịn cười, an ủi vỗ vai sư huynh dũng cảm.
Tức Mặc thấy không có việc của mình, cấp tốc rời đi.
. . . . .
Ngày nghỉ cuối cùng cũng kết thúc, cậu hứng thú dào dạt đứng trên cây kiếm, ngắm nhìn vẻ đẹp hoang sơ, tâm tình bình bình ổn ổn, không có sự náo loạn cùng sư huynh sư tỷ.
Xung quanh có không ít người học theo cậu, cảm ngộ thiên ý, vài vị sư huynh kẹt ở bình cảnh lâu năm có dấu hiệu đột phá.
Nhiều người thấy thế cũng học theo, cuối cùng ai cũng nhận được vài điều tốt, chỉ riêng Tức Mặc.
Tức Mặc: ". . ."
Bất công vừa vừa thôi!
Cậu cố ý thả chậm tốc độ, nhìn các vị sư huynh tông môn được ông trời chiếu cố, âm thầm hâm mộ.
Vừa đáp xuống đất các vị sư huynh liền hỏi thăm tình hình nhau, có một vị không có mắt tới bắt chuyện với Tức Mặc, hỏi câu gì không hỏi, lại hỏi trúng tim đen của người ta.
"Tức Mặc sư huynh có đột phá được gì không?"
Tức Mặc cười gượng, ý nghĩ muốn tát chết tên mắt mù này cũng có.
"Không nhiều."
Để lại câu trả lời mơ hồ, cậu bước chân dài đi tìm đối tượng mà mình sẽ "bảo vệ".
Tức Mặc tìm kiếm xe ngựa của Vũ gia, xe ngựa ở chỗ khuất, cậu tìm hồi lâu mới thấy.
Có hai xe ngựa ở gần nhau treo bảng Vũ gia, cậu không biết xe nào là của Vũ Kính.
Lúc này một người mặc đồ gia nô bước tới gần cậu, khẽ khụy đầu gồi xuống: "Nô tài Vũ Phàm, bái kiến tiên nhân."
"Vũ Kính ở xe nào?" Tức Mặc không muốn vòng vo, trực tiếp vào thẳng vấn đề.
Vũ Phàm ậm ừ một tiếng, chỉ vào chiếc xe khá cũ nát bên cạnh, tham dò hỏi: "Không biết ngài là..."
"Tức Mặc, đệ tử dưới trướng Thanh Liên tiên quân."
Nói xong mặc kệ tên nô gia đang sợ mất mật, nhảy lên chiếc xe ngựa, vừa kéo màng rèm lên liền bị hình ảnh bên trong xe dọa sợ.
Nam nhân mặc đồ trắng như tuyết, yếu ớt dựa vào thành xe ngựa, xung quanh đầy những khăn lụa đầy máu.
Thấy cậu bước vào, nam nhân đột nhiên ho kịch liệt.
Nhịp tim Tức Mặc đập nhanh, cơn lo lắng không tên ập tới, nhanh chóng xuất hiện bên cạnh nam nhân, vỗ lưng thuận khí cho hắn.
Vũ Kính ho xong, nghi hoặc nhìn thanh niên như ánh dương bên cạnh: "Ngài là?"
"Người bảo vệ ngươi." Tức Mặc lấy một viên đan dược cho hắn uống, không tự chủ được lo lắng hỏi: "Ngươi bị sao thế?"
Vũ Kính hơi cúi đầu xuống, tạo ra một khoảng cách với cậu: "Đa tạ tiên nhân."
Tức Mặc nhận thấy mình hơi thái quá, xấu hổ sờ sờ mũi: "Xin lỗi... Mà nô tỳ chăm sóc của ngươi đâu? Sao chỉ có mình ngươi vậy?"
"Ta vẫn luôn một mình." Vũ Kính yếu ớt nói, cười nhẹ: "Đa tạ tiên nhân quan tâm."
Nói một chữ hít vào một hơi, nhìn vừa mong manh vừa dễ vỡ.
Tức Mặc đau lòng nhìn xung quanh, tức giận đếm nghiến chặt răng.
Đám người Vũ gia đúng kinh người quá đáng, trở về nhất định bảo sư tôn dạy cho một bài học.
Cậu thở dài một hơi, nhìn nam nhân đang yếu ớt nhắm chặt mắt, trực tiếp ôm người lên.
"A... Tiên nhân?" Vũ Kính nghi hoặc nói.
Tức Mặc mỉm cười với hắn, nhẹ giọng an ủi: "Chúng ta đi xe khác, chỗ này không hợp với ngươi."
Vũ Kính cúi thấp đầu, che giấu đi sự mỉa mai trong mắt.
Cái gì mà không hợp, không phải từ nhỏ đã thế rồi sao.
Tức Mặc huýt sáo, một con sói lông trắng to bằng con ngựa xuất hiện, ngoan ngoãn cọ vào chân cậu.
Cậu búng tay một cái, sau lưng sói mắt trắng xuất hiện thêm một ngôi nhà nhỏ, bên dưới được gắn thêm hai chiếc bánh xe bằng gỗ, bên ngoài ngôi nhà được vẽ bằng chất lỏng màu vàng và đỏ, nhìn giống như ký tự đặc biệt của phù sư.
Trước sự ngỡ ngàng của mọi người và ánh mắt ghen tị của Vũ Nhất, cậu bên ngang Vũ Kính bay vào trong đó, chặn hết ánh mắt hiếu kỳ bên ngoài.
Tức Mặc hài lòng sờ chiếc giường mềm mại, đây là của sư tổ tặng cho nguyên chủ nhân ngày nguyên chủ đột phá lên kim đan, dùng để đi xa khá tiện lợi.
Cậu đặt Vũ Kính nằm trên đó, rót cho hắn một ly nước: "Sau này ta sẽ ở cùng ngươi."
Vũ Kính: "Hả?"
Tức Mặc cười cười không trả lời, cầm chặt bàn tay của hắn hôn xuống.
Thần Không, ta muốn Vũ Kính trở thành đối tượng nhiệm vụ của ta.
[Tiến hành trao đổi, chúc kí chủ đại nhân một ngày vui vẻ.] Thần Không uể oải nói, không còn chút hy vọng vào cuộc sống.
Tích phân cao ngất của nó... Như có cánh mà bay đi xa.
Tức Mặc nghe tiếng hệ thống thông báo, vui vẻ nói với Vũ Kính: "Làm đạo lữ của ta đi."
"Hả?" Vũ Kính tưởng mình nghe nhầm, nghi hoặc nhìn cậu.
"Làm đạo lữ của ta." Tức Mặc rất kiên nhẫn lặp lại, ánh mắt như vì sao trong đêm đen nhìn chằm chằm vào hắn.
Hai người mặt đối mặt, Vũ Kính cuối cùng cũng hiểu vấn đề.
Vị tiên nhân này muốn hắn làm đạo lữ của mình.
Nhưng mà...