Bị Sầm Triều chen vào như vậy, Mộ Nguyệt lập tức tránh sang một bên, tránh khỏi tay cậu, tay cậu sờ vào khoảng không. Thấy cô gái nhỏ đang nghiêm túc viết bài, cậu cũng không muốn quấy rầy cô.
Khi Nhan Phóng đổi chỗ ngồi, toàn bộ người trong lớp bắt đầu dậy sóng. Nhưng đa số mọi người đều sợ Nhan Phóng, nên chỉ dám nói sau lưng cậu.
Mộ Nguyệt, một lần nữa trở thành tâm điểm của mọi người.
Cô cũng đã nghĩ tới kết quả này, cô nắm chặt bút, nhìn đám mây ngoài cửa sổ. Cô không biết mình làm như vậy có đúng hay không, nhưng ánh mắt của Nhan Phóng khi đưa ra yêu cầu gì đó, cô giống như bị hút hồn.
Thỉnh thoảng sẽ có người nhìn bọn họ với ánh mắt tò mò, vẻ mặt của Nhan Phóng lúc đó rất hung dữ, từ đó bọn họ cũng không dám nói gì nữa.
Nhà vệ sinh nữ.
Hàn Tiếu Quân đang son môi trước gương: “Tớ nói cho các cậu biết, người đó lớn lên chẳng ra gì, rất giỏi dụ dỗ người khác, các cậu không tin được đâu.”
Trương Linh Lị hút một ngụm thuốc: “Lúc đó, Nhan Phóng chống lại cô Trương, cũng vì muốn trút giận cho cô ta à?”
“Mẹ nó, thế giới này thật huyền ảo, Mộ Nguyệt lớn lên xấu như vậy mà cũng có dụ dỗ được Nhan Phóng?”
“Nghe bọn họ nói con nhà giàu đều thích chơi bời.” Lý Kỳ Y nhỏ giọng nói:
“Vậy là Nhan Phóng không thích khẩu vị nặng à? Không chừng là xoạc chân ra, để khiến người ta thích đó?”
“Ha ha ha ha ha ha.”
“Vậy thì chúng ta không thể làm được rồi.”
Lúc này Sầm Triều đẩy cửa ra, lại bồn rửa tay, lạnh lùng liếc nhìn đám người đó.
Cô ấy không có ấn tượng tốt đối với mấy người hay nói xấu sau lưng người khác, cô mới tới đây học, không biết mấy người đó học ban nào, cũng không biết người họ đang nói là ai, nhưng điều này cũng không làm cản trở việc cô không thích bọn họ.
Bọn họ không ngờ sẽ có nữ sinh nhìn bọn họ với ánh mắt này, bọn cô là một nhóm nhỏ trong lớp, có mối quan hệ rất tốt đối với đám anh em của Triệu Thác, đám người đó đánh nhau rất hăng, nhưng cũng sẽ nể mặt bọn họ một chú. Ở trong lớp, đó là điều khiến các nữ sinh sợ hãi.
Ánh mắt của học sinh mới chuyển tới khiến Trương Linh Lị rất khó chịu, thầm nghĩ cô ta đang trừng mắt nhìn ai vậy? Hàn Tiếu Quân giữ chặt cô ta lại, dù sao cũng là học sinh mới chuyển tới, bọn cô cũng chưa rõ lai lịch của cô ta thế nào, không nên đắc tội.
Sau khi mọi người trong nhà vệ sinh đều rời đi, chuông vào học vang lên. Lúc này Mộ Nguyệt mới mở cửa ra, sắc mặt trắng bệch.
Lời bọn họ nói cô đều nghe rõ, không phải bởi vì lời nói quá khích của bọn mà, mà là bởi vì lời bọn họ nói đều là sự thật.
Giữa hai người họ cũng giống như lời bọn họ nói.
Cô nhìn mình trong gương, tên cô ở sau lưng Nhan Phóng chính là vết nhơ của cậu, cô làm sau có thể xứng với cậu chứ.
Mối quan hệ của hai người họ giống như một lớp băng mỏng, chỉ cần chạm nhẹ thì sẽ tan nát. Mộ Nguyệt biết mình ra sao, không thú vị lại nhạt nhẽo. Cảm giác mới lạ của Nhan Phóng sẽ duy trì được bao lâu? Khi cậu rời đi, cô sẽ quay trở về ban đầu, có lẽ cô sẽ dẫm lên vết xe đổ thời cấp 2 của mình.
Thích một người thật sự rất khó, một người vốn tự ti như cô lại càng khó.
Cô lấy lại bình tĩnh, quay về phòng học, Nhan Phóng đang lười biếng dựa vào ghế. Hoàn toàn không giống như đang đi học, dáng vẻ cà lơ phất phơ, khi nhìn thấy Mộ Nguyệt cậu mới nở nụ cười.
Sau khi Mộ Nguyệt ngồi xuống, cậu lại gần, kết quả phát hiện cô gái nhỏ chỉ chăm chú đọc sách, cũng không thèm nhìn cậu. Cậu nhìn vào quyển sách trước mặt cô, chỉ thấy thứ này thật vớ vẩn, có gì đẹp chứ.
Thấy cô chăm chú như vậy, cậu cũng không muốn làm phiền cô.
Mộ Nguyệt cảm thấy mình có thể học gấp mười lần! Thích người khác cũng rất tốt, phải khiến cho mình thật ưu tú! Để tên của cô có thể xứng đáng đi theo phía sau cậu! Khiến cho chữ thích này không bao giờ kết thúc, nhưng cô càng muốn mình phải xứng đáng với tình cảm mà cô đã có.
Cô cảm thấy mình có thể học thêm mười năm nữa!
Cô học cả buổi sáng cũng không cảm thấy mệt, cho tới lúc có một bàn tay sờ lên đùi cô, cô mới quay qua nhìn cậu.
“Em còn muốn nhìn thứ đồ đó bao lâu nữa vậy?”