Nhan Phóng tháo chiếc kính chướng mắt của cô ra, Mộ Nguyệt chớp chớp đôi mắt to, nhìn cậu, dáng vẻ vô tội vô cùng.
Nhan Phóng cảm thấy buồn cười, đặt cô lên bàn đã bỏ đi, lưng cô chống lên tường, nói với cô: “Em cho rằng chuyện em bán manh là xong rồi sao?”
Cậu nâng cằm cô lên, môi lại lần nữa hôn lên, lưỡi dài của cậu thò ra, quyến rũ cái lưỡi nhỏ đinh hương của cô, quấn rồi lại quấn. Mộ Nguyệt trở nên lớn mật hơn, nhắm mắt lại, cái lưỡi nhỏ dưới sự dẫn dắt của cậu, trở nên xa lạ, bị cậu ngậm mυ'ŧ.
Đột nhiên, cậu cắn nhẹ xuống, cô ăn đau, mở to mắt. Nhíu mày, trừng mắt lên án cậu.
Nhan Phóng khẽ cười, nhìn chằm chằm đôi môi sáng bóng trong suốt của cô, cười đến nghiền ngẫm: “Còn dám duỗi đầu lưỡi, không để cho em đau, em còn tưởng rằng đây là phần thưởng sao?”
Mộ Nguyệt chu mỏ tức giận, đúng là cô đuối lý không thể lý lẽ. Bộ dáng tức giận của cô, giống như một con thỏ nhỏ giận dữ, cực kỳ đáng yêu, chọc cho tâm trạng của cậu rất tốt.
“Anh sao vậy? Anh vẫn còn giận à?”
“Nếu em không chào hỏi nữa, có thể đánh ba lần!” Cô bấm ngón tay tính tính với cậu.
Nhan Phóng: “Làm gì ba lần?”
Mộ Nguyệt trố mắt, lúc mới đánh xong nên cô liền không nhớ rõ sao?!
“Lúc trước có đánh em hai lần.”
Nhan Phóng kinh ngạc, giống như hồn nhiên không biết: “Đánh em hai lần khi nào? Anh đánh vào đâu? ”
Mộ Nguyệt hoàn toàn không cảm thấy cậu đang trêu chọc cô, cô còn lo lắng cho cậu, tuổi còn trẻ trí nhớ không tốt.
Cô vội vã giải thích: “Đánh vào mông em! Đánh mông đó!”
Cô còn quơ chân múa tay, biểu diễn bộ dáng cậu vừa kéo cô vào liền “bốp bốp” vào mông cô.
Nhan Phóng còn đang giả vờ, nụ cười trên mặt sắp không nhịn được: “Phải không? Cho anh xem vết thương thử.”
Mộ Nguyệt thấy Nhan Phóng muốn kéo váy của cô, cô vội vàng ngăn tay cậu lại, lại nhìn biểu tình như có như không của cậu, cô liền hiểu. Cậu đang chơi xấu!
“Anh lừa em” Cô nhỏ giọng nói: “Vậy hai cái trước em chẳng phải là bị đánh vô ích sao…”
Nhan Phóng hai tay nắm hai bên mông thịt của cô, mạnh mẽ nhéo một cái. Trả lời cô một cách hợp lý: “Đúng rồi.”
Cô không nhịn được, hừ một tiếng: “Ồ~” Mông bị tay cậu nhéo một cái, cơ thể cô ngồi không vững, thân thể nghiêng về phía trước, dựa vào lòng cậu.
Hơi thở quyến rũ, giống như thuốc kí©ɧ ɖụ©, cậu cảm giác dưới háng của mình đang ngẩng đầu. Lúc này học sinh chưa đi hết, đi qua đi lại trên hành lang, đi ngang qua phòng để dụng cụ này, đột nhiên tiếng bước chân bên ngoài ngừng lại.
Nhan Phóng nhìn cái đầu xù xù trong ngực, hỏi cô: “Kêu dâʍ đãиɠ như vậy, không sợ người khác nghe không thấy sao? ”
Mộ Nguyệt dựa vào l*иg ngực cậu, nâng khuôn mặt ửng đỏ lên, bất tri bất giác lấy tay che miệng. Nhan Phóng nhìn cô như mã hậu pháo*, hơi chậm chạp mà không được thông minh cho lắm, mỉm cười, sao lại đáng yêu như vậy.
(*Mã hậu pháo 马后炮: Hành động không kịp thời, không giúp ích được gì.)
Học sinh dừng lại ở hành lang một lúc, đột nhiên nói chuyện.
“Các cậu vừa rồi nghe tiếng gì không?”
“Hình như là, giọng của con gái?”
Mộ Nguyệt trong lòng lộp bộp một tiếng, cô túm chặt vạt áo. Nhan Phóng cúi đầu nhìn dáng vẻ khẩn trương của cô, vươn tay sờ sờ đầu cô, phát hiện tóc cô giống như một chiếc tơ lụa, sờ rất tốt, nhất thời không dừng lại được.
Cậu hỏi cô có sợ như vậy sao? Kết quả mới lên tiếng đã bị cô lấy tay che miệng lại. Ngón trỏ của cô đặt bên miệng: “Suỵt” một tiếng. Sau đó nghe động tĩnh bên ngoài.
“Mình có nghe thấy gì đâu? Đừng có nghi thần nghi quỷ!”
“Mình nghe nói trường học được xây trên một ngôi mộ.”
“Thôi, đi nhanh đi.”
Trên hành lang lại yên tĩnh, lúc này cô mới quay đầu nhìn Nhan Phóng, thấy vẻ mặt không thể tin được của cậu, đang nhìn cô thật sâu.