Giải quyết xong vấn đề, Thịnh Ninh vội vàng hướng nhà trưởng thôn chạy đi. Mới vừa đến gần thì đã nghe thấy âm thanh đàn ông và phụ nữ đang cãi nhau, tiếng đồ vật đổ vỡ và có cả tiếng khóc của trẻ con.
Cẩu Đản cũng đang đứng ở bên ngoài sân nhà trưởng thôn nhìn trộm vào, nhìn thấy Thịnh Ninh đi tới, tung tăng nhảy nhót chạy đến gần cô.
“ Chị gái xinh đẹp, chị cũng đến xem à ?" Cẩu Đản vừa nói vừa dùng sức hít mũi để nước mũi khỏi chảy xuống bộ dáng bẩn thỉu lem nhem làm Thịnh Ninh có loại xúc động muốn lau sạch nước mũi cho nó ngay lập tức.
“ Đúng vậy! Bên trong đang sảy ra chuyện gì thế?" Thịnh Ninh ngồi xổm xuống làm cho tầm mắt của mình ngang với tầm mắt của Cẩu Đản.
“Ở trong đó đang cãi nhau !” Cẩu Đản như vừa nhớ chuyện gì đó, giọng buồn buồn: “Lúc nãy ở nhà cha mẹ em cũng cãi nhau, nghe bọn họ nói tất cả là do Trương quả phụ giống như hồ ly tinh hại người kia gây ra."
“Cha em là chủ nhiệm thôn à?” Thịnh Ninh kinh ngạc hỏi.
“Đúng vậy! Đúng vậy nha! Có phải rất lợi hại hay không?” Cẩu Đản lại lập tức vui vẻ đắc ý .
Khoé miệng Thịnh Ninh nhịn không được run rẩy, trong lòng cảm thấy bất an. Sớm biết sẽ gây ra nhiều chuyện như vậy khi ở trên xe cô sẽ không vì nhất thời trả thù Trương quả phụ cho hả dạ mà đem sự tình bà ta vụиɠ ŧяộʍ đàn ông nói ra.
“Lợi hại.” Cô giơ ngón tay cái lên biểu thị tán thành dỗ cho Cẩu Đản mặt mày hớn hở.
Bỗng nhiên Thịnh Ninh cảm giác được bên tai có tiếng gió truyền đến, cô kéo Cẩu Đản vội vàng nghiêng người tránh, một con dao thái rau bay vèo qua trước mắt.
Nhìn con dao bay sượt qua người chỉ cách khoảng một ngón tay là trúng cô, Thịnh Ninh nghĩ lại mà sợ.
Cẩu Đản ngây ngốc còn không biết vừa rồi mới sảy ra chuyện gì, kích động vỗ tay nói: “Đánh nhau rồi, đánh nhau rồi."
Nói xong liền trực tiếp chạy vào trong.
Giọng nói của Thịnh An cũng từ bên trong truyền ra :“Đừng đánh, đừng đánh nữa. Dọa sợ tiểu Hồng thì làm sao bây giờ?”
Thịnh Ninh vừa nghe thấy giọng em gái cũng vội vàng chạy vào sân nhà trưởng thôn.
Bước vào bên trong mới phát hiện ra thật không hổ là nhà của trưởng thôn. Bên ngoài nhìn cũng không thấy gì nhưng thật ra bên trong rất lớn, lúc này trong sân đã có không ít người đứng xem. Mọi người đều đang nhìn hai vợ chồng nhà trưởng thôn lao vào đánh nhau, cũng không có ai muốn tiến lên ngăn cản.
Thịnh An đang lôi kéo một bé gái tầm bảy tám tuổi muốn đi lên can ngăn, nhưng lại sợ đứa bé bị đánh trúng, Thịnh An không còn cách nào gấp gáp đến độ mặt mũi trắng bệch.
“Đừng đánh, đừng đánh nữa, đánh nữa là chết người thật đó.”
Vốn dĩ Tề Mai không cao, lúc này đang bị một người đàn ông cao to đè ngã trên đất, tay đấm chân đá vào người.
“Ai cho bà lá gan dám náo loạn với tôi, là do bà muốn tìm đường chết." Người đàn ông dùng chân đá vào bụng Tề Mai, cú đá mạnh làm bà đau muốn chết, cả người đau đớn co thành một đoàn.
“Đứng lên cho tôi, bà không phải thích nháo sao? Lần này chúng ta phải náo loạn thật lớn lên. Tôi chịu đủ cái người đàn bà điên này rồi, ngày mai liền ly hôn." Người đàn ông vô cùng tức giận, nghĩ đến xung quanh nhiều người vây xem chuyện xấu nhà mình như vậy, ông ta xuống tay càng nghiêm trọng.
Ông ta là trưởng thôn, ở trong cái thôn này ông ta là lão đại, muốn ngủ với một quả phụ thì có làm sao. Hiện tại bị người đàn bà điên này náo lên làm ông ta mất hết mặt mũi. Hôm nay ông ta sẽ náo đến cùng.
Mình mất hết thể diện cũng tuyệt đối không bỏ qua cho Tề Mai.
Mặt Tề Mai bị đánh đến vàng như nghệ, khóe miệng bị rách tràn ra một tia máu tươi, nằm co quắp trên mặt đất vẫn không nhúc nhích.
Thịnh Ninh không kịp suy nghĩ, nhặt lên cái ghế con ở góc sân hướng phía sau cổ của trưởng thôn ném mạnh một phát.
Cô căn chuẩn vị trí mà ném, chiêu này là trước kia khi ở trong ngục giam học được từ người ta. Khi ném trúng vị trí kia có thể đem người đánh bất tỉnh nhưng sẽ không làm chết người.
Người đàn ông bị cái ghế đập mạnh xuống làm cho thân thể hơi lung lay, hung hăng quay đầu lại ánh mắt ác độc nhìn cô sau đó giơ tay lên định đánh một quyền về hướng này.
Xong đời, lần này khẳng định cô sẽ bị đánh cho bể đầu. Trong nháy mắt Thịnh Ninh hiện suy nghĩ như vậy. Cô đã tính toán hết mọi thứ nhưng lại quên không tính đến sức lực của cô bây giờ quá yếu không thể so với cô kiếp trước.
Cô sợ hãi nhắm mắt lại đợi một quyền đi xuống đánh trúng người, nhưng đợi hơn nửa ngày vẫn không có cảm giác đau đớn khi bị đánh trúng ngược lại nghe được tiếng vang trầm thấp của vật nặng nện xuống đất.
Cô kinh ngạc mở to mắt vừa lúc nhìn thấy Thịnh An kinh hoảng thất thố vứt cái ghế trong tay xuống.