Kiếp trước cô từ sau sân khấu chạy đến trước hội trường là bởi vì nhận được thư của cha. Lại tin lời của Tần Thuý Phân xúi giục, chạy đến chỗ ngồi của khán giả tìm Từ Khải Cương hung hăng nhục nhã anh một trận.
Nghĩ đến hành vi khốn nạn của mình ở kiếp trước, cô hận không thể hung hăng đánh cho mình hai bạt tai để tỉnh lại.
Trước không nói hai nhà còn chưa có đính hôn, coi như đã đính hôn rồi cô cũng không có tư cách gì nhục nhã người khác. Kiếp trước, thanh danh của cô bị huỷ hoại, kết cục thê thảm. Tần Thúy Phân không nhận ra cô, Thẩm Kiến Quốc người từng thề không phải cô thì không cưới cũng không nhận ra cô. Cuối cùng trớ trêu thay người nhận ra cô lại là Từ Khải Cương, là người từng bị cô nhục nhã làm cho mất mặt trước bao nhiêu người.
Nghĩ đến kiếp trước chính mình chết trong vòng ôm ấm áp của Từ Khải Cương, Thịnh Ninh đang khóc liền mỉm cười.
Một đời này cô sẽ không bao giờ theo đuổi sự phù phiếm, xa hoa. Chẳng sợ Từ Khải Cương xuất thân bần hàn thì sao chứ? Cô muốn gả cho anh, toàn tâm toàn ý làm người vợ hiền.
---Các nàng truy cập vào trang: s1apihd.com để ủng hộ bản dịch của mình nhé---
Thịnh Ninh cầm bút lên, bắt đầu viết thư hồi âm cho cha. Trước tiên, ở đầu thư viết rõ bản thân cô mọi thứ đều tốt, trấn an mọi người không cần nhớ mong, nói bản thân cô có thể tự chăm sóc được và dặn người nhà cũng phải chú ý chăm sóc tốt thân thể vân vân. Sau đó lại vô cùng thẳng thắn thừa nhận cô rất thích hôn sự này, tất cả đều nghe theo sắp xếp của cha.
Sau khi đem thư gửi đi, Thịnh Ninh liền sốt ruột chờ đợi hồi âm của cha. Cứ chờ mãi đến khi cái chân bị thương của cô dưỡng tốt rồi cũng chưa nhận được thư của cha. Trong lòng cô lo lắng ở nhà đã xảy ra chuyện, lại viết một phong thư gửi về. Lần này thư hồi âm rất nhanh đã có, trong vòng nửa tháng cô đã nhận được thư.
Đọc thư cha gửi, Thịnh Ninh trợn tròn mắt. Cô đã tưởng ra rất nhiều loại kết quả có thể sảy ra nhưng làm sao cũng không ngờ tới sẽ là kết quả này.
Cái gì mà nhà trai nói không nhìn trúng cô?
Cô...Cô có điểm nào không tốt?
Thịnh Ninh gấp gáp muốn chảy nước mắt, cầm chặt giấy viết thư, nghĩ thế nào cũng không rõ vì sao Từ Khải Cương lại vô tình với mình như vậy.
Cô không đủ đẹp hay là tính tình không tốt?
Đúng rồi! Chắc chắn anh đã nghe thấy tin đồn tính tình cô không tốt. Thanh danh kém, tính tình lại càng kém hơn, cho nên mới bị Từ Khải Cương ghét bỏ. Anh là quân nhân ưu tú, tương lai là quân trưởng có tiền đồ rộng mở cho nên chướng mắt cô cũng rất bình thường.
Thịnh Ninh cắn răng âm thầm thề nhất định phải làm cho bản thân trở nên càng ưu tú.
"Thịnh Ninh, cô..." Trương Hồng Mai nhìn cô muốn nói gì đó, lời nói được một nửa lại thôi.
"Làm sao vậy?" Giường của ký túc xá là loại giường tầng, Thịnh Ninh ở giường tầng dưới Trương Hồng Mai ở giường trên, cô ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo mỹ lệ lên hỏi .
Vốn dĩ ban đầu là cô và Tần Thúy Phân ở cùng phòng ký túc, sau khi từ quân khu trở về cô chủ động yêu cầu đổi phòng sang ở cùng với Trương Hồng Mai, làm cho Tần Thúy Phân tức nghiến răng nghiến lợi.
Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Thịnh Ninh, Trương Hồng Mai hơi thất thần. Thầm mắng mình hai tiếng trong lòng, mới hỏi: " Cậu giở tính tình với Tần Thúy Phân à?"
Giở tính tình? Những lời này tuyệt đối không phải lời dễ nghe gì! Chỉ có những kẻ chanh chua, ích kỷ tùy hứng mới như vậy.
"Mình không có!"
"Vậy vì sao cậu không ở cùng cô ấy nữa? Trước kia quan hệ của các cậu tốt vậy mà." Trương Hồng Mai nói với vẻ hâm mộ.
Họ giống nhau đều là lính có xuất thân từ nông thôn cho nên Tần Thúy Phân cùng Thịnh Ninh quan hệ thân thiết là đương nhiên, hơn nữa cả hai đều rất ưu tú. Chỉ có cô vừa quê mùa lại không có thể diện, bị người ta khinh thường.
Thịnh Ninh không thể nói rằng mình trọng sinh nên biết tâm tư không tốt của Tần Thúy Phân đối với cô, mới tận lực tránh xa cô ta. Nhưng cô lại thực coi trọng người duy nhất kiếp trước không có ý xấu với cô, vì thế nghiêm túc nói: "Bởi vì mình muốn làm bạn với cậu, cậu không chào đón mình sao?"
Ở đoàn văn công, Hồng Mai bị mọi người khinh thường, không ai bằng lòng ở cùng với cô. Vừa lúc có phòng trống nên Trương Hồng Mai vẫn luôn ở một mình.
Sau khi từ quân khu trở về, Thịnh Ninh liền thu dọn chăn đệm của mình rồi chuyển đến phòng Trương Hồng Mai.
Cách xa Tần Thúy Phân, cô lập tức cảm thấy hít thở cũng dễ chịu.