Nửa tháng trước, cô gái nhỏ này to gan lớn mật chạy đến trước mặt anh tỏ tình. Lúc ấy anh liền suy nghĩ, cô gái hoang dã này từ đâu tới vậy lá gan lại rất lớn không giống các cô gái khác rụt rè xấu hổ. Tuy rằng ngoài mặt anh lạnh lùng cự tuyệt, nhưng kỳ thật trong lòng có một chút hứng thú.
“Tiếp theo chương trình, đoàn văn công đến từ sư đoàn 39 sẽ mang đến màn biểu diễn vũ đạo Điệp luyến hoa, xin mọi người cho một tràng vỗ tay để cổ vũ.” Trên sân khấu người chủ trì mặc quân trang dùng âm thanh nhiệt tình như lửa giới thiệu tiết mục.
Sư đoàn 39 có thể nói là một trong hai sư đoàn dã chiến lợi hại nhất trong quân khu. Là lực lượng trọng điểm được các lãnh đạo quân khu chú ý bồi dưỡng. Mỗi đợt có các loại thi đấu, diễn tập, huấn luyện dã ngoại đều không thể thiếu vị trí của sư đoàn 39 trong đó.
Thịnh Ninh hít thở thật sâu, đè xuống sự khẩn trương trong lòng.
Cô đã rất nhiều năm không khiêu vũ, điệu múa Điệp luyến hoa này tuy rằng cô còn nhớ rõ, thuộc từng điệu nhạc, từng động tác cơ thể. Nhưng khi đứng trên sân khấu, nhìn phía dưới đông nghìn nghịt người ngồi, bỗng nhiên khẩn trương đến bắp chân cũng run rẩy.
Thịnh Ninh bởi vì dung mạo xuất chúng, được an bài ở vị trí trung tâm.
Trong lòng Tần Thúy Phân ghen ghét phát điên lên, nhìn Thịnh Ninh dáng vẻ khẩn trương, cô ta lộ vẻ đắc ý. Hai người bọn họ là đồng hương, từ nhỏ cùng nhau lớn lên, nhưng bất kể đi đến đâu cô luôn bị so sánh với Thịnh Ninh giống như một con vịt xấu xí so sánh với thiên nga vậy. Cho nên cô ngoài mặt làm chị em tốt với Thịnh Ninh nhưng trong lòng lại hận muốn chết. Có nằm mơ cô đều muốn dẫm đạp Thịnh Ninh dưới lòng bàn chân.
Hừ! mày cứ ngông cuồng đi, lát nữa sẽ cho mày đẹp mặt .
Khi âm nhạc vang lên, cơ thể Thịnh Ninh cứ thế hòa theo điệu nhạc nhẹ nhàng uyển chuyển. Thiên phú từ trong máu như khảm vào linh hồn cô, làm cô không cần tự hỏi, không cần nghĩ nhiều liền có thể tiến vào cảnh giới biểu diễn quên mình.
Loại cảm giác này thật sự là quá tuyệt vời, kiếp trước cô đã bỏ qua cảm giác tốt đẹp này, đời này cô mới chân chính cảm nhận được.
Động tác vũ đạo của Thịnh Ninh tiêu chuẩn và vô cùng có linh khí, đang thả hồn vào điệu múa như quên hết mọi thứ xung quanh, nét mặt hồn nhiên thiên thành kiều mị mà thoát tục. Từ mới bắt đầu bén nhọn như bông hoa dại hoang dã, sau dần trưởng thành như đóa hoa hồng kiều diễm ướŧ áŧ, linh khí bức người như u lan.
“Văn Dĩnh, cô bồi dưỡng được một hạt giống thật tốt.” Người ngồi hàng ghế phía trước dành cho thủ trưởng cố ý gọi Dương Văn Dĩnh đang ngồi ở hàng ghế sau khen ngợi.
“Vì bộ đội bồi dưỡng ra nhân tài là chức trách của tôi.” Dương Văn Dĩnh cung kính đáp lại bằng động tác quân lễ tiêu chuẩn. Kỳ thật, trong lòng cô đang nghĩ thầm, nhìn màn biểu diễn của Thịnh Ninh trên sân khấu mà tròng mắt thiếu chút nữa rơi xuống, làm gì còn bộ dáng nghiêm túc ngày thường.
Biểu hiện ngày thường của Thịnh Ninh có bao nhiêu không tốt cô đều biết, hôm nay cho cô lên sân khấu hoàn toàn không hy vọng gì nhiều chỉ là vì muốn lấy được thể diện mà cho thêm vào.
Vốn dĩ Dương Văn Dĩnh cho rằng đã khai quật được Tần Thúy Phân biết chịu đựng khắc khổ lại thông minh có thiên phú đối nhân xử thế biết tiến lùi đã rất vừa lòng. Nhưng mà Thịnh Ninh bỗng nhiên biểu hiện ra thiên phú kinh người, quả thực làm cô kinh hỉ.
“Văn Dĩnh chúc mừng cô nhé.” Một giọng nữ ôn nhu truyền đến. Người nói chuyện vừa rồi quân hàm cao hơn cô một bậc, là Tô Vận đoàn trưởng của vũ đoàn Hỏa Tiễn đến từ quân khu. Nhìn thấy Tô Vận, đáy lòng Dương Văn Dĩnh vô cùng chán ghét, không thèm để ý tới nàng, trực tiếp xoay người rời đi.
Theo điệu nhạc, động tác vũ đạo của Thịnh Ninh càng thêm thuần thục, cùng những người khác phối hợp thiên y vô phùng. Vũ điệu của Điệp luyến hoa yêu cầu người biểu diễn phải có kỹ thuật cao. Ban đầu đoàn văn công không định biểu diễn điệu múa này, nhưng do Dương Văn Dĩnh muốn cùng Tô Vận tranh đua, mạnh mẽ ra lệnh mới khiến các cô không trâu bắt chó đi cày.
Hiện tại mọi người bị ảnh hưởng bởi Thịnh Ninh nhảy càng lúc càng tốt, trong lòng tất cả mọi người đều cao hứng.
Người khác cao hứng, Tần Thúy Phân lại không như vậy.
Tần Thúy Phân nỗ lực bày ra nụ cười tự cho là hoàn mỹ nhất , góc nghiêng đẹp nhất, lại như cũ bị hào quang trên người Thịnh Ninh tỏa sáng che lấp làm cho cô thành con vịt xấu xí. Cô ta hận đỏ mắt, từ nhỏ đến lớn đều là như thế vậy, vô luận cô ta nỗ lực như thế nào đều sẽ bị con hồ ly tinh Thịnh Ninh kia thu hút mọi ánh nhìn. Thực ra Tần Thúy Phân lớn lên cũng không xấu, thậm chí so với đại đa số cô gái ở nông thôn còn đẹp hơn. Nhưng để so sánh với Thịnh Ninh thì kém xa. Bởi vậy mới nói không có so sánh sẽ không có đau thương. Người so với người thật làm người ta tức chết mà.