Trọng Sinh Thập Niên 80: Tiếu Giai Thê

Chương 1: Sư Trưởng Phu Nhân

“Thịnh Ninh, nghe nói trước kia cô đã từng ngồi tù? Khách sạn của chúng ta là khách sạn cao cấp năm sao, khách hàng đến đây không giàu có thì cũng là quyền quý. Tuyệt đối không giữ những người có thân thế không trong sạch.” Giám đốc nhân sự là một người phụ nữ mặc trang phục thời thượng, khuôn mặt trang điểm tinh sảo. Tuy rằng cô ta đã cố gắng thể hiện làm ra bộ mặt người tốt, nhưng trong ánh mắt toàn sự khinh thường vẫn để lộ ra thái độ chân thật của cô ta.

Thịnh Ninh là nhân viên dọn vệ sinh của khách sạn, vì để sống sót, cô mỗi ngày đều làm việc thận trọng. Hiện tại cô cũng biết, đã đến lúc mình nên rời đi.

Đã rất nhiều lần, mỗi khi ông chủ biết quá khứ đã từng ngồi tù của cô đều không nể tình mà đuổi việc cho dù biểu hiện của cô khi làm việc có tốt bao nhiêu đi nữa. Giám đốc nhân sự âm dương quái khí nói: “Tuy rằng chúng tôi sa thải cô, nhưng bởi vì cô đã lừa dối chúng tôi, cho nên cô không nhận được bất luận khoản trợ cấp nào.”

Thịnh Ninh nắm chặt giẻ lau trong tay, sau nhiều năm lao động đều là những công việc nặng nhọc, đôi bàn tay của cô phủ kín vết thương, chỉ cần dính nước liền trở nên đau đớn.

“Giám đốc, tôi hiểu được, cảm ơn cô đã chiếu cố trong thời gian qua.” Thịnh Ninh cười vô cùng hèn mọn, dáng lưng đã từng thẳng tắp nay đã hơi còng xuống. Nàng hướng giám đốc nhân sự cười cười, xoay người chuẩn bị đi ra ngoài.

Người phụ nữ bỗng nhiên bị nụ cười của cô làm cho kinh diễm, nhịn không được bật thốt lên nói: “Xem ra cô khi còn trẻ nhất định là một đại mỹ nhân. Không trách được lại có lời đồn như vậy.”

Thịnh Ninh đặt tay trên then cửa, dừng lại một chút. Không đợi cô cử động, cánh cửa đang đóng chặt bỗng tự động mở ra. Bên ngoài các nhân viên trong khách sạn vây quanh lối ra vào rất nhiều.

Có một cô gái trong số họ đang được nhiều người chú ý rất hăng hái, đem những thông tin mà mình điều tra được dào dạt đắc ý nói: "Nghe nói chị ta thời trẻ là văn công trong quân đội. Ỷ vào việc mình lớn lên xinh đẹp dẫn tới tác phong có vấn đề, chưa kết hôn đã có thai, sau đó còn phá thai. Nháo ra tai tiếng bị người ta kiện dẫn đến bị đuổi ra khỏi đoàn văn công, sau lại bởi vì gây thương tích cho người ta mà bị phán ngồi tù mười năm. Tôi nói có đúng không?”

Thân thể Thịnh Ninh không khống chế được mà run rẩy, đôi mắt đã vẩn đυ.c chảy xuống một giọt nước mắt.

Cô rất muốn gào lên nói không phải, nhưng liệu có ai sẽ tin cô đây ?

“Những việc tôi nói đều đúng phải không ?”

Cô đã từng ngồi tù là thật, Thịnh Ninh công thể phủ nhận. Nhưng những việc khác sự thật không như họ nói, cô bị oan. Nếu có thể trọng sinh, cô tuyệt đối sẽ không làm việc ngu ngốc như vậy.

“ Đúng vậy!”- Cô bất lực trả lời

Các đồng nghiệp xung quanh nghe được câu trả lời của cô đều thay đổi sắc mặt. Thịnh Ninh không cần nhìn cũng biết được họ nhìn cô bằng ánh mắt gì. Từ cửa sau của khách sạn đi ra, chính là bãi đỗ xe. Thịnh Ninh khoác trên lưng hành lý ít ỏi, như người mất hồn đi tới. Ở chỗ quẹo không cẩn thận thiếu chút nữa bị xe đυ.ng trúng, tiếng thắng xe chói tai làm cô bừng tỉnh.

Cô ngẩng lên thì vừa thấy chữ cái mở đầu biển số xe màu đỏ, trong lòng liền không nhịn được co rút đau đớn. Đây là xe chuyên dụng trong bộ đội, người có thể ngồi trên xe này chắc chắn có thân phận không bình thường. Cô sợ hãi bò dậy, lái xe là cảnh vệ viên vội vàng xuống xe xem xét tình huống.

“Chị không sao chứ! Có bị thương ở đâu không ?”

Thịnh Ninh lắc đầu, là do chính cô không cẩn thận, không thể trách người khác.

“Tôi không có việc gì!”

“Tôi thấy chị sắc mặt thực dọa người, hay tôi đưa chị đi bệnh viện nhé?” Cảnh vệ viên quan tâm hỏi.

Thịnh Ninh lắc đầu cự tuyệt, cửa sổ xe hàng ghế sau hạ xuống lộ ra khuôn mặt được bảo dưỡng cẩn thận. Người phụ nữ ung dung quý phái đối với cảnh vệ viên nói: “Tiểu Tào, nếu cô ấy đã nói không cần thì thôi. Chúng ta đi nhanh cho kịp thời gian.”

“Vâng phu nhân, tôi lập tức đi ngay đây.” Tiểu Tào cười xấu hổ với Thịnh Ninh nói: “Xin lỗi chị, sư trưởng phu nhân của tôi hôm nay tâm trạng không được vui, tôi phải chạy xe đi ngay đây.”

Lời Tiểu Tào vừa nói, Thịnh Ninh chỉ nhớ kỹ một câu “ sư trưởng phu nhân”. Cô xuất thần nhìn người phụ nữ ngồi trong ô tô, đáy mắt dâng trào mãnh liệt nội tâm hận ý. Chính là Tần Thúy Phân người đã từng là bạn tốt nhất của cô cũng chính là người hại cô ra nông nỗi này. Những việc làm sai trái của cô cùng cô ta đều thoát không được liên quan .

Cô ta trở thành sư trưởng phu nhân?