Si Vọng

Chương 14: Tỉnh lại từ trong giấc mơ

Nói dối là điều dễ tan vỡ nhất trên thế giới này.

Thẩm Tinh Hòa không nhớ rõ, cô đã rời khỏi nhà họ Lục như thế nào, đã từng bước từng bước đẩy xe lăn ra khỏi nơi cô quen thuộc như thế nào.

Dường như tất cả mọi chuyện trong quá khứ chỉ là mây khói.

Cô nhớ rõ nỗi thấp thỏm của mình trong lần đầu tiên gặp Lục Thời.

Lại nhớ rõ đối phương không hề cảm thấy phiền toái, khi cô vẫn chưa thể nói được, cậu cứ liên tục nói rồi lại nói chuyện với cô.

Chỉ sợ cô buồn chán.

Lại nhớ rõ khi mất điện, Lục Thời đã ở bên cạnh cô, nhỏ giọng an ủi.

Và cũng nhớ rõ, chỉ vì một câu dỗi hờn của cô, Lục Thời đã lập tức chạy ra sau núi, chỉ để hái cho cô một gốc cây linh lan nhỏ.

Bây giờ cây linh lan nhỏ kia vẫn còn yên lành ở trong phòng Thẩm Tinh Hòa.

Lục Thời kiên nhẫn dịu dàng, lại rất có chừng mực, cậu luôn chu đáo, chăm sóc cho Thẩm Tinh Hòa.

Thẩm Tinh Hòa từng ngây thơ cho rằng, điều may mắn nhất chính là gặp được Lục Thời.

Tiếng ‘ong ong’ quanh quẩn bên tai, Thẩm Tinh Hòa đứng trơ ra ở cạnh hồ, ngẩn người nhìn hồ nước.

Mặt hồ tĩnh lặng, trời xanh mây trắng, mọi sự vật trên thế giới này đều bị nhốt trong đó.

── Thẩm Tinh Hòa ư, sao tôi có thể thích cô ta?

── Nếu không phải thua cược, tôi cũng sẽ không thèm nhìn cô ta.

Giọng nói của cậu thiếu niên ấy chính là giọng nói mà Thẩm Tinh Hòa rất đỗi quen thuộc.

Thẩm Tinh Hòa cũng hiểu rõ từng chữ, nhưng khi gộp nó lại, cô không hề muốn hiểu chút nào.

Đằng sau gương mặt dịu dàng của cậu thiếu niên cũng chỉ vì chuyện cá cược thắng thua.

Cô một lòng tin tưởng một người, vậy mà giờ đây lại hoàn toàn đổi thay.

Trên gương mặt quen thuộc kia vẫn mang theo ý cười nhàn nhạt, nhưng lại không thấy một chút tình cảm nào, da dẻ bị nứt thành từng mảng.

Khϊếp sợ, ngạc nhiên, khó tin.

Mọi cảm xúc trào dâng, ứ đầy trong trái tim Thẩm Tinh Hòa.

Ngay cả khi rời đi, Thẩm Tinh Hòa cũng thể không nói được gì.

Cô giống như một chú hề nhảy nhót(*), cuối cùng cũng hoàn thành vai trò tiêu khiển cho mọi người.

(*) Chú hề nhảy nhót - 跳梁小丑(khiêu lương sửu nhi) để miêu tả những người ngu ngốc mà cứ tưởng mình tài ba nhưng thực ra trong mắt người khác hành động của họ như những thằng hề. Cho nên “sửu nhi” còn có nghĩa là thằng hề

Rời đi trong thất vọng chính là kết cục cuối cùng của mình.

Khóe mắt Thẩm tinh Hòa ửng đỏ, cô gái co quắp ngồi bên hồ, bóng dáng cô lẻ loi lại bơ vơ.

Tiếng gió lướt qua tai, mặt hồ nhanh chóng xuất hiện những gợn sóng nhỏ.

Hình ảnh phản chiếu của Thẩm Tinh Hòa trong hồ cũng vì thế mà tản ra.

Thẩm Tinh Hòa đột nhiên nghĩ tới Bánh Bao mà trước đây cô đã nhặt được ở công viên.

Khi đó, chó con lông trắng cũng không khác gì cô bây giờ, nó một thân một mình, chỉ có thể núp trong góc, tự mình liếʍ miệng vết thương.

Không biết qua bao lâu sau.

Gió từ từ nổi lên bên hồ.

Mặt trời đã ngả về Tây, ở những dãy núi vẫn còn giữ lại sắc hồng tàn.

Xe lăn bị kẹt trong bùn đất nên không thể di chuyển.

Khóe mắt cô lại càng thêm sưng đỏ.

Thẩm Tinh Hòa tức giận đập mạnh vào tay vịn.

Đột nhiên, cô lại nghe thấy tiếng bước chân ở phía sau.

“Để anh giúp em.”

Sự mờ mịt trong mắt vẫn chưa biến mất, qua lớp nước mắt ứ đọng, Thẩm Tinh Hòa tạm thời nhận ra được bóng dáng của Đường Tư Châu.

“Tôi... Bà nội tôi đâu?”

Khi nói xong, Thẩm Tinh Hòa mới giật mình nhận ra giọng mình khàn khàn.

Có lẽ vì khóc quá lâu nên Thẩm Tinh Hòa đã hắng giọng mấy lần cũng không có tác dụng gì.

Thẩm Tinh Hòa đành chịu, cô cứ để hai mắt sưng đỏ như vậy, ngẩng đầu lên nhìn Đường Tư Châu.

“Bà ở nhà.”

Đường Tư Châu khẽ ngừng lại rồi nói thêm, “Bà rất lo lắng cho em.”

Nghe được câu trả lời chắc chắn như thế, cuối cùng Thẩm Tinh Hòa cũng thở phào nhẹ nhõm.

Cô khẽ lẩm bẩm: “Bà cũng không cần tôi.”

“Không phải là không cần em.”

Đường Tư Châu bật cười: “Bà chỉ muốn cho em quyền được lựa chọn.”

Từ khi Đường Tư Châu tìm đến, Chu Lan vẫn luôn ở trong hoàn cảnh khó cả đôi đường.

Làm bà nội của Thẩm Tinh Hòa, tất nhiên Chu Lan luyến tuếc cháu gái nhỏ.

Nhưng cũng vì thế, Chu Lan không nỡ để Thẩm Tinh Hòa bỏ qua cơ hội nhận biết cha mẹ ruột của mình.

Đường Tư Châu khẽ nói: “Em có biết... Mắt của bà em không tốt không?”

Chỉ một câu nói đã xua tan đi tất cả khổ đau của Thẩm Tinh Hòa.

Cô kinh ngạc trừng lớn mắt: “Anh nói cái gì?”

Thẩm Tinh Hòa không kịp suy nghĩ gì thêm, vội vàng đẩy xe lăn, chạy nhanh về nhà.

Đúng là Chu Lan vẫn đang ở trong nhà chờ cô.

Căn nhà gỗ nhỏ vẫn giống như buổi sáng trước khi cô đi, trên bàn cơm vẫn còn có bát canh xương bò mà Chu Lan vừa nấu.

Thẩm Tinh Hòa không quan tâm đến canh, cô chỉ nắm lấy cổ tay bà nội, nhìn bà từ trên xuống dưới vài lần.

Vì quá lo lắng nên sau khi nhìn xong, cô mới nhớ ra mình không phải là bác sĩ.

Cô không biết gì về nhìn, nghe, hỏi, sờ(*), dù có nhìn nữa cũng không thấy bệnh gì.

(*) Bốn phương pháp chữa bệnh của Đông y; nhìn, nghe, hỏi, sờ. Gọi là "tứ chẩn"

Chu Lan thấp thỏm chờ cháu gái nhỏ trở về tranh luận với mình, không ngờ rằng câu đầu tiên bà nghe được lại là ──

“Bà nội, trước đây ở bệnh viện... Bà đã nói dối cháu về bệnh khô mắt của bà đúng không, nó có vấn đề đúng không?”

Nghĩ đến nửa tháng nay, Chu Lan thường xuyên va đυ.ng, với cả trước kia bỗng nhiên bà lại muốn thay sang đèn điều khiển bằng giọng nói.

Thẩm Tinh Hòa hối hận mãi.

Chu Lan còn muốn giấu giếm: “Chỉ là bệnh nhỏ thôi, không sao đâu.”

Thẩm Tinh Hòa không dễ dàng bị lừa như vậy, cô kiên quyết đòi Chu Lan lấy báo cáo kiểm tra sức khỏe ra.

Chu Lan không có cách nào, đành nghe theo.

“Bác sĩ nói cần phải phẫu thuật, nhưng tỉ lệ thành công chỉ có hai mươi phần trăm. Bà cũng đã già rồi, không nhìn thấy cũng không sao, nhưng Mãn Mãn...”

Chu Lan ngẩng đầu, nước mắt lưng tròng: “Mãn Mãn à, cháu không như vậy. Cháu còn nhỏ như thế, nếu bà cũng không nhìn thấy gì, ai sẽ chăm sóc cho cháu đây?”

Đây cũng là một trong những lý do khiến Chu Lan đồng ý cho Đường Tư Châu giám định quan hệ cha con.

Khi có kết quả giám định, những chuyện tiếp theo cũng dần dần được sáng tỏ.

Khi Thẩm Tinh Hòa vẫn còn là một đứa trẻ sơ sinh, cô đã bị bảo mẫu trong nhà trộm đi.

Vì nợ nần nên gia đình cô bảo mẫu mới cấu kết với người ngoài, muốn lợi dụng Thẩm Tinh Hòa để vơ vét tài sản của Khương Nhược Yên.

Không ngờ, giữa đường chạy trốn, cô ta đã xảy tranh chấp với đồng bọn ở trên tàu hỏa. Bảo mẫu tức đến mê muội, bỏ lại Thẩm Tinh Hòa ở ga tàu hỏa.

“Viện trưởng ở viện phúc lợi nói rằng đã nhặt được cháu ở cửa.”

Chu Lan cong môi cười, “Mẹ cháu... Khi ấy, mẹ cháu vừa mới mất một đứa bé, bác sĩ nói con bé khó có thể sinh con, vì thế chúng ta đã muốn nhận nuôi một đứa bé.”

Về việc Thẩm Tinh Hòa từ ga xe lửa đến viện phúc lợi bằng cách nào thì không ai biết.

Dù sao, hệ thống camera giám sát lúc đó không thể đầy đủ như bây giờ.

Như một chiếc tivi cũ đang chiếu đến kết cục của một bộ phim, Thẩm Tinh Hòa yên lặng nghe Chu Lan giải thích mọi chuyện.

Khi Đường Tư Châu đến, Thẩm Tinh Hòa còn đang ngẩn người ngồi đối diện với cửa sổ sát đất.

Trên tay người đàn ông còn cầm một túi hạt dẻ rang đường.

“Mẹ...”

Đường Tư Châu ho nhẹ một tiếng, cuối cùng anh ấy đành dùng “Bà ấy” thay cho Khương Nhược Yên.

“Đáng lẽ ra bà ấy muốn đến đây nhìn em, nhưng lại sợ làm em sợ.”

Thẩm Tinh Hòa hơi do dự: “Bà ấy, vẫn luôn như vậy sao?”

Cô vẫn nhớ rõ Khương Nhược Yến điên cuồng túm lấy cô.

“Không phải vẫn luôn.” Ánh mắt của Đường Tư Châu hơi trầm xuống, “Là từ sau khi đánh mất em.”

Quãng thời gian đó, Khương Nhược Yên luôn trải qua trong tự trách và thất vọng.

Cho tới bây giờ bà ấy vẫn không từ bỏ việc tìm kiếm Thẩm Tinh Hòa.

Tiếc là bà ấy không chịu đựng nổi nỗi thất vọng hết lần này đến lần khác.

Sau này, thậm chí Khương Nhược Yên còn tin lời người khác nói.

Tin rằng chỉ cần đưa một đứa trẻ khác về, Thẩm Tinh Hòa sẽ nhanh chóng được tìm thấy.

Đường Tư Châu chính là đứa trẻ được Khương Nhược Yên đón về từ viện phúc lợi.

Thẩm Tinh Hòa chết lặng: “Trước kia bác sĩ Mạnh nói, bà ấy giám sát anh...”

Đường Tư Châu gật đầu, bất lực cong môi: “Bà ấy sợ lại đánh mất một đứa bé nữa.”

. . . . . .

Đường Tư Châu nói rằng, Khương Nhược Yên sẽ không ép buộc cô ra nước ngoài vào lúc này.

Ban đầu Thẩm Tinh Hòa còn rất yên lòng.

Không ngờ rằng bệnh tình của Chu Lan bất ngờ chuyển biến xấu.

Sau khi vội vàng đưa bà nội đến bệnh viện, Thẩm Tinh Hòa vẫn chưa hết bàng hoàng, cô ngơ ngẩng ngồi trong phòng bệnh.

Cho đến khi Đường Tư Châu đưa trà sữa tới, Thẩm Tinh Hòa mới từ từ cảm nhận được độ ấm trong lòng bàn tay.

Thật ra, trước đây bác sĩ đã từng đề nghị Chu Lan làm phẫu thuật càng sớm càng tốt, nếu không sẽ có nguy cơ mù lòa.

Thứ nhất, Chu Lan lo lắng phẫu thuật thất bại sẽ không có ai chăm sóc cho cháu gái nhỏ; thứ hai, bà lo lắng về chi phí phẫu thuật, vậy nên mãi vẫn không trả lời.

Tiền thuốc men...

Thẩm Tinh Hòa mắn chặt tay, đôi môi đỏ mọng suýt chút nữa chảy máu.

Chu Lan chưa bao giờ nói những chuyện đó trước mặt Thẩm Tinh Hòa.

Có lần, Thẩm Tinh Hòa nhắc đến chi phí tập phục hồi chức năng, cô đã bị Chu Lan gõ trán.

“Trẻ con thì lo nghĩ làm gì, bà nội vẫn ở đây mà, cháu đừng lo.”

Một câu “Bà nội vẫn ở đây mà” đã hoàn toàn xua tan mọi buồn phiền sau đó của Thẩm Tinh Hòa.

Nửa đêm, không biết từ khi nàp những hạt mưa nhỏ đã tí tách rơi ở ngoài cửa sổ.

Cành lá rung rinh trong mưa, làm náo loạn cả màn đêm.

Cốc trà sữa trong tay dần lạnh đi, Thẩm Tinh Hòa áp trán vào cửa sổ kính, mắt đảo quanh, thi thoảng cô còn nhìn thấy những con bọ nhỏ va vào cửa sổ.

Một tiếng động rất nhỏ đã thu hút sự chú ý của Thẩm Tinh Hòa.

Cô ngước mắt nhìn lên, lại thấy một bóng dáng đang đứng bên cửa sổ.

Bóng dáng ấy mờ nhạt, nhưng Thẩm Tinh Hòa chỉ cần nhìn một lần đã nhận ra được đó là Khương Nhược Yên.

Là... mẹ ruột của cô.

Bên cạnh bà ấy còn có một người đàn ông trung niên, Đường Tư Châu đứng đằng sau hai người.

Mưa vẫn rơi, tiếng mưa nho nhỏ tạo nên một giai điệu trong đêm tối.

Điện thoại đột nhiên rung lên vài lần, là Đường Tư Châu nhắn tin tới.

【 Đường Tư Châu: Mẹ hỏi em sáng mai muốn ăn cái gì? 】

Thẩm Tinh Hòa khẽ giật mình, nhìn chằm chằm màn hình một lúc.

【 Thẩm Tinh Hòa: Cháo bí đỏ. 】

Cô nhớ rõ Chu Lan thích nhất là món cháo bí đỏ ngọt ngọt mềm dẻo này.

Khương Nhược Yên đứng ngoài cửa chuyển từ lo lắng sang vui mừng, bà lặng lẽ tựa vào lòng chồng rồi khóc nức nở.

Đường Bách Xuyên vỗ nhẹ lên vai vợ để trấn an.

Biết được vợ phát bệnh, Đường Bách Xuyên đang ở nước ngoài trách cứ Đường Tư Châu trước, sau đó ông nhanh chóng về nước.

Vừa mới xuống máy bay, ông lập tức chạy đến bệnh viện, trên đường về ông mới biết chuyện về Thẩm Tinh Hòa.

“Bách Xuyên, em muốn về nhà trước.” Khương Nhược Yên nhẹ nhàng nắm lấy vạt áo của chồng.

“Em muốn nấu cháo bí đỏ cho Mãn Mãn.”

Mãn Mãn, đó là tên mụ của Thẩm Tinh Hòa mà... Khương Nhược Yên đã hỏi thăm được.

Đường Bách Xuyên khẽ cười: “Được.”

Khương Nhược Yên sao có thể nấu cơm, cùng lắm bà ấy cũng chỉ có thể giúp bưng bê chén đĩa, còn lại đều là Đường Bách Xuyên làm giúp.

Khi cháo bí đỏ được mang đến bệnh viện, Thẩm Tinh Hòa còn đang ngủ gục cạnh kia sổ.

Vẻ mặt cô gái lúc ngủ rất yên tĩnh, hơi thở dài dài.

Khương Nhược Yên không nỡ đánh thức cô, bà ấy dùng tay ra hiệu cho chồng đang đứng ngay ngoài đừng lên tiếng.

Rồi bà ấy lặng lẽ đặt hộp cơm sang một bên.

Bà ấy quay người, lưu luyến nhìn gương mặt của cô gái.

Đó là đứa bé mà Khương Nhược Yên hằng nhớ nhung và khao khát(*).

(*) Hồn khiên mộng nhiễu - 魂牵梦绕: Hình dung nhớ nhung vạn phần

Đường Tư Châu đã cho bà ấy xem những video biễu diễn trước đây của Thẩm Tinh Hòa từ lâu.

Khương Nhược Yên xem xong, bà lập tức khóc không thành tiếng.

Bố Thẩm mẹ Thẩm chăm sóc Thẩm Tinh Hòa rất tốt, ở trên sân khấu, Thẩm Tinh Hòa mãi mãi sáng chói, tự tin và ngay thẳng như thế.

. . . . . .

Thẩm Tinh Hòa ngủ không yên giấc.

Cảnh trong mơ bị cắt đứt, cô vừa tỉnh dậy, chưa kịp mở mắt thì đã ngửi thấy mùi thuốc thoang thoảng.

Cô vẫn còn ở trong bệnh viện.

Chu Lan vốn nằm trên giường bệnh đã không thấy đâu nữa, Thẩm Tinh Hòa kinh hãi, lưng toát mồ hôi lạnh.

Khi cô hoảng hốt lao ra cửa thì lại gặp được Đường Tư Châu đang đỡ Chu Lan trở về.

Tối hôm qua Chu Lan lại hoa mắt, suýt chút nữa ngã từ trên cầu thang xuống.

Đúng lúc ấy Đường Tư Châu vẫn còn ở đây nên mới không xảy ra việc gì.

Cháo bí đỏ mà Khương Nhược Yên mang đến vẫn còn đó, Thẩm Tinh Hòa nhìn Chu Lan ăn hết nửa bát rồi cô mới ăn nốt phần còn lại.

“Mãn Mãn.”

Chu Lan nằm trên giường bệnh nhưng vẫn không quên vẫy tay với cháu gái nhỏ: “Ngày mai là sinh nhật cháu, nhớ ăn mì nhé, để năm tới cháu được bình an.”

Chỉ một câu nói nhưng lại khiến mắt Thẩm Tinh Hòa đỏ lên.

. . . . . .

Tình huống của Chu Lan không quá lạc quan, Đường Tư Châu đã liên lạc với các bác sĩ, đều nhận được một câu trả lời ──

Cần phải nhanh chóng phẫu thuật.

Mùa hạ mưa như trút, mưa suốt cả đêm, đến giờ vẫn còn chưa tạnh.

Thẩm Tinh Hòa đang cầm tất cả báo cáo kiểm tra của Chu Lan.

“Anh vừa mới liên lạc với bên nước Anh, bên đó nắm chắc năm mươi phần trăm thành công, nhưng...”

Đường Tư Châu nhìn Thẩm Tinh Hòa rồi tiếp tục nói: “Đoàn đội của họ đều ở London, nếu muốn về đây, ít nhất cũng phải mất nửa tháng.”

Nửa tháng, Chu Lan không thể chờ lâu như vậy được.

Nhưng London... Nếu cô nhớ không nhầm, Khương Nhược Yên đang sống ở London.

Đường Tư Châu nhìn vẻ mặt của Thẩm Tinh Hòa, một lúc sau anh ấy khẽ nói.

“Tinh Hòa à, nơi đó... Cũng là nhà của em.”

. . . . . .

Thẩm Tinh Hòa ở trong phòng bệnh suốt cả buổi chiều.

Tiếp đón ba bác sĩ, rồi lại tiễn đi cả ba.

Dường như tình hình thực tế của một tháng trước lại được lặp lại, chỉ là đổi vai diễn mà thôi.

Giữa trưa, Khương Nhược Yên lại đến đây, bà ấy vẫn đứng ở cửa, nhìn Thẩm Tinh Hòa từ xa.

Vốn dĩ cơ thể của bà rất yếu ớt, bờ vai thon gầy làm cho quần áo trở nên rộng thùng thình, nhưng sắc mặt của bà ấy đã tốt hơn nhiều.

Thẩm Tinh Hòa nhờ Đường Tư Châu chuyển lời, nói rằng cháo bí đỏ ăn rất ngon.

Khương Nhược Yên mừng rỡ như điên, bà lại cẩn thận bảo Đường Tư Châu hỏi Thẩm Tinh Hòa trưa nay muốn ăn gì.

Để bà ấy chuẩn bị.

Các bác sĩ khoa mắt của bệnh viện đều đã khám qua, kết quả cuối cùng được đưa ra không khác nhau là mấy.

Thẩm Tinh Hòa mệt mỏi ngồi trên xe lăn, gương mặt cô tràn đầy vẻ uể oải.

Chu Lan đau lòng, khuyên cô sang phòng bên cạnh nghỉ ngơi.

“Có Tiểu Đường ở đây, hơn nữa còn có y tá, cháu lo lắng cái gì?”

Nhưng chưa đến nửa tiếng sau, Thẩm Tinh Hòa đã mặc áo khoác quay về.

Trong phòng đang bật điều hòa, từ sau khi Thẩm Tinh Hòa bị tai nạn xe cộ, khả năng miễn dịch của cô yếu đi.

Chu Lan sợ cháu gái bị cảm mạo, bà vội đắp cái chăn lên đùi Thẩm Tinh Hòa.

Từ trước đến nay Chu Lan đã quen với chuyện này, bà làm rất thuận tay.

Mặc dù bà đang buồn ngủ, nhưng bà vẫn nắm lấy cổ tay Thẩm Tinh Hòa, cẩn thận nhắc nhở cô.

Bà phải dặn dò kỹ mọi chuyện mới yên lòng.

“Trời mưa, đầu gối của cháu sẽ đau nhức, cháu nhớ phải lấy khăn ấm đắp lên nhé. Còn có...”

Tiếng cằn nhằn của Chu Lan thi thoảng vang lên trong phòng bệnh.

Với tiếng mưa rới ngoài cửa sổ, cuối cùng bà cũng ngủ thϊếp đi.

Thẩm Tinh Hòa tựa lên tay Chu Lan, đưa mắt nhìn thoáng qua mặt Chu Lan.

Không biết từ khi nào, khóe mắt của Chu Lan đã có đầy những nếp nhăn nhỏ, làn da khô nhăn của bà chính là vết tích của thời gian đã qua.

Thẩm Tinh Hòa cẩn thận chỉnh mép chăn giúp bà, rồi cô lại nhìn một lúc, sau đó mới nhẹ nhàng đẩy xe lăn rời đi.

Trước khi đi, cô còn không quên gửi một tin nhắn cho Đường Tư Châu.

“Bây giờ ra nước ngoài... Có được không?”

. . . . . .

. . . . . .

“Mãn, Mãn Mãn...”

Ở Hải Thành không có nhiều nơi vui chơi, Kỳ Dục tìm khắp phố lớn ngõ nhỏ, cuối cùng cũng tìm được một KTV tốt.

Một đám người nói nhao nhao, cả phòng toàn là tiếng hát om sòm thảm thiết.

Làm cho người ta thấy đau tai.

Giọng của Lục Thời cũng chìm trong đó, nghe không rõ ràng.

Chi nghe thấy cậu ngập ngừng từng tiếng.

“Đầy, cái gì tràn đầy(*)?”

(*) Tên mụ của Hòa Hòa là Mãn Mãn, cũng có nghĩa là tràn đầy, đầy đủ.

Kỳ Dục uống say khướt, cổ cũng đỏ như chiếc ghế sô pha nhung tơ màu đỏ ở phía sau.

“... Đổ đầy á? Dễ thôi! Người đâu, mang rượu đến đây, Lục, anh Lục muốn uống tiếp!”

Kỳ Dục đã say đến mức không biết trời đất, nhưng cậu ta còn cố cậy mạnh, cầm chai rượu rồi rót cho Lục Thời một ly đầy, tiện thể rót luôn cho mình.

“Rượu của mày này!”

Lục Thời huých khuỷu tay Kỳ Dục, “Tao muốn nói... Nói là Mãn Mãn.”

Kỳ Dục nhíu mày khó hiểu: “Đúng vậy, đầy, không phải là đổ đầy rượu cho mày sao?”

“,,,”

Đúng là không thể nói chuyện với con ma men, ánh mắt Lục Thời mơ màng, quơ quơ tay ra trước mặt Kỳ Dục.

“Bây giờ, bây giờ là mấy giờ rồi?”

Kỳ Dục không thể phân biệt được ngày đêm, cậu ta cố gắng mở to mắt nhìn chằm chằm đồng hồ một lúc.

Cuối cùng cậu ta vẫn không thấy rõ, đành thuận miệng bịa đại ra một thời gian nào đó.

“Vẫn còn sớm chán, chúng ta tiếp tục, tiếp tục uống rượu...”

Lục Thời lẩm bẩm nói “Ừ”.

Ánh đèn phía trên thật kỳ lạ, chiếu xuống làm người ta hoa mắt.

Những vệt sáng mờ nhạt tối tăm, lớn nhỏ khác nhau chiếu loạn xạ lên khuôn mặt của Lục Thời.

Cậu chống khuỷu tay, áp nửa khuôn mặt lên bàn.

Qua ánh sáng chập chờn, không hiểu vì sao, Lục Thời đột nhiên nhớ tới cảnh tượng trước khi ra khỏi nhà.

Khi đó cậu vừa mới nói chuyện xong với Kỳ Dục, ngay sau đó Lục Minh lại gọi điện thoại đến.

Rồi sau đó...

Ký ức chợt xuất hiện một vết nứt, Lục Thời nhíu chặt đôi mày, chỉ nhớ loáng thoáng vài chuyện.

Khi đó Bánh Bao đột nhiên cắn lấy ống quần của cậu, kéo cậu chạy ra ngoài.

Đôi mắt đen láy của chó con lông trắng cứ nhìn sang ngôi nhà nhỏ của Thẩm Tinh Hòa ở bên cạnh, còn liên tục sủa to.

Lục Thời chỉ cho rằng Bánh Bao muốn đến tìm Thẩm Tinh Hòa chơi, cậu không quá để tâm, nhờ mẹ Lưu đưa chó con vào nhà.

Rồi cậu cầm điện thoại theo và chờ Kỳ Dục đến đón.

Ánh nắng để lại một vầng sáng mờ nhạt trên mái hiên.

Ánh sáng rọi chiếu trên đỉnh đầu.

Như cảm nhận được điều gì đó, Lục Thời ngước mắt, chăm chú nhìn vào căn nhà nhỏ bên cạnh.

. . . . . .

Tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ cắt ngang dòng suy nghĩ của Lục Thời.

Kỳ Dục ôm bình rượu vào lòng, rồi lại vung tay ôm cổ Lục Thời.

Cùng nhau nâng ly dưới ánh đèn sáng chói.

Chẳng mấy chốc, tiếng ồn ào náo nhiệt lại tràn ngập căn phòng.

.

Động tác Đường Tư Châu rất nhanh chóng, khi vừa nhận được tin của Thẩm Tinh Hòa, anh ấy đã bắt đầu thu xếp.

Trước kia Chu Lan nghĩ rằng sẽ ra nước ngoài xem Thẩm Tinh Hòa biểu diễn, vì thế bà đã làm xong hộ chiếu từ lâu.

Thứ cần thu dọn duy nhất chính là căn nhà nhỏ ở Hải Thành.

Ngay lúc này.

Thẩm Tinh Hòa ngồi giữa những chiếc hộp linh tinh, trên khuôn mặt đầy vẻ mờ mịt và lo lắng.

“Bây giờ... Cần phải thu dọn luôn sao?”

Đường Tư Châu đang nhìn những chiếc hộp bỗng ngẩng đầu lên: “Em không nỡ à?”

Đúng là không nỡ.

Căn nhà nhỏ này đã chất chứa rất nhiều điều, nó giống như một quyển nhật ký đa chiều, lưu giữ lại từng khoảnh khắc của Thẩm Tinh Hòa.

Mưa rơi ngoài cửa sổ làm nhòe tầm mắt, qua màn mưa mờ ảo, cô vẫn có thể nhìn thấy giàn nho nhà bên cạnh.

Đó từng là nơi... Thẩm Tinh Hòa luôn khao khát.

Ký ức tràn về, khuôn mặt của Lục Thời hiện lên một cách rõ ràng trong đầu Thẩm Tinh Hòa.

Tim cô đột nhiên đập nhanh.

Thẩm Tinh Hòa luôn nghĩ rằng, những điều mà Lục Thời đem đến cho cô... Chính là một giấc mơ đẹp không có cách nào thoát ra.

Cho đến bây giờ tỉnh lại từ trong giấc mơ, cuối cùng cô cũng biết, thì ra nó là một cơn ác mộng.

Thẩm Tinh Hòa từ từ ngẩng đầu lên, cười nhạt với Đường Tư Châu.

"Không có."

Đường Tư Châu mỉm cười đáp lại: “Tiếc nuối cũng không sao, khi nào em muốn về thì cứ về.”

Thẩm Tinh Hòa chỉ cười cười, không nói.

Rồi cô lại cúi đầu, bắt đầu thu dọn hành lý.

Cô nghĩ, có lẽ cô sẽ không trở về nữa.