Si Vọng

Chương 4: Thích

Giọng nói của cậu thiếu niên rất nhẹ nhàng, hòa chung với bóng đêm, không hề bất ngờ.

Mưa vẫn rơi ngoài cửa sổ, vết mưa rơi nho nhỏ làm nhòe tầm mắt.

Cuối cùng mắt cô cũng thích ứng với bóng tối, có thể mang máng phân biệt được hình dáng của Lục Thời.

Thẩm Tinh Hòa kinh ngạc ngẩng đầu lên, tay phải vẫn còn bị nắm trong lòng bàn tay.

Bóng đêm bao phủ, từ hướng nhìn của cô, có thể nhìn thấy rõ sườn mặt góc cạnh của Lục Thời.

Bỗng nhiên ở ngoài cửa sổ có tia chớp lóe lên, ánh sáng trắng chiếu rọi cả căn phòng.

Màu đen là màu tự vệ tốt nhất.

Không có lớp màu sắc bảo vệ này, Thẩm Tinh Hòa đột nhiên giật mình, sự xấu hổ chậm rãi hiện lên trên hai tai cô.

Chớp cũng chỉ lóe qua trong phút chốc mà thôi.

Trái tim lỡ nhịp cuối cùng cũng bình thường trở lại, Thẩm Tinh Hòa bình phục hơi thở, một lát sau, mọi thứ trở về như thường.

Trời mưa to, máy biến áp gặp sự cố là chuyện thường tình.

Khu Thẩm Tinh Hòa sống nằm trong phạm vi mất điện.

Không may là, Chu Lan vừa mới lên lầu đóng cửa sổ, không cẩn thận bị trượt chân ngã.

Khi Lục Thời đỡ người xuống lầu, Chu Lan đỡ thắt lưng, sợ cháu gái nhỏ lo lắng, bà còn gượng cười.

“Bà nội không sao đâu, có lẽ là bị trật thôi.”

Cũng may có Lục Thời ở đây, nếu không một mình Thẩm Tinh Hòa không thể lên lầu được.

Thuốc trong nhà đều để ở tủ TV, theo lời căn dặn của Chu Lan, Lục Thời mở ra tìm xem.

Vừa mới chuyển đến đây không lâu, trong nhà chỉ có miếng dán giảm đau thông thường.

“Ông nội của cháu có dầu hoạt tính(*), để cháu trở về lấy.”

(*) Dầu hoạt tính: Nó được dùng chữa bệnh thấp khớp và đau nhức xương, đau cơ và xương, đau nhức ở thắt lưng và xương, người già bị ngã, sưng đau các vết loét nhỏ, ngứa da, muỗi đốt, say sóng, chóng mặt và đau dạ dày.

Lục Thời xung phong nhận việc, không quan tâm đến sự phản đối của Chu Lan, đội mưa trở về nhà.

Bà nội Lục lo lắng nên cũng theo tới đây.

Sau khi bôi thuốc xong, trong phòng nồng nặc mùi thuốc một lúc lâu.

Hai bà cụ đang ngồi ở đầu giường nói chuyện phiếm.

Phòng của Chu Lan ở tầng hai, Thẩm Tinh Hòa không thể đi lên, chỉ có thể ở lầu một dõi mắt trông chờ Lục Thời.

“Yên tâm đi, bà nội không có việc gì.”

Lục Thời vừa mới giúp lấy thuốc xong, cảm thấy trong tay dinh dính, đứng ở trước phòng rửa mặt rửa tay.

Vẫn chưa có điện, tất cả đều dựa vào lượng điện còn lại trên điện thoại.

Thẩm Tinh Hòa giúp cầm điện thoại.

Nghe thế, cô mới thở phào nhẹ nhõm.

Cô ngước mắt lên, nhìn thấy Lục Thời trong gương.

Thẩm Tinh Hòa vân vê đầu ngón tay, nhìn chằm chằm Lục Thời, muốn nói lại thôi.

Căn phòng mờ tối, chỉ có mỗi chiếc điện thoại trên tay Thẩm Tinh Hòa vẫn còn luồng ánh sáng nhỏ nhoi.

Thứ duy nhất trong tay vẫn đang hoạt động, Thẩm Tinh Hòa thì thào mấp máy môi.

Như cảm giác được, Lục Thời nhướng mày: “... Muốn cảm ơn tôi sao?”

“Để sau nhé.”

Không cần vội vàng nói lời cảm ơn, Lục Thời nhún vai phản đối, “Đợi đến khi cậu khỏe lại hãy nói với tôi.”

Có những lúc Thẩm Tinh Hòa rất hiếu kỳ, sự chắc chắn của Lục Thời từ đâu mà đến.

Dù sao, đến cả bác sĩ cũng không chắc cô có thể nói được hay không.

.

Nhân viên của Cục Phát Điện làm việc suốt đêm.

Lúc ba giờ hai mươi phút sáng, cuối cùng trong nhà cũng có điện.

Thẩm Tinh Hòa chăm chú nhìn luồng ánh sáng yếu ớt đó, cuối cùng cũng thấy buồn ngủ, lặng lẽ thϊếp đi.

Vì phần eo của Chu Lan bị thương nên Thẩm Tinh Hòa không muốn để bà nội xuống bếp, cô đã đặt đồ ăn ở bên ngoài từ sớm.

“Làm gì nghiêm trọng như vậy.”

Biết cháu gái nhỏ thương mình, Chu Lan liên tục xua tay, không muốn làm Thẩm Tinh Hòa lo lắng.

“Lúc vừa mới lên, bà nhìn không rõ nên mới bị ngã.”

Người già thường hay hoa mắt, huống hồ lúc ấy còn mất điện.

Bánh bao nóng được đặt bên ngoài, nhưng không ngờ rằng người giao hàng lại không phải người địa phương nên không biết đường ở bên này.

Người giao hàng quanh co trong các ngõ nhỏ, cuối cùng không tìm được, thậm chí còn thấy choáng váng.

Sau khi gọi điện thoại tới, Thẩm Tinh Hòa không thể nói được nên Chu Lan đã nhận điện thoại.

Bà cụ vốn không nắm rõ về những thứ mới đổi mới này, giải thích rất lâu.

Cuối cùng cũng không có kết quả.

Bên ngoài mưa vẫn rơi nhưng không quá lớn, rả rích nhỏ giọt.

Qua cửa sổ sát đất trong phòng khách, vẫn có thể nhìn thấy sương mù bao phủ trên cửa kính.

Chu Lan rướn cổ ra ngoài, bà đang định đi ra ngoài đầu ngõ đón người.

Đột nhiên, một giọng nói quen thuộc truyền đến từ đầu dây bên kia.

“Muốn đến đường XX à, tôi dẫn anh đến.”

Giọng nói của Lục Thời.

Cũng đúng lúc, Lục Thời đi ra ngoài mua đồ, tình cờ gặp phải anh giao hàng đang lạc đường.

Khi thuốc trị thương và bánh bao nhỏ được đưa đến nhà họ Thẩm, Chu Lan vui vẻ ra trò một lúc.

Bà khen Lục Thời chu đáo, còn mua cả những loại thuốc thường dùng trong nhà nữa.

Trận mưa này kéo dài suốt ba ngày.

Ban đầu đã hẹn sẽ quay lại bệnh viện vào thứ bảy, nhưng với tình trạng thân thể của Chu Lan, Thẩm Tinh Hòa không muốn bà đi cùng.

“Một mình cháu làm sao có thể chứ?”

Chu Lan lo lắng, lải nhải mãi.

Trước kia, bà có thể cho phép Thẩm Tinh Hòa tự đi, nhưng bây giờ Thẩm Tinh Hòa đi lại không tiện.

Nếu thật sự gặp chuyện gì đó, cô còn không có khả năng kêu cứu.

Chu Lan lo lắng không phải là không có lý do.

Nhưng mà vết thương ở thắt lưng của bà vẫn chưa khỏi hẳn, nếu đi theo sẽ rất bất tiện.

Cuối cùng bà nội Lục đành ra mặt.

“Để cho Tiểu Lục đi cùng, trong nhà có tài xế đưa đón, bà cứ yên tâm đi.”

Suy đi tính lại, đây là biện pháp giải quyết tốt nhất rồi.

Chỉ là lại gây phiền phức cho bà nội Lục.

“Bà còn khách sáo với tôi làm gì.”

Bà nội Lục tức giận nhìn Chu Lan, cắt ngang câu nói khách sáo của Chu Lan.

Rồi lại buột miệng nói đến chuyện cũ.

“Nếu không phải các bà chuyển đi sớm, nói không chừng bây giờ Tinh Hòa đã là nhà chúng ta...”

Bà nội Lục thuận miệng nói.

Vừa dứt lời, bà ấy phát hiện ra mình nói sai, cuống quít sửa miệng.

Đáng lẽ đó chỉ là một hành động vô tình mà thôi, không ngờ Lục Thời lại để ý đến chuyện này.

Sau khi về nhà, cậu còn hỏi riêng bà nội Lục.

“Không phải chuyện gì lớn đâu mà, bà nói đùa thôi.”

“Nói đùa gì ạ?” Lục Thời vẫn kiên trì.

Bà nội Lục đành chịu: “Bà có quan hệ rất tốt với lão Chu, hai nhà lại gần nhau, khi Tinh Hòa mới sinh ra, còn hay đùa rằng sẽ trở thành thông gia. Sau đó bọn họ lại chuyển nhà, tất nhiên chuyện này cũng biến mất.”

Lúc đó, bậc trưởng bối chỉ nói đùa thôi, không coi là thật.

Nhớ đến bức ảnh chụp mà ông nội cho mình xem lúc trước, Lục Thời lại tò mò.

“Bà nội Thẩm... Vì sao lúc đó bà ấy lại chuyển nhà vậy ạ?”

“Chuyện này... Bà không thể nói rõ được, cũng là chuyện mười mấy năm trước rồi, bà chỉ nhớ rõ là lão Chu chuyển nhà rất vội vàng.”

Chuyện đã qua lâu rồi, sau này khi nhìn thấy cuộc phỏng vấn của bố mẹ Thẩm Tinh Hòa trên TV, bà nội Lục mới nhận ra đối phương.

“Tinh Hòa đúng là càng lớn càng xinh, lại múa rất giỏi, trước đó còn nhận được không ít giải thưởng. Lục Thời, cháu đã từng xem Tinh Hòa trình diễn chưa?”

“Chưa ạ.”

“Thế bà cho cháu xem nhé, trước kia con bé rất giỏi, có rất nhiều video trên mạng đấy.”

“Không cần đâu ạ.”

Lục Thời thẳng thắn từ chối.

Cậu thiếu niên khẽ cười khẩy, không quan tâm.

Cậu không có một chút hứng thú nào đối với Thẩm Tinh Hòa.

Tuế: Nhớ câu này giúp tôi nha các bồ :>.

. . . . . .

Đi bệnh việc là việc Thẩm Tinh Hòa rất quen thuộc.

Hơn nữa còn có tài xế nhà bà nội Lục đưa đi.

Chú ấy không giỏi ăn nói, rất hợp ý Thẩm Tinh Hòa.

Thường ngày, vì sợ Thẩm Tinh Hòa buồn khi nghe thấy lời nói của bác sĩ, Chu Lan hay để cô đi ra chỗ khác.

Nhưng mà lúc này lại không thể trốn tránh.

Thời tiết hôm nay rất đẹp, là một ngày nắng.

Ánh nắng xuyên qua tấm rèm, hạ xuống trên vai Thẩm Tinh Hòa.

Cô gái cầm bản báo cáo trong tay, lẳng lặng nghe bác sĩ nói.

Ngoài mặt Thẩm Tinh Hòa vẫn chăm chú nghe, nhưng thật ra tâm tư bên trong đã bay xa từ lâu.

Mây trắng vẫn lững lờ trôi ngoài cửa sổ, bao phủ khắp bầu trời.

Thi thoảng có những chiếc máy bay bay thấp ngang qua trời, những tiếng ong ong đã phá vỡ sự tĩnh lặng của ngày hè.

“Thật ra, chú khuyên cháu nên tìm một bác sĩ tâm lý giỏi...”

Bác sĩ rất khôn khéo, chỉ cần nhìn là biết Thẩm Tinh Hòa không tập trung.

Anh ta lặng lẽ thở dài.

Thẩm Tinh Hòa chính là thế, cần làm kiểm tra thì sẽ làm kiểm tra, mọi việc đều nghe theo.

Chỉ cần không nhắc đến vụ tai nạn xe cộ ngày đó.

Chuyện này chính là vùng cấm trong lòng Thẩm Tinh Hòa, không thể chạm vào được.

Ai khuyên cũng vô ích.

Máy điều hòa trong văn phòng lặng lẽ hoàn thành nhiệm vụ của mình, thổi khí lạnh qua khuôn mặt Thẩm tinh Hòa.

Dường như Thẩm Tinh Hòa không nhận ra.

Mãi cho đến khi Lục Thời cầm tấm vải lông đi vào, phủ lên đùi cô.

Trên tấm vải lông dê vẫn còn hơi ấm, Thẩm Tinh Hòa tò mò ngước mắt lên, mới giật mình nhận ra Lục Khi đã đợi ở cửa một lúc lâu rồi.

Cô quên không để Lục Thời quay về xe trước.

Cũng không biết đối phương đã nghe được bao nhiêu rồi.

. . . . . .

Ra khỏi bệnh viện, Thẩm Tinh Hòa do dự một lúc lâu, cuối cùng cô vẫn đánh chữ trên điện thoại.

Xe chạy nhanh trên đường nhựa, hàng cây ngô đồng ở hai bên đường lướt nhanh qua cửa sổ.

Trước kia Thẩm Tinh Hòa đã thêm Lục Thời làm bạn tốt, nhưng vì ngày nào họ cũng ở chung một chỗ, nên không có cơ hội dùng công cụ trò chuyện.

Ngón tay Thẩm Tinh Hòa gõ trên màn hình một lúc, lời nói cũng đến bên miệng một lúc, nhưng cuối cùng cũng không thể nói ra một chữ nào.

Cô liếc mắt, lén lút quan sát gương mặt của Lục Thời.

Gương mặt cậu thiếu niên thản nhiên, trắng trẻo và sạch sẽ.

Lục Thời mặc một chiếc áo ngắn tay, để lộ ra cổ tay gầy gò.

Có lẽ Lục Thời thực sự không nghe thấy những lời nói sau cùng của bác sĩ.

Mãi cho đến khi xuống xe, sắc mặc cậu thiếu niên vẫn như thường, không hỏi thêm một điều gì.

Suốt đường đi Thẩm Tinh Hòa cứ thấp tha thấp thỏm, thế nên khi xuống xe, cô mới phát hiện, nơi này không phải cửa nhà.

“Không phải bác sĩ đã nói cậu cần phải đi đi lại lại nhiều hơn sao?”

Lục Thời lấy xe lăn ra khỏi cốp xe: “Hôm nay đúng lúc có thời gian, tôi sẽ đi với cậu.”

Cậu thiếu niên không cho Thẩm Tinh Hòa cơ hội từ chối: “Đi từ đây về nhà, cũng không xa lắm đâu.”

Đúng là không xa, chỉ cách khoảng hai trăm mét.

Còn phải đi qua một công viên nhỏ.

Nói là công viên nhỏ, thật ra đó cũng chỉ là một bãi cỏ bị bỏ hoang từ lâu.

Cỏ dại mọc um tùm, cành lá trên đỉnh đầu quấn quanh một chỗ, ngăn chặn ánh sáng chói mắt phía trên

Ánh mặt trời đủ đầy ở đây lại không linh động chút nào.

Đường đã nhiều năm chưa tu sửa, rất gồ ghề và gập ghềnh.

Trên mặt đất lầy lội thi thoảng còn có vài hòn đá nhỏ, đường đi cũng không ổn định, huống chi Thẩm Tinh Hòa còn ngồi xe lăn.

Cho dù hết sức cẩn thận, vẫn khó tránh khỏi giẫm lên sỏi đá.

Giữa công viên, Lục Thời còn suýt chút nữa vấp phải một đám cỏ dại.

Trong nhà đã có một người bị thương rồi, Thẩm Tinh Hòa không dám để cho người thứ hai bị thương nữa.

Cô vỗ vỗ vào mu bàn tay của Lục Thời, đưa ngón tay chỉ về phía trước.

Đó là một con đường nhỏ khác, chỉ là bằng phẳng hơn so với con đường mà họ đang đi.

“Đi đường đó sẽ khá xa.”

Lục Thời nhắc nhở.

Thẩm Tinh Hòa không thèm để ý, lắc đầu.

Đã ở cùng nhau một khoảng thời gian, dù Thẩm Tinh Hòa không nói, Lục Thời cũng có thể đoán được suy nghĩ của đối phương.

Cậu đẩy Thẩm Tinh Hòa đi về phía con đường nhỏ, đúng thật là mặt đường này bằng phẳng hơn không ít.

Đi đứng cũng không tốn sức.

Nhưng mà bọn họ đã vui mừng quá sớm.

Vừa mới đi qua ngã rẽ, họ nhìn thấy một đám cỏ cao nửa người.

Đi đường đã tốn sức rồi, càng không kể đến Thẩm Tinh Hòa phải ngồi xe lăn.

Hai người đưa mắt nhìn nhau, rồi đều nhìn thấy vẻ khó tin trong mắt đối phương.

Lục Thời vò đầu, dở khóc dở cười: “Trước kia nơi này không như vậy mà.”

Thẩm Tinh Hòa ngước mắt, hiếu kỳ.

Lục Thời hiểu được, giải thích: “Khi tôi còn nhỏ, tôi đã từng tới đây một lần.”

Khi đó cậu vẫn được mẹ dẫn tới.

Tiếc là chẳng có sau này nữa.

Nhận ra tâm tình của Lục Thời không tốt, Thẩm Tinh Hòa cũng không cố hỏi nữa, chỉ mím môi.

Trong bọn họ, Lục Thời vẫn luôn là người tạo bầu không khí.

Tạm thời không tạo không khí nữa, hai người rơi vào trạng thái không nói gì.

Lục Thời đẩy Thẩm Tinh Hòa, lại đi vòng trở về.

Không ngờ vừa mới ra khỏi ngã rẽ, đột nhiên lại nghe thấy những tiếng kêu yếu ớt.

Đứt quãng, không quá rõ ràng.

Mặt trời lặn lúc xế chiều, địa thế bên này thấp trũng, tầm nhìn không quá rộng mở.

Mặt trời màu đỏ lơ lửng giữa nền trời, ánh sáng màu đỏ cam khiến mặt đất được nhuộm những màu sắc khác nhau.

Chiếc xe lăn đã dừng lại từ lâu.

Tiếng bánh xe lăn qua lăn lại biến mất, trong chốc lát, bên tai chỉ còn mỗi tiếng rêи ɾỉ yếu ớt.

“Chó.”

Chuyện đột ngột xảy ra, Thẩm Tinh Hòa chưa kịp suy nghĩ đã vội vàng nắm lấy cổ tay Lục Thời, viết một chữ lên lòng bàn tay cậu.

Lục Thời khẽ nhíu mày, sau đó giãn ra: “Để tôi đi xem.”

Nơi này rất hoang vắng, bụi cây ở khắp nơi.

Trong đầu đã có suy đoán, nhưng khi nhìn thấy Lục Thời ôm một vật máu me nhầy nhụa nào đó đi ra, Thẩm Tinh Hòa vẫn mở to hai mắt.

Đó là một chú chó bác mĩ(*).

(*) Chó bác mĩ (hay chó Phốc sóc) - 博美犬: Là một giống chó nhỏ nhắn năng động, một loại chó hồ ly của Đức.

Có lẽ là bị bỏ rơi, trên lưng vật nhỏ còn bị trụi lông một mảng lớn.

Phía sau lưng đen xì, giống như... bị bỏng vậy.

Vật nhỏ rất cảnh giác với người lạ, đặc biệt là khi Lục Thời ôm lấy nó, nó đã muốn trốn thoát rất nhiều lần.

Nếu không phải đang bị thương nặng, nó đã cố gắng giãy ra rồi.

Thẩm Tinh Hòa chưa từng nuôi thú cưng, cô chỉ thấy lòng mình tan chảy.

Cô cảm thấy khá may mắn khi xuống xe mà vẫn mang theo tấm vải lông này, đúng lúc có thể sử dụng,

Tấm vải lông dê mềm mại vẫn còn lưu giữ nhiệt độ cơ thể ấm áp của Thẩm Tinh Hòa.

Cũng thật kỳ lạ, lúc nãy khi đối mặt với Lục Thời, bác mỹ nhỏ còn liên tục vùng vẫy, giãy giụa muốn thoát thân, bây giờ lại ngoan ngoãn để Thẩm Tinh Lúa ôm vào lòng.

Không còn giãy giụa nữa.

Cái mũi nhỏ khịt khịt, trông rất đáng thương.

Gần đây không có bệnh viện thú y.

Lục Thời tìm trên bản đồ nhiều lần, vẫn không kiếm được gì.

Hải Thành không giống các thành phố đứng đầu, chỉ có vài bệnh viện thú y rải rác trong thành phố.

Nhưng lại quá xa.

Rơi vào đường cùng, Lục Thời chỉ có thể gọi chú tài xế quay lại chở bọn họ.

Suy đoán ban đầu của Thẩm Tinh Hòa quả không sai.

Trước đó bác mỹ nhỏ thực sự từng bị ngược đãi.

Cũng may là phát hiện kịp thời, nếu không thì chắc nó không thể qua nổi đêm nay.

Vật nhỏ nằm rêи ɾỉ trong lòng bác sĩ, rất yếu ớt.

Chỉ có đôi mắt đen láy vẫn đảo quanh, không rời mắt khỏi Thẩm Tinh Hòa.

Không ai có thể từ chối chú chó nhỏ mềm mềm này, cả Thẩm Tinh Hòa cũng không ngoại lệ.

Lưng của bác mỹ nhỏ bị bỏng nặng, phải nằm ở bệnh viện thú y một thời gian.

Thẩm Tinh Hòa đi về nhà trước.

Còn chưa đi đến cửa lớn của bệnh viện, cô chợt nghe thấy những tiếng bước chân phía sau.

Bác mĩ nhỏ bám theo, cắn chặt lấy ống quần cô.

Ánh mắt vật nhỏ ướŧ áŧ, lòng Thẩm Tinh Hòa cũng tan chảy theo.

Cô cúi người, nhẹ nhàng sờ sờ đầu vật nhỏ.

“Nó muốn em làm chủ nhân của nó đấy.”

Bác sĩ tháo găng tay, nở nụ cười, ôm lấy bác mĩ nhỏ từ trên đất lên.

Ban nãy ở bệnh viện, toàn là Lục Thời chạy trước chạy sau, còn Thẩm Tinh Hòa không nói một chữ nào.

Lúc đầu bác sĩ cũng thấy rất khó hiểu, nhưng bọn họ vốn làm trong ngành này nên rất nhạy bén.

Sau một lúc đã phát hiện ra điểm mấu chốt.

Không chờ Thẩm Tinh Hòa trả lời, bác sĩ thuật lại tình huống của bác mĩ nhỏ một cách đơn giản.

“Nếu cần tìm người nhận nuôi, chúng tôi cũng có thể trợ giúp.”

Bọn họ đã cứu chữa cho không ít chó mèo lưu lạc, tất cả đều do những người tốt bụng đi ngang qua đưa đến.

Có người không nỡ, sau khi chữa trị xong thì đưa thú cưng về nhà.

Nhưng cũng có khá nhiều nhà không có điều kiện nhận nuôi thú cưng, bệnh viện sẽ hỗ trợ đăng bài nhận nuôi, tìm kiếm một người có duyên.

Thẩm Tinh Hòa còn chưa lo xong thân mình, một mình bà nội chăm sóc cô đã rất vất vả rồi, Thẩm Tinh Hòa không muốn... tăng thêm gánh nặng cho bà.

Sau khi Lục Thời nộp phí xong rồi quay lại, cậu thấy cảnh tượng này.

Thẩm Tinh Hòa cô đơn ngồi trên xe lăn, cô gái khẽ ngẩng mặt, thân hình gầy yếu ngồi trên xe lăn, bình tĩnh nhìn theo hướng bác mĩ nhỏ rời đi.

Tấm vải da lông nhỏ cũng để lại cho chú chó nhỏ, vì thế lúc này, trong tay Thẩm Tinh Hòa đều trống không.

Lục Thời cho rằng cô đang lo lắng nên an ủi vài câu.

“Tôi đã nói chuyện với bác sĩ rồi, ngày mai lại đến.”

Chuyện của chú chó nhỏ không giấu giếm được Chu Lan.

Chu Lan cũng đau lòng.

Nhưng mà bà đã bằng này tuổi rồi, có lòng lại không có sức, chỉ có thể căm giận mắng tên ngược đãi chó kia không ra gì.

Rồi bà lại hỏi Thẩm Tinh Hòa, tiền thuốc men có đủ không.

Thẩm Tinh Hòa viết chữ “Lục” lên lòng bàn tay.

Chu Lan giật mình, càng có thêm thiện cảm với Lục Thời.

. . . . . .

Khi vừa mới đến Hải Thành sống, Thẩm Tinh Hòa đều không ra khỏi cửa.

Ngày thường, ngoại trừ Chu Lan, cô không còn gặp ai khác.

Sau khi Lục Thời liên tục tới cửa, Thẩm Tinh Hòa có có thêm một người bạn.

Mấy ngày nay vì phải đến bệnh viện thú ý, Thẩm Tinh Hòa cũng dần quen với việc ra ngoài.

Mất ba tiếng mới đến được bệnh viện thú y, người lớn hai nhà đều lo lắng, vẫn để cho tài xế đưa đi.

Trước kia toàn là Lục Thời đến nhà họ Thẩm, nhưng mà vài ngày sau...

“Tiểu Lục, Tinh Hòa đến tìm cháu này.”

Trước đó, bà nội Lục đang làm cỏ ở vườn hoa, nhìn thấy Thẩm Tinh Hòa từ phía xa tiến lại, bà lớn giọng nói với tầng trên.

Bà nội Lục thích trồng hoa, lúc nhàn rỗi còn có thể trồng một ít cây lựu nhỏ ở sân sau.

Tuy rằng thành quả không khả quan lắm, hàng năm vẫn thu được những quả nhỏ còn bé hơn trứng chim.

Nhưng mà bà nội Lục vẫn rất vui mừng.

Hôm nay Lục Thời mặc một chiếc áo ngắn tay màu xanh đậm, trông khá thoải mái, làm cho cậu càng thêm năng động.

Trùng hợp là hôm nay Thẩm Tinh Hòa mặc đồ thủy thủ, áo sơ mi màu xanh biếc và váy ngắn, còn có thêm một chiếc nơ đỏ.

Nhìn giống như cùng một bộ với Lục Thời.

Mấy ngày nay, Thẩm Tinh Hòa chạy đến bệnh viện nhiều lần, bệnh viện thú ý cũng không lớn.

Dần dần, các y tá và bác sĩ tầng trên tầng dưới đều biết hai người bọn họ.

Bác sĩ: “Chó con hồi phục khá tốt, qua hai ngày nữa có thể đón về nhà rồi.”

Bác mỹ nhỏ nhận ra được Thẩm Tinh Hòa.

Mỗi khi cô đến đây, chú chó nhỏ đều vẫy vẫy cái đuôi, chạy xung quang Thẩm Tinh Hòa.

Phần lưng bị bỏng vẫn chưa mọc lông lên, nhìn thì vẫn là một chú chó trụi lông, cũng may là trạng thái tinh thần của chú chó nhỏ đã tốt hơn không ít.

Cái đuôi nhỏ hăng say vẫy, chỉ cần Thẩm Tinh Hòa đến đây, sẽ lập tức đi theo Thẩm Tinh Hòa, đi đâu cũng bám theo.

Bài đăng nhận nuôi đã đăng lên được vài ngày, nhưng tiếc là có rất ít người phản hồi lại.

Còn có vài người còn muốn nhân cơ hội này để quảng cáo.

Thẩm Tinh Hòa nhìn lướt qua điện thoại.

Cô chưa kịp thu hồi ánh mắt, một cái đầu lông xù nho nhỏ đột nhiên xuất hiện trong lòng bàn tay cô.

Không biết bác mỹ nhỏ nhào vào l*иg ngực cô từ khi nào, còn cọ cọ đầu nhỏ vào bàn tay nhỏ bé của Thẩm Tinh Hòa.

Không lạnh buốt như những thứ đồ chơi nhồi bông kém chất lượng, cả người chú chó nhỏ rất ấm áp và thoải mái.

Móng vuốt mềm mại cọ vào lòng bàn tay Thẩm Tinh Hòa, rồi lại cúi đầu nghẹn ngào vài tiếng.

Màn hình điện thoại của Thẩm Tinh Hòa vẫn dừng ở bài đăng nhận nuôi.

Dường như vật nhỏ cảm nhận được điều gì đó, móng vuốt nhỏ lướt qua, suýt nữa làm điện thoại của Thẩm Tinh Hòa rơi xuống đất.

Thế mà đôi mắt của tên gây chuyện kia còn tỏ ra vô tội, đôi mắt đen láy mở to, yếu ớt và bất lực.

Thẩm Tinh Hòa đành cong môi.

Đúng là cô không nỡ bỏ vật nhỏ.

Cho dù không muốn, hôm nay chi phí cho thời gian định mức ở bệnh viện cũng hết.

Nên về nhà rồi.

Thẩm Tinh Hòa ngẩng đầu, cô đưa mắt nhìn khắp đại sảnh bệnh viện, cuối cùng mới phát hiện Lục Thời ở một góc.

Cậu thiếu niên cầm mũ lưỡi chai trong tay, nửa khuôn mặt Lục Thời gục vào tường, nhẹ nhàng thở.

Có lẽ là rất mệt mỏi, sau khi đẩy xe lăn đưa Thẩm Tinh Hòa đến đây, Lục Thời hoàn toàn không quan tâm đến những chuyện còn lại.

Mấy ngày nay Lục Thời đều ở cùng Thẩm Tinh Hòa, đi khám bác sĩ, làm kiểm tra, tập phục hồi chức năng.

Thắt lưng của Chu Lan bị thương, tạm thời không thể ngồi xe, nên việc này đều giao cho Lục Thời.

Cậu vốn đã rất bận rộn rồi, còn phải dành thời gian để đến bệnh viện thú y.

Đỉnh đầu thẳng với luồng gió của điều hòa, gió lạnh làm cho Thẩm Tinh Hòa rùng mình.

Cô quay người.

Nhân viên công tác trong đại sảnh đang dốc lòng làm việc, tất cả mọi người đều bận rộn với công việc của mình.

Im lặng một lúc, Thẩm Tinh Hòa lại chậm rãi đẩy xe lăn.

Muốn quay lại nơi bác mĩ nhỏ vừa mới làm kiểm tra.

Chị y tá thấy cô cứ đi vòng vèo, còn tưởng là Thẩm Tinh Hòa làm rơi đồ.

Cho đến khi thấy điện thoại của Thẩm Tinh Hòa.

“Em muốn tấm vải à?”

Chị y tá nhíu mày, quay người nhờ vả đồng nghiệp, để đối phương lên tầng lấy tấm vải lông duy nhất xuống đây.

Rồi chị ấy ngồi bên cạnh Thẩm Tinh Hòa.

Chị y tá giỏi ăn nói, khi rảnh rỗi thường tâm sự đủ điều về việc đu CP.

Hiếm khi chính chủ ở ngay trước mặt mình, chị y tá nhỏ lén lút tiếp cận Thẩm Tinh Hòa, cười đùa.

“Bạn trai nhỏ chuẩn bị vải cho em à?”

Đôi mắt chị ấy tràn đầy ý cười, mang vẻ mặt “Chị đã nhìn thấu từ lâu rồi, em đừng gạt chị nữa”.

Thẩm Tinh Hòa đang mất tự nhiên ngồi trên xe lăn.

Nghe thế, bả vai cô đột nhiên run lên.

Cô không thể tin nổi mà trợn tròn mắt.

Nếu không phải tình hình không cho phép, cô đã phủ nhận từ lâu rồi.

Thẩm Tinh Hòa vốn rất xinh đẹp, mắt ngọc mày ngài.

Đôi mắt màu nâu nhạt của cô gái trợn lên, những ngón tay nhỏ bé đặt trên đầu gối siết chặt lại suýt chút nữa làm nhàu làn váy.

Cô lắc đầu như trống bỏi.

Chị y tá tốt bụng rất hiểu ý: “Chị hiểu rồi, tạm thời các em không phải mối quan hệ đó.”

Thêm hai chữ ‘tạm thời’ này lại càng có nhiều vấn đề để nói.

Đầu tiên Thẩm Tinh Hòa ngẩn ra, sau đó mặt đỏ tía tai, đến cả cổ cũng đỏ lên.

Cô gái nhỏ hơn mười tuổi, chưa từng nghe nói về việc yêu đương, đỏ mặt khi nghe đề tài này cũng là điều bình thường.

Chị y tá rất hài hước, cố ý trêu đùa: “Thật mà, tuy rằng chị không biết em nghĩ thế nào, nhưng chị chắc chắn người bạn nhỏ kia của em thích em đấy.”

“Hơn nữa, các em nhìn rất giống một đôi, quần áo cũng mặc theo cặp nữa này.”

Từ “bạn trai nhỏ” đến “người bạn nhỏ”, cách xưng hô nào cũng khiến Thẩm Tinh Hào phải đỏ mặt.

Mặt Thẩm Tinh Hòa đỏ ửng, hai tai nóng bừng, tim đập dồn dập, rối loạn hết lên.

Vừa cầm lấy vải lông, Thẩm Tinh Hòa lập tức vội vàng cảm ơn, rồi luống cuống chuẩn bị rời khỏi hiện trường.

Không ngờ vừa quay người lại, cô đột nhiên nhìn thấy Lục Thời đứng ở phía sau mình không xa.

Cậu thiếu niên có vóc dáng cao gầy, khuôn mặt đầy ý cười.

“Đi thôi Mãn Mãn.”

Lục Thời khẽ nhướng mày, “Chờ cậu đã lâu rồi đấy.”

Quả nhiên những lời này là chất xúc tác, làm cho khuôn mặt nhỏ nhắn của Thẩm Tinh Hòa đột nhiên đỏ bừng.

Hai tai khó khăn lắm mới hết đỏ giờ lại đỏ ửng một lần nữa.

Lúc này, không nói được chính là điều rất bất lợi.

Thẩm Tinh Hòa khẽ há miệng thở dốc, muốn giải thích, lại nhận ra mình không thể nói được.

Mặt trời lặn khoác lên mình một màu đỏ rực, từ từ xuất hiện từ bên kia núi.

Lục Thời thảnh thơi đẩy Thẩm Tinh Hòa đi ra khỏi bệnh viện.

Hai bên đường được trồng khá nhiều cây ngô đồng, một cơn gió thổi qua, lá cây khẽ bay từ trên cành xuống, rơi vào lòng Thẩm Tinh Hòa.

Đường phía trước bị tắc, tài xế vẫn đang bị kẹt ở giữa đường, còn hơn mười phút nữa mới có thể đến.

Nếu bình thường thì không sao, nhưng lại cứ là hôm nay.

Lục Thời vẫn đang nói chuyện với tài xế, hai tai Thẩm Tinh Hòa lại hơi ửng hồng.

Cô gái cúi đầu xuống, ngẩn người vân vê đầu ngón tay.

Lục Thời cúp điện thoại, lén lút nhìn thoáng qua Thẩm Tinh Hòa, khóe môi bất giác cong lên.

Cậu tiến lên từng bước, đưa tay ra, ngăn cản Thẩm Tinh Hòa “hãm hại” ngón út của cô.

Lòng bàn tay ấm áp của cậu thiếu niên, những ngón tay thon dài nắm chặt lấy tay cô.

Thẩm Tinh Hòa muốn trốn tránh theo bản năng, bỗng nhiên lại phát hiện Lục Thời càng nắm chặt hơn nữa.

Cô chậm rãi ngẩng đầu lên, đôi mắt màu nâu nhạt phản chiếu rõ ràng hình bóng cậu.

Cậu thiếu niên nửa ngồi(*) bên cạnh, khẽ cười: “Lúc nãy tôi đã nghe thấy hết rồi.”

(*) Tư thế nửa ngồi: là tư thế khẽ khom người, chống hai tay về phía trước.

Giọng nói của Lục Thời rất nhẹ, giống như chiếc lá rụng xuống rồi bay vào lòng Thẩm Tinh Hòa.

Tim đập chậm nửa nhịp, Thẩm Tinh Hòa nín thở, nhanh chóng chớp mắt vài lần.

Cô im ắng mấp máy miệng: “Cô ấy...”

“Cô ấy nói không sai.”

Lục Thời không cho Thẩm Tinh Hòa cơ hội giải thích, cậu thiếu niên hăng hái, thẳng thắn thừa nhận tấm lòng của mình.

“Tôi cứ thích cậu đấy.”

Mặt trời ngả dần về Tây, những rặng mây đỏ phủ đầy trời.

Ở một góc không ai để ý đến, cậu thiếu niên nâng cằm.

Tự tin và đường hoàng giống như lần đầu gặp gỡ.

“... Có cho theo đuổi không, Tiểu Tinh Hòa?

----