Si Vọng

Chương 26.1: Bác sĩ tâm lý

Editor : channhh237

Lục Thời nghe câu "Yên tâm" kia cứ nghẹn lại trong cổ họng.

Cảm giác như bị ai đó bóp chặt yết hầu, dây thanh quản đột nhiên không còn hoạt động.

Lục Thời không phát ra nổi âm thanh nào.

Anh chỉ đứng đó, đờ đẫn nhìn cảnh tượng trước mắt.

Đêm tối dày đặc, bóng dáng Đường Tư Châu hiện mờ mờ trong bóng tối, lúc sáng lúc tối.

Ánh trăng đêm nay không sáng rõ, những tầng mây dày che lấp hầu hết ánh sáng.

Trong màn sáng mờ ảo, bóng dáng cao lớn, thanh thoát của người đàn ông hiện ra.

"Lục Thời, Lục Thời?!"

Kỳ Dục đột nhiên cao giọng khiến cả hai chú ý.

Đường Tư Châu quay đầu về phía Lục Thời, ánh mắt nghiêm nghị lúc nãy đã tan biến, chỉ còn lại vẻ bình thản và lãnh đạm.

Khi bốn mắt chạm nhau, Lục Thời trở thành người hoảng hốt.

"Tôi còn có việc, lát nữa nói sau."

Vội vàng tắt điện thoại của Kỳ Dục, Lục Thời đối diện thẳng với Đường Tư Châu.

Lông mày nhíu chặt vẫn chưa giãn ra.

Lúc trước chưa bao giờ để ý, nhưng giờ đây Lục Thời mới nhận ra, đường nét trên gương mặt Đường Tư Châu có phần giống Thẩm Tinh Hòa.

Trong một khoảnh khắc, một ý nghĩ táo bạo thoáng qua đầu anh.

Lục Thời trợn tròn mắt ngạc nhiên, chờ Đường Tư Châu giải thích.

"Có chuyện gì thì nói ở đây."

Giọng Đường Tư Châu thản nhiên, anh vẫn chưa đi xa, chỉ chọn một khoảng đất trống.

Có thể thấy Thẩm Tinh Hòa nhưng không làm phiền đến ai.

Lục Thời suýt bật cười.

Không biết, ai nhìn vào cũng sẽ tưởng người làm chuyện sai trái là chính mình.

Anh ngẩng đầu, ánh mắt dừng lại trên gương mặt Đường Tư Châu.

Dáng người của Lục Thời không khác Đường Tư Châu là mấy, cao ráo và thanh mảnh. Anh từ từ nhấc mí mắt.

Đầu ngón tay đỏ ửng thoáng qua, Lục Thời thở dài nhẹ nhàng, làn sương trắng mờ ảo bao phủ gương mặt góc cạnh của Đường Tư Châu.

Anh khẽ nói: "Anh không sợ mọi chuyện sẽ bị lộ sao?"

"Cậu có thể nói cho em ấy biết."

Đường Tư Châu nhún vai, một nụ cười nhạt hiện lên nơi khóe mắt.

Khi Thẩm Tinh Hòa được tìm thấy năm đó, Đường Tư Châu đã cắt đứt quan hệ nhận nuôi với nhà họ Đường.

Dù là về mặt huyết thống hay pháp lý, Thẩm Tinh Hòa không còn liên quan gì đến anh ta.

Lục Thời cười lạnh: "Cô ấy chỉ coi anh là anh trai thôi."

Đường Tư Châu nhướn mày, vẻ mặt đầy thách thức: "Vậy thì sao?"

Lục Thời nhấn mạnh: "Cô ấy không thích anh..."

Giọng nói đột ngột im bặt.

Chạm phải ánh mắt chế giễu của Đường Tư Châu, khóe miệng Lục Thời cứng lại, đột nhiên anh nhận ra——

Thẩm Tinh Hòa bây giờ… cũng không còn thích mình nữa.

Đường Tư Châu thản nhiên nói: "Hiện tại bây giờ không thích, nhưng ít ra cũng không ghét tôi."

Từ xa, có tiếng động nhẹ vang lên.

Người trên xe dường như có dấu hiệu tỉnh giấc.

Đường Tư Châu thu hồi ánh mắt, dập tắt điếu thuốc trong tay, chậm rãi đi về phía chiếc xe.

Trước khi rời đi, anh còn nghiêng đầu, nhìn Lục Thời thêm một lần.

Khóe môi anh ta nhếch lên thành một nụ cười nhẹ.

"Lục Thời, đây là lợi thế lớn nhất của tôi."

...

Đêm nay Thẩm Tinh Hòa không uống nhiều rượu.

Đường Tư Châu đã nóị trước khi cô đến, vì vậy không ai dám ép cô uống rượu.

Ngược lại, phần lớn mọi người đều nâng ly mời rượu, nịnh nọt.

Thẩm Tinh Hòa cảm thấy mệt mỏi với những tình huống như vậy, không lâu sau, cơn buồn ngủ đã kéo đến.

Đúng lúc Đường Tư Châu ở gần, nên lái xe đến và đưa Thẩm Tinh Hòa về.

Thẩm Tinh Hòa không biết rằng Lục Thời và Đường Tư Châu đã chạm mặt nhau.

Cô tỉnh dậy từ một cơn mơ.

Trong giấc mơ, cô có cảm giác hụt chân, thân mình rơi xuống, cảm giác ấy thật không dễ chịu.

Thẩm Tinh Hòa đột ngột mở mắt, ý thức vẫn chưa rõ ràng. Ngay lập tức, một mùi hương thuốc lá thoảng qua chóp mũi.

Nhịp tim còn chưa bình ổn, Thẩm Tinh Hòa nhìn chằm chằm vào ghế trước vài giây rồi cuối cùng nhớ ra mình đang ở đâu.

Khi ánh mắt cô chạm vào ánh mắt của Đường Tư Châu qua gương chiếu hậu, Thẩm Tinh Hòa mím môi, quyết định giành quyền chủ động.

"Anh, vừa nãy anh hút thuốc à?"

"...Hử?"

Hôm nay Đường Tư Châu tự lái xe, nghe cô nói, anh hơi ngả người về phía trước, nửa thân trên quay lại.

"Sao em biết ?"

Thực ra, mùi thuốc không quá nồng, hòa lẫn với hương hoa mùa hè trong không khí, không quá khó chịu.

Thẩm Tinh Hòa cười: "Lừa anh thôi, không ngờ anh dễ bị lừa như vậy."

Đường Tư Châu cười nhẹ, cúi đầu khởi động xe, giả vờ không chú ý đến sự hoảng hốt thoáng qua trong ánh mắt của Thẩm Tinh Hòa.

Chiếc xe từ từ lăn bánh, hòa vào màn đêm. Bên ngoài, bóng cây lay động, đổ rối rắm lên cửa kính xe.

Thẩm Tinh Hòa cúi đầu nhìn điện thoại trong tay. Một lúc sau, cuối cùng cô vẫn gửi tin nhắn cho bác sĩ tâm lý của mình.

...

Bác sĩ tâm lý trước đây của Thẩm Tinh Hòa luôn ở nước ngoài, lần này mới về nước.

Cô đã hẹn gặp vị bác sĩ này. Thẩm Tinh Hòa ít có thời gian rảnh, chỉ có chiều thứ Sáu là có thể sắp xếp.

Không muốn khiến người nhà lo lắng, cô không gọi tài xế mà tự đi một mình đến quán cà phê.

Tống Lam đến sớm mười phút, món bánh kem còn chưa kịp làm xong, thì đã thấy Thẩm Tinh Hòa xuất hiện ở cửa.

"Mất ngủ nên không mời em uống cà phê, nước chanh được không?" Tống Lam hỏi.

Thẩm Tinh Hòa gật đầu, nhưng lại bật cười: "Sao chị biết em mất ngủ?"

Tống Lam nhìn cô gái trẻ với ánh mắt đầy thâm ý: "Đoán thôi."

Bác sĩ tâm lý giống nghề đoán mệnh, khóe mắt Thẩm Tinh Hòa khẽ cong lên.

Về ngoại hình, Tống Lam hoàn toàn khác với hình ảnh bác sĩ tâm lý mà Thẩm Tinh Hòa từng hình dung.

Tống Lam rất xinh đẹp, mang nét lai Tây, với gương mặt đầy sức hút và cá tính mạnh mẽ.

Lần đầu tiên bước vào phòng khám của Tống Lam, Thẩm Tinh Hòa còn ngỡ rằng đối phương là một nữ minh tinh.

Không để Thẩm Tinh Hòa phải đoán mò thêm, Tống Lam khẽ chạm nhẹ ngón tay lên khóe mắt của mình, thở dài bực bội:

"Cả hai chúng ta đều có quầng thâm mắt."

Dù gọi là đến để tư vấn, thực chất cuộc gặp gỡ này giống như gặp gỡ một người bạn cũ lâu ngày không gặp.

Khi còn ở nước ngoài, Tống Lam là một trong số ít người mà Thẩm Tinh Hòa có thể trò chuyện thoải mái.

“Chị đã xem video diễn xuất của em, chúc mừng em.”

Ánh mắt Tống Lam cong cong khi nói.

Lần đầu tiên gặp Thẩm Tinh Hòa, cô gái này gầy yếu, thậm chí còn phải ngồi trên xe lăn.

Khi đó, bác sĩ cũng không dám chắc liệu Thẩm Tinh Hòa có thể hồi phục khả năng đi lại như trước hay không.

Nhưng không ngờ rằng, Thẩm Tinh Hòa không chỉ phục hồi mà còn một lần nữa bước lên sân khấu - nơi mà cô từng khát khao.

"Việc khiêu vũ không ảnh hưởng đến em chứ?"

Tống Lam nhấc tách trà đã uống được một nửa lên chậm rãi hỏi:

“Vậy… dạo gần đây em lại gặp ác mộng nữa sao?”

Sau một giờ, Thẩm Tinh Hòa và Tống Lam tạm biệt nhau ở quán cà phê.

Lúc này đã gần hoàng hôn, tiếng còi xe vang lên không ngừng.

Ngày nghỉ nên người đi đường đông đúc hơn bình thường, chen chúc vai kề vai.

Thẩm Tinh Hòa đứng dưới tán cây bạch quả, thỉnh thoảng có chiếc lá nhẹ nhàng rơi xuống bên chân cô.

"Tinh Hòa, thật ra em có thể thử… buông bỏ những ký ức ấy và quên người đó hoàn toàn.”

“Dường như... không thể quên được,” Thẩm Tinh Hòa khó xử, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười cay đắng.

Lục Thời đã để lại cho cô quá nhiều ký ức khắc sâu vào tâm trí.

Dù nhiều năm đã trôi qua, Thẩm Tinh Hòa vẫn nhớ rõ buổi hoàng hôn mùa hè ấy, nhớ rõ khuôn mặt dịu dàng của người ấy khi nói dối cô.

“Tại sao không thể quên? Nếu người đó chỉ mang đến cho ngươi đau khổ và dằn vặt, thì em còn nhớ làm gì? Như vậy chỉ khiến em thêm tổn thương mà thôi."

Tống Lam nói với giọng điệu chắc nịch.

Cô ấy nhìn sâu vào đôi mắt của Thẩm Tinh Hòa.

“Hoặc… em có thể thử bắt đầu một mối quan hệ mới.”

Lời của Tống Lam vẫn còn vang vọng bên tai, kèm theo tiếng cười dịu dàng của cô ấy.

Thẩm Tinh Hòa đứng bên vệ đường, trong đầu chỉ lặp đi lặp lại câu nói cuối cùng của Tống Lam:

“Hãy thử phát triển một mối quan hệ mới.”

Nếu không phải Tống Lam nhắc nhở, có lẽ trong đầu Thẩm Tinh Hòa sẽ không bao giờ nảy sinh ý tưởng này.

Khiêu vũ và gia đình.

Cuộc đời của Thẩm Tinh Hòa dường như chỉ còn lại hai điều này, những thứ còn lại đối với cô đều là có cũng được, không có cũng không sao.

Vì vậy, khi Tống Lam đưa ra đề nghị ấy, Thẩm Tinh Hòa thật sự sững sờ.

"Em có thể thử tiếp xúc với những người khác."

Từ trước đến nay, Thẩm Tinh Hòa chưa từng nhắc đến tên Lục Thời trước mặt Tống Lam.

Vì thế, đến tận bây giờ, Tống Lam vẫn chỉ gọi anh ấy là "người đó".

"Ký ức có thể được bao phủ bởi những điều mới mẻ, đó cũng là một cách tốt."

Tống Lam chớp mắt về phía Thẩm Tinh Hòa, nụ cười nở trên môi cô:

“Tinh Hòa, cuộc đời của em không chỉ có một mùa hè.”

Tiếng ve trên cao gọi Thẩm Tinh Hòa trở về thực tại.