Việc Tiêu Ý Hàng đột ngột chuyển lớp ngay trong khoảng thời gian cuối kỳ khiến mọi người cảm thấy không tài hiểu nổi. Nếu chuyển vào những ngày mới nhập học như Bao Sảng thì lại là chuyện không có gì đáng phải ngạc nhiên.
Hầu hết mọi người đều quy nó vào việc Tiêu Ý Hàng bị người ta tặng vòng hoa mấy hôm trước, hẳn đã có chuyện gì đó khiến cậu ta cảm thấy khó chịu nên mới phải chuyển lớp. Đám học sinh bàn tán suốt mấy hôm, cuối cùng cũng bước vào bài kiểm tra cuối học kỳ, dù sao chuyện này cũng đâu có liên quan đến họ nên chẳng mấy ai muốn theo đuổi đến cùng.
Chỉ có Tiết Diệc Sâm biết tại sao Tiêu Ý Hàng lại đột nhiên chuyển sang lớp khác, có lẽ Tô Hoan Trạch đã làm gì đó rồi. Tuy cậu cảm thấy chưa hài lòng với kết quả này lắm nhưng dù sao lúc đó cậu cũng không bị thương, nếu làm lớn chuyện lên thì cũng "hóa dở", hơn nữa với mạng lưới quan hệ của nhà họ Tiêu thì khó mà đẩy sự việc đi xa hơn.
Chỉ cần đổi khóa cửa phòng ngủ và không đưa chìa khóa mới đến phòng quản lý thì chuyện này coi như xong.
Thật ra sau khi Tiết Diệc Sâm suy đi nghĩ lại thì vẫn không thể hiểu lí do tại sao Tiêu Ý Hàng lại gây ra chuyện như vậy? Cậu ta muốn tạo thêm phiền phức cho cậu hay đang muốn Tô Hoan Trạch cho mình một câu trả lời dứt khoát, để cậu ta hoàn toàn buông bỏ?
Mấy chuyện yêu hận tình thù này rắc rối đến mức khiến Tiết Diệc Sâm cảm thấy nhức nhức cái đầu. Một người chưa bao giờ yêu đương như cậu lại phải trải qua một vở kịch cẩu huyết lâm ly bi đát như vậy, đã thế còn phải đóng vai bạch liên hoa nữa chứ. À cũng có thể là nhân vật phản diện ác độc nhỉ? Nhưng cậu nghĩ ngợi một hồi thì cảm thấy cũng không thành vấn đề lắm, dù sao từ trước đến giờ cậu chưa bao giờ nghĩ mình là người tốt cả.
Suốt mấy hôm nay, Tiết Diệc Sâm toàn dùng thời gian rảnh rỗi để suy nghĩ làm cách nào có thể cứu vớt Tô Hoan Trạch? Mà phải nói thật rằng Tô Hoan Trạch chỗ nào cũng tốt, tuy rằng tính cách có hơi nhàm chán thật đó nhưng không phải người có lòng dạ xấu xa, đã thế trông cậu ta còn ngầu bá cháy. Muốn ưa nhìn có ưa nhìn, muốn chiều cao có chiều cao, muốn tiền cũng có tiền nốt, mà quan trọng là rất nhiều tiền luôn đó...
Một thiếu niên như thế, tại sao nói cong là cong queo luôn vậy? Cậu nghĩ bụng rồi cảm thấy đắng lòng. Thế nên cậu muốn làm gì đó để giúp Tô Hoan Trạch có thể đi đúng đường.
Tiết Diệc Sâm sao chép những đoạn pỏn ngắn mà cậu rất trân quý từ trong thư mục riêng tư nhất của mình vào trong máy tính bảng, lúc Tô Hoan Trạch mới vừa về ký túc xá thì cậu bày ra vẻ mặt thần bí gọi cậu ta lên giường mình: "Lại đây nào, anh đây mở ra cánh cửa đến thế giới mới cho cậu."
Từ lúc Tô Hoan Trạch cưỡng hôn cậu đến giờ, cậu vẫn luôn hạn chế livestream chơi game kinh dị chứ nói gì đến việc chủ động gọi cậu ta leo lên giường mình, lần này cậu chủ động như vậy khiến Tô Hoan Trạch sửng sốt đến mức hoài nghi không biết cậu đang âm mưu trò gì nữa.
Nhưng mà tại sao Tô Hoan Trạch phải sợ?
Chưa kể đến việc Tiết Diệc Sâm đánh không lại cậu ta.
Đã vậy người chân chính có mưu đồ gây rối cũng là Tô Hoan Trạch.
Thế nên Tô Hoan Trạch hí hửng leo lên giường Tiết Diệc Sâm.
Tô Hoan Trạch ôm Que Kem ngồi trên giường Tiết Diệc Sâm, hai người ngồi cạnh nhau. Sau đó cậu ta nhìn thấy Tiết Diệc Sâm vờ bí ẩn bật máy tính bảng lên và mở jav cho cậu ta xem, vừa nhìn vừa hỏi: "Cậu xem này... có phải những cô nàng mặt non choẹt này đáng yêu lắm đúng không? Cậu nhìn đi, mềm mại như vậy bóp rất có xúc cảm nhỉ? Đàn ông con trai thì có gì hay ho đâu chứ, chưa nói thân thể cứng như đá, còn có cái đó như nhau nữa."
Âm thanh "Ư ư ah ah" "Yameta (đừng mà)" và tiếng rêи ɾỉ truyền ra từ máy tính bảng khiến lòng người tê dại. Vẻ mặt Tiết Diệc Sâm như kiểu tui recommend hay quá đúng không, ngồi xem pỏn với bạn cùng phòng bằng tinh thần phấn chấn, cậu cũng không quá tin vào việc chỉ mới dùng một bộ phim đã khiến bạn cùng phòng của mình chịu xây dựng tình hữu nghị cách mạng, cùng lắm là cứu vớt "thiếu niên lạc đường" mà thôi.
Tô Hoan Trạch xụ mặt ngồi xem với cậu, Que Kem nhìn có chút mà đã cảm thấy không chịu nổi nữa nên vọt khỏi ngực Tô Hoan Trạch, chạy sang một bên phá phách.
Tiết Diệc Sâm xem thêm một lúc nữa mới mở kỹ năng lên đọc suy nghĩ của Tô Hoan Trạch, chợt nghe thấy tiếng lòng của cậu ta: "Cô gái này kêu thảm thiết vậy luôn, như sắp chết đến nơi rồi ấy?"
Chỉ phản ứng vậy thôi à...?
Cậu không khỏi sững sờ khi thấy thế, thầm nghĩ tên nhãi này không có một chút phản ứng gì luôn hay sao? Cậu nhích người để có thể nhìn rõ đũng quần của Tô Hoan Trạch, đúng là không hề thay đổi chút nào thật. TruyenHD
Tô Hoan Trạch vừa bị cậu nhìn thì thân thể cứng đờ trong nháy mắt, nhưng cậu ta không ngăn lại, chỉ là hô hấp trở nên nặng nề hơn.
"Đệch... cậu không được hả?" Tiết Diệc Sâm khó mà tin nổi.
Nhưng cậu chỉ vừa đυ.ng vào thì phát hiện thứ kia có phản ứng, lúc này mới dám thờ phào nhẹ nhõm, cậu cảm thấy Tô Hoan Trạch vẫn có thể cứu chữa được.
Tô Hoan Trạch nhích đến gần cậu vô cùng tự nhiên rồi thấp giọng hỏi: "Vậy cậu cũng có phản ứng à?"
"Tất nhiên là có rồi, đây là phản ứng sinh lý bình thường mà." Cậu nói rồi rút tay về, đang định dịch sang một bên thì lại bị Tô Hoan Trạch ôm lấy.
Tim cậu lỗi một nhịp, lập tức vùng vẫy: "Cậu làm cái gì đấy?!"
"Làm..."
"..." Đầu óc cậu choáng váng, thấy Tô Hoan Trạch vươn tay ném máy tính bảng sang một bên mặc kệ âm thanh trong đó vẫn đang phát, sau đó lật người đặt Tiết Diệc Sâm dưới thân mình.
"Tôi giúp cậu nhé." Giọng nói của Tô Hoan Trạch khàn khàn có tác dụng mê hoặc lòng người, một tay nắm lấy cằm và đặt lên môi cậu một nụ hôn.
Nụ hôn này rất êm dịu, ban đầu chỉ nhẹ nhàng thăm dò, nhưng cảm nhận được sự phản kháng của cậu vẫn không chịu ngừng lại. Cậu lập tức nghiêng mặt đi thì cậu ta bèn đuổi theo, tiếp tục trao cho cậu một nụ hôn quá đỗi dịu dàng và ấm áp.
Tô Hoan Trạch có thể nhận ra thân thể của Tiết Diệc Sâm run lên trong nháy mắt đó, cậu bắt đầu giãy giụa nhưng cậu ta vẫn phớt lờ và tiếp tục nụ hôn đang dang dở.
Cậu cảm thấy ngượng ngùng bởi vì bản thân mình không thấy nụ hôn này ghê tởm, trái lại còn thấy... cũng được đấy chứ?
Thay vì kháng cự kịch liệt nụ hôn của cậu trai này, cậu chỉ cần được người kia dỗ dành thì tựa như một nhóc mèo ngỗ ngược, vốn dĩ rất bồn chồn và ra sức vùng vẫy nhưng vừa được vuốt ve thì dần trở nên ngoan ngoãn. Cậu hưởng thụ cảm giác được âu yếm nhưng vẫn luôn cảnh giác, biết rằng bản thân gặp nguy hiểm nên muốn chạy lẹ cho rồi, ấy thế mà vẫn quyến luyến sự dịu dàng kia.
Cuối cùng nhóc mèo nọ cũng chịu ngoan ngoãn và hơi cuộn mình lại. Nửa chống cự, một nửa còn lại thì đón lấy. Cậu ngập ngừng đáp lại người kia, hàng mi xinh đẹp khẽ run rẩy, con ngươi mất tiêu cự càng trở nên mê hoặc khiến người khác đắm chìm.
Môi lưỡi quấn lấy nhau như đang nếm vị kẹo ngọt, chỉ thử một lần thôi mà không tài nào dứt ra nổi. Lần đầu tiên được trải nghiệm cảm giác như vậy khiến nhóc mèo lớn nghiện ngập, thậm chí còn cảm thấy thứ âm thanh truyền ra từ máy tính bảng quá ồn ào làm ảnh hưởng đến kɧoáı ©ảʍ.
Nhóc mèo lớn nảy sinh cảm giác hoài nghi cuộc đời vì quá đỗi ngạc nhiên trước sự tự vả của mình.
Hơi thở ấp ám của người nọ phun ra từ cánh mũi phả vào gương mặt của cậu, trong con ngươi đen láy của cậu ta tựa như đang chứa một dòng suối trong vắt, lắng đọng thành mặt hồ.
Sau khi định thần lại, thân thể cậu cứng đờ và bắt đầu né tránh. Cậu đẩy người kia ra, nằm trên giường thở dốc và vờ làm thi thể, gương mặt ngây ra như phỗng như thể bản thân đã làm một chuyện gì đó không thể chấp nhận được, cậu vẫn chưa thể lấy lại bình tĩnh.
"Cậu có nhận ra không? Thật ra cậu cũng không bình thường lắm đâu." Tô Hoan Trạch chống người nhỏm dậy, nhìn cậu hỏi.
"Cậu mới không... bình thường ấy."
"Chẳng lẽ cậu vẫn chưa nhận ra sao? Kỳ thật từ lúc chúng ta gặp nhau đến giờ cậu vẫn luôn vô thức đến gần tôi, vờ như lơ đãng trêu chọc tôi nhưng thật ra lại muốn ở cạnh tôi? Cậu thích con gái thật ư? Cậu không thấy cho dù mình có ở bên những cô nàng ấy thật thì vẫn chưa chắc sẽ cảm thấy bản thân đã tìm được tình yêu đích thực rồi à, nếu không có cảm giác thích thì có ở chung bao lâu, những người đó đối xử tốt với cậu bao nhiêu cũng vô dụng, vì cậu không thể nào thích họ được."
Cậu chợt nhớ tới việc Tiết đến từ tương lai từng hẹn hò với rất nhiều cô gái nhưng vẫn không thể tìm thấy chân ái của mình nên không khỏi bàng hoàng, nhưng cậu vẫn chống chế: "Nhưng tôi cũng không phát hiện ra bản thân thích con trai."
"Bởi vì tiềm thức của cậu đang cố ý lảng tránh vấn đề này. Khi tôi vừa phát hiện ra thì còn hoang mang hơn cả cậu, người nhà tôi còn dẫn tôi đến gặp bác sĩ tâm lý và muốn bản thân tôi thay đổi nhưng tất cả đều vô ích. Cậu thừa nhận đi, chúng ta là đồng loại của nhau. Vậy nên cậu lựa chọn thỏa hiệp... hoặc là, chờ tôi dần đánh thức suy nghĩ bên trong cậu."
Tiết Diệc Sâm khó lòng thừa nhận lời nói của cậu ta, nhưng hồi lâu vẫn không thể đáp trả mà chỉ thấy đầu óc mình sắp nổ tung, cơn xấu hổ và tức giận chiếm trọn.
Tô Hoan Trạch không nói gì nữa, chỉ đứng dậy đi vào nhà vệ sinh, một lúc sau có tiếng nước truyền ra, chắc cậu ta đang rửa tay.
Cậu nằm vật ra giường để lấy lại bình tĩnh, thầm cảm thấy rối ren nên muốn đợi Tô Hoan Trạch đi ra để vào tắm rửa, lúc này điện thoại lại rung lên. Cậu do dự rồi trả lời cuộc gọi, hỏi: "Có chuyện gì vậy?"
"Đệt mợ, sao ông thở hổn hển vậy? Có drama gì đằng sau tiếng thở dốc này không?" Giọng Vu Hải Lang truyền ra từ loa điện thoại.
"Bớt nói nhảm, vào chuyện chính đi."
"Cậu có rảnh không?"
"Làm gì?"
"Trốn ra ngoài uống rượu với tôi, tôi thất tình rồi."
"Sao thất tình rồi?" Hỏi xong thì bổ sung ngay, "Đừng có lan man, nếu để thầy Ngô biết thì chúng ta chịu đủ đấy."
"Không phải hai hôm trước là lễ Giáng Sinh à, tôi không tặng quà nên cô ấy làm ầm ĩ lên đòi chia tay, ai mà biết chứ, muốn quà thì nói với tôi một tiếng không được ư, tôi mua cho một thùng luôn cũng được. Không nói gì hết mà đã nổi cáu, tôi gửi bù cho cô ấy ba bao lì xì 521 cũng không có tác dụng, cứ bảo tôi không quan tâm đến cô ấy. Mấy hôm nay cứ làm ầm lên rồi còn chiến tranh lạnh, tôi cảm thấy cô nàng này quá đỏng đảnh nên chia tay rồi."
Lễ Giáng Sinh?
Cuối tuần trước, Tô Hoan Trạch đột nhiên mua nhiều quần áo cho cậu như vậy không phải chỉ vì bị Bách Viễn Châu kí©ɧ ŧɧí©ɧ mà còn vì lễ Giáng Sinh à? Hình như cậu cũng không đáp lễ gì hết...
Cậu nhanh chóng phản ứng lại, tại sao cậu phải đáp lễ với Tô Hoan Trạch?
"Bản thân cậu muốn chia tay mà trách người ta hả?"
"Thôi được rồi, tôi cũng không thể chịu nổi nữa. Hôm nay không ra ngoài thì cuối tuần đi dạo với tôi nhé?"
"Không được, cuối tuần này tôi phải đến đài truyền hình quay chương trình rồi."
"Vậy tối cuối tuần nhé, chắc buổi tối không bận gì nhỉ? Từ lúc chúng ta quen biết nhau chưa từng đi chơi chung đâu, đừng con ngoan trò giỏi suốt vậy chứ?"
Tiết Diệc Sâm nghĩ ngợi, ban ngày ghi hình rồi buổi tối thả lỏng một chút cũng được nên đồng ý với cậu ta. Cậu cúp điện thoại, thấy Tô Hoan Trạch bước ra khỏi nhà vệ sinh, thản nhiên dọn cát mèo.
Cậu khom người đứng dậy vào toilet, tâm trạng vẫn luôn lơ lửng. Có cảm giác bản thân muốn mang Tô Hoan Trạch mở ra cánh cửa đến thế giới mới, vậy mà lại được cậu ta mở ra thế giới mới cho mình.