Bên ngoài văn phòng nhốn nháo như cái chợ, cho dù mấy người kia đã xuống lầu rồi thì vẫn có thể nghe được tiếng hét chói tai như mổ heo của bà mẹ kế. Bởi vì bà ta đang rất hoảng sợ nên tiếng hét còn ngân vang thành điệu, nghe chói tai đến mức rợn tóc gáy.
Nhưng âm thanh đó nín bặt trong nháy mắt, bởi vì mụ đàn bà kia đã vứt cha Tiết khốn nạn lại rồi một mình chạy trốn, lao như bay đến cổng trường để gọi bảo vệ. Bà ta xoay người lại mới phát hiện ra anh Vương không đuổi đến cổng chính mà biến mất từ sớm.
Vì thế bà ta la lối khóc lóc om sòm trước cổng trưởng, liên tục gào thét khiến bảo vệ không hiểu chuyện gì xảy ra, đành phải lôi bà ta ra ngoài vì sợ bà ta gây ảnh hưởng đến đám học sinh.
Sau khi được yên tĩnh, Tiết Diệc Sâm mới có thể bình tĩnh lại. Cậu đang cảm thấy xấu hổ vô cùng khi để nhiều người biết mình có "người nhà" như vậy, thanh âm náo loạn yếu ớt vọng vào từ bên ngoài khiến cậu tái mặt.
Trong ngôi trường này, có rất nhiều con em của gia đình danh giá theo học, người ta vừa có quyền thế vừa giàu có. Còn cậu thì chẳng hề có thứ gì hết, chỉ có một ông cha ruột y hệt côn đồ và một bà mẹ kế có bản lĩnh kêu gào thảm thiết như mấy con mụ chua ngoa ở ngoài chợ cá. À đúng rồi, cậu còn có một bà mẹ ruột không thèm nhận đứa con này nữa.
Cậu điều chỉnh tư thế ngồi rồi phủi tàn thuốc trên người xuống, đặt cái gạt tàn về vị trí cũ rồi áy náy nói với thầy phụ trách: "Em xin lỗi, em gây thêm phiền phức cho thầy rồi. Em không hề mong chuyện này xảy ra, để em thu dọn sạch sẽ chỗ này." Sau đó lẳng lặng đứng dậy và đi vào góc lấy dụng cụ quét dọn.
"Tiết Diệc Sâm à, em cũng đừng để chuyện này trong lòng. Hoàn cảnh của em các thầy cô cũng biết được đại khái, em cũng khổ lắm rồi nên không ai trách em đâu." Thầy phụ trách thở dài một hơi, nhìn thấu tâm trạng của đứa nhỏ này nên càng cảm thấy đau lòng hơn, một đứa nhỏ ưu tú như vậy tại sao lại có ông cha bà mẹ cặn bã đến thế chứ.
Thầy Ngô vẫn đang điên tiết nên không muốn giải quyết đống hỗn loạn bên ngoài, nhưng rồi lại nói với thầy phụ trách: "Thầy này, chuyện này giao hết cho thầy xử lý đấy. Nếu tôi giải quyết thì học sinh lớp khác sẽ biết học sinh lớp tôi xảy ra chuyện mất, tôi không muốn để người khác bàn tán việc này."
Nói đến cùng thì ông vẫn muốn giữ thể diện cho Tiết Diệc Sâm.
Bây giờ Tiết Diệc Sâm đang rất được chú ý và săn đón ở trong trường, nếu để mọi người biết được chuyện này chắc chắn sẽ tạo thành trò hề phát tán ra khắp nơi. Nơi này là trường cấp 3 quý tộc, mức độ ganh đua nhau còn nặng nề hơn nên những đứa vốn đã ghen tị với Tiết Diệc Sâm sẽ lấy cái này ra làm chủ đề để giễu cợt cậu, nếu chuyện này bung bét sẽ ảnh hưởng đến lòng tự trọng của một cậu trai mới mười mấy tuổi đầu mất.
Tiết Diệc Sâm đang im lặng lắng nghe chợt thấy sống mũi cay cay, nhưng cậu chẳng thể bật khóc.
Thật ra ngày khai giảng hôm ấy khiến cậu có ấn tượng xấu về thầy Ngô, cảm thấy ông còn nhỏ con hơn mình mà cứ nói chuyện lớn tiếng rồi còn một hai bắt cậu phải cắt tóc. Cậu không muốn mới vừa khai giảng đã gây chuyện nên mới kiên trì mỉm cười nhưng vẫn luôn âm thầm chửi bới ông.
Nhưng bây giờ cậu biết ơn thầy Ngô nhiều lắm, tuy rằng thầy Ngô đối xử với cậu rất tệ, rất ít khi khen ngợi và thường xuyên quở trách cậu nhưng mọi việc ông làm đều vì muốn tốt cho cậu chứ không hề biểu hiện ra ngoài.
Cậu không muốn bày tỏ lòng cảm ơn với thầy Ngô một cách sáo rỗng, nghe cứ khách sáo kiểu gì ấy. Cậu mà nói xong thì bản thân cũng nổi da gà mất, chỉ có thể âm thầm ghi tạc trong lòng, nếu sau này có cơ hội thì nhất định cậu sẽ báo đáp ông thật tốt.
Con người càng trải qua nhiều khó khăn gian khổ sẽ càng trân trọng những người từng đưa tay giúp đỡ mình.
Cậu lẳng lặng dọn sạch đống lộn xộn trong văn phòng, sau đó ra hiệu cho giáo viên rồi rời đi. Thầy phụ trách cũng ra ngoài giải quyết mọi chuyện.
Khi cậu đi đến hành lang thì thấy Tô Hoan Trạch đang ngồi trên bậc thang, nghe thấy tiếng bước chân thì quay phắt lại nhìn về phía cậu. Phần lớn con ngươi trong đôi mắt nhỏ của Tô Hoan Trạch bị chiếm hết bởi tròng trắng, ngước lên nhìn cậu như vậy khiến cậu ta trông có vẻ hung ác lắm.
Tiết Diệc Sâm đã quen thuộc với gương mặt bặm trợn này nên đứng trước cậu ta im lặng một lúc rồi bèn nói, "Cậu thấy buồn cười lắm đúng không?"
"Cậu có muốn ngồi đây với tôi một lát không?"
"Ngồi cái gì mà ngồi, còn phải lên lớp nữa kìa. Vi diệu thật đấy, cậu cúp suốt một tiết mà thầy phụ trách và thầy Ngô cũng không mắng cậu."
"Lại đây ngồi đi, để cậu bình tĩnh lại đã. Nếu không về lớp mà khóc thì càng mất mặt hơn đấy."
Tiết Diệc Sâm cười lạnh, tỏ vẻ khinh thường nhưng trong lòng lại cảm thấy khó chịu, tiến lên hai bước rồi ngồi xuống bên cạnh Tô Hoan Trạch, cậu khịt mũi, không khóc mà chất vấn cậu ta: "Tôi hỏi chứ, cậu đang làm cái trò gì vậy? Cậu là người tốt hay người xấu? Ghét tôi như vậy mà còn muốn xen vào chuyện của người ta nữa chứ? Tôi chưa thấy cậu giúp đỡ người khác bao giờ, cậu vì hận mà thương hay muốn hả hê nhìn dáng vẻ khóc lóc của tôi đây?"
"Cậu đang nói xàm xí gì đấy?"
"Nghĩ mãi cũng chả hiểu tại sao cậu lại ghét tôi đến vậy?"
"Cậu dựa vào cái gì mà rút ra kết luận này?"
"Tôi thấy tận mắt đấy!"
Tô Hoan Trạch không khỏi cau mày, hỏi: "Cậu bị mù hửm?"
"Ủa chứ sai chỗ nào?"
Tô Hoan Trạch tức giận đến mức không muốn giải thích, cậu ta gật đầu cái rụp: "Đúng rồi đấy, tôi ghét cậu lắm nhưng vì tấm lòng nhiệt tình như mấy bà thím trong tổ dân phố nên mới thích giúp đỡ người tôi không ưa được chưa."
Tiết Diệc Sâm đâu có ngốc, nghe cậu ta hờn dỗi thì nảy lòng nghi ngờ, chẳng lẽ plug-in do hệ thống nghiên cứu phát triển có vấn đề ư?
Nhưng ngay sau đó, cậu nghe Tô Hoan Trạch hỏi sang chuyện khác: "Trước giờ cậu luôn sống một mình à?"
"Ừm, tôi sống một mình từ lúc bà nội tôi mất." Cậu bị lôi kéo sang chủ đề mới.
"Kiếm sống bằng việc livestream?"
"Xem như vậy đi, sau khi bà nội tôi qua đời thì tôi có làm thêm ở tiệm cắt tóc được một khoảng thời gian, ban đầu một tháng 500 tệ và được bao tiền ăn ở, sau đó cũng tăng nhưng cũng không được bao nhiêu cả. Nhưng mà tôi vẫn muốn đến trường nên không làm nữa. Lúc ấy bà nội để lại cho tôi mười tám ngàn tệ, tôi dùng số tiền này để thuê phòng và mua máy tính, bắt đầu livestream rồi viết tiểu thuyết, còn dùng nó để trả học phí nữa. Tự mình trang trải rồi mới nhận ra cuộc sống này cái gì cũng cần xài đến tiền, chưa được bao lâu đã cạn sạch.
Tiết Diệc Sâm nói xong thì điều chỉnh tư thế ngồi, ôm đầu gối của mình rồi nói tiếp: "Đến lúc đó tôi mới bắt đầu viết tiểu thuyết, mỗi tháng kiếm được tầm một ngàn tiền nhuận bút. Livestream flop quá nên thu nhập cũng chẳng đáng vào đâu, còn không đủ trả tiền thuê nhà và tiền điện nữa mà, phải trải qua cuộc sống khó khăn quá chừng. Buổi tối cũng không dám bật điện vì sợ tốn kém. Cũng không nỡ ra ngoài ăn nên tự mình nấu nướng, nhưng cũng sợ lãng phí gas nên mua mì tôm hay cái bánh bao gì đó về gặm đỡ, thêm một bịch dưa muối 5 đồng thì được một bữa ăn rồi. Có thể tiết kiệm đồng nào thì hay chừng ấy, chỉ cần không chết là được, nếu không tôi có lỗi với bà nội vì đã nuôi tôi lớn ngần này mất thôi."
"..." Tô Hoan Trạch không biết phải nói gì nên đành quay lại nhìn Tiết Diệc Sâm, cậu ta chưa bao giờ trải qua cuộc sống nghèo khó, từ nhỏ đã chẳng thiếu thốn thứ gì và còn trưởng thành trong sự bao bọc của người khác nên không ngờ Tiết Diệc Sâm đã trải qua tháng ngày khổ sở như vậy, cậu ta không cách nào tưởng tượng được Tiết Diệc Sâm đã phải chịu đựng những thứ này thế nào.
Dường như Tiết Diệc Sâm đã bật công tắc nói không ngừng nghỉ, tiếp tục kể chuyện mà không hề cảm thấy ngại ngùng gì nữa: "Khi ấy tôi đã ngộ ra một chân lý, chỉ có tiền mới có thể sống tiếp, chỉ cần có tiền thì làm cái gì cũng được cả, mặt mũi gì đó cũng chẳng quan trọng nữa. Tôi chỉ muốn kiếm tiền, tiền đang tin cậy hơn bất cứ thứ gì khác. Tôi không có gia đình và cũng không có ai bên cạnh, chỉ khi có tiền tôi mới cảm thấy thỏa mãn, thế nên mới thành ra dáng vẻ không có tương lai gì hết như bây giờ này."
Tiết Diệc Sâm có rất nhiều khuyết điểm.
Cậu là thằng nhóc lớn lên nơi đầu đường xó chợ, tiếp xúc với không ít dạng người tạp nham. Cậu muốn lợi dụng người khác nên có ý định làm thân với những kẻ giàu có. Cậu cảm thấy ăn chung một nồi cũng chẳng phải việc gì to tát, hôm nay tôi gặm một miếng bánh của bạn thì ngày mai tôi cho bạn gắp một miếng mì của tôi, đó là những chuyện hết sức bình thường. Hôm nay bạn giúp đỡ tôi thì tôi sẽ ghi tạc trong lòng, mai sau bạn gặp khó khăn tôi sẽ cố gắng giúp đỡ lại. Cậu còn bất giác rung đùi như ngồi trên một cái máy may nữa này.
Nếu cậu không được hệ thống giám sát thì có lẽ cậu sẽ giống Tiết đến từ tương lai, từ ăn bám mà leo lêи đỉиɦ cao, trở thành một tay buôn vũ khí hạng nhất.
Thế nhưng dù cho có hệ thống thì cậu cũng không thể thay đổi bản thân từ một tên du côn cắc ké thành một đứa con ngoan trò giỏi ngay lập tức được.
"Sau này nếu cậu thiếu tiền thì có thể nói cho tôi biết." Tô Hoan Trạch nói, tỏ vẻ bản thân mình không thiếu tiền.
"Nãy giờ tôi nói nhiều như vậy, không phải cậu nên coi thường tôi sao? Về mặt này thì quả đúng là tôi chẳng khác gì lão già khốn nạn kia đâu, chỉ cần có tiền thì không cần mặt mũi gì sất, con cái gì cũng kệ, chỉ cần có tiền là được."
"Cậu không giống ông ta."
"Gì cơ?"
"Ít nhất cậu vẫn luôn tự mình phấn đấu kiếm tiền, còn ông ta là cái thá gì chứ? Hơn nữa cậu cũng không vì chuyện tiền nong mà làm tổn thương người khác, ông ta thì sao?"
Bỗng nhiên được người khác thấu hiểu như vậy làm Tiết Diệc Sâm được quan tâm mà lo sợ, cũng thấy hơi cảm động, oan ức nãy giờ cố kìm nén lại trỗi dậy, cậu không khỏi lí nhí: "Tôi cũng đâu muốn vậy... tôi cũng muốn được sống một cuộc sống thật bình thường, chắc chắn khi ấy tôi sẽ cảm thấy hạnh phúc hơn nhiều."
"Ừm."
Tiết Diệc Sâm thở dài, lười biếng duỗi người rồi tựa đầu vào vai Tô Hoan Trạch, dụi dụi mấy cái rồi vùi mặt vào cổ cậu ta. Cuối cùng không thể ngăn nổi dòng lệ tuôn rơi, lẩm bẩm trong miệng: "Sao ông ta lại vô sỉ đến mức như vậy chứ... đời này không qua lại với nhau nữa không tốt hơn sao? Chỉ vì bốn mươi ngàn mà có thể làm đến mức này?"
"Chuyện này cứ để tôi giải quyết." Tô Hoan Trạch biết việc này không thể nào kết thúc đơn giản như vậy được, với dáng vẻ vô lại của cha Tiết khốn nạn và bà mẹ kế nói không chừng vẫn sẽ tiếp tục đến trường làm loạn, có khi còn mang theo cả bọn đến giăng biểu ngữ, ngồi lì ở cửa không chịu đi. Đây là loại chuyện mà bọn họ dám làm.
Hay phải nói là với đầu óc của bọn họ thì chỉ có thể làm ra chuyện này, chứ mấy trò lắm mưu thì đố mà làm được.
Cậu ta chỉ mong Vương Túc giải quyết chuyện này thật gọn gàng, dứt khoát đập tan suy nghĩ của hai người kia.
"Tôi muốn tiếp tục tham gia thi đấu để kiếm thêm chút tiền thưởng, phải để bọn họ cảm thấy bụng dạ cồn cào. Tôi sẽ không đưa số tiền đó cho bọn họ, tôi thà lấy nó làm từ thiện cũng không cho họ một xu! Tôi muốn cuộc sống của mình ngày càng tốt hơn, mua luôn cái làng đó rồi di dời và xây dựng khu dân cư, chỉ để lại nhà của ông ta rồi vây lại hết!" Vừa nhắc đến việc kiếm tiền, Tiết Diệc Sâm như được bơm máu gà. Cậu ngồi thẳng người lên và âm thầm hạ quyết tâm, như thể không thể chậm trễ nữa mà đứng phắt dậy chạy cái vèo về lớp, quên luôn Tô Hoan Trạch đang ngồi bên cạnh.
Tô Hoan Trạch sửng sốt, cũng đứng dậy đi theo. Vừa vào lớp thì thấy Tiết Diệc Sâm đang đọc sách.
Tên nhóc này mạnh mẽ như vậy, hoàn toàn không cần một ai an ủi cả.
Nhưng như vậy cũng hay, Tô Hoan Trạch vốn cũng chẳng biết phải an ủi người khác thế nào. Cậu ta ngồi bên cạnh Tiết Diệc Sâm, nhìn góc nghiêng của cậu, bỗng nhiên cảm thấy trước đây mình đã nghĩ Tiết Diệc Sâm quá mong manh rồi.